Chương 2

Nhị Tam nhanh chóng đưa được An Nhiên về Thiên Phong Địa an toàn.

" Kiệt". cô ta nhìn thấy hắn liền chạy đến ôm chặt hắn vào lòng run sợ.

Hắn nhìn cô ta đang ôm chặt mình, đưa mắt nhìn bọn họ một lượt, không thấy cô đâu, lo lắng lên tiếng.

" Ngọc Ly, cô ấy đâu".

" chủ tử, Ngọc Ly vì để ảo đảm an toàn cho chủ mẫu, nên đã quay lại đánh lạc hướng đám người bám theo của Lôi Điện".

Nghe Nhị Tam nói cô quay lại đánh lạc hướng khiên tim hắn như rớt ra ngoài, lập tức ra lệnh.

"ngu ngốc, mau cho người đến cứu viện Ngọc Ly ".

" dạ chủ tử". Nhị Tam nghe hắn ra lệnh lập tức xoay người nhanh chóng rời đi, nhưng chỉ được ba bước liền nhận được tin dữ.

" chủ tử, Ngọc đường chủ trong lúc chạy trốn xảy ra tai nạn, chiếc xe đã lao xuống vách núi, không biết sống chết ra sao, nhưng e là lành ít dữ nhiều".

Nghe thuộc hạ hắn bẩm báo, tim hắn như thắt lại, cái gì mà lành ít dữ nhiều chứ.

" mau, mau cho người tìm cô ấy ngay". Hắn lớn tiếng ra lệnh, cô không thể chết, không thể.

Hắn thả người mạnh xuống ghế sofa, cái gì mà lành it dữ nhiều chứ, cô tài giỏi như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

" Kiệt". trái lại với vẻ mặt đau khổ của hắn, An Nhiên kín đáo nhếch miệng,Ngọc Ly chết, sẽ không ai có thể dành chức vị chủ mẫu với cô ta nữa.

Trương Minh Kiệt nghe người phụ nữa trong lòng mình lên tiếng, hắn mới cúi đầu nhìn lại cô ta.

" An Nhiên, em cũng mệt rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi".

Cô ta bộ dáng lo sợ nhìn anh gật đầu.

~~*

" lão đại, xe cô ta lao xuống vực, không xác định được sống chết". Nam Cung Ngụy báo cáo tình hình cho người đàn ông uy nghiêm trước mặt.

" chết phải thấy xác, nhanh chóng tìm kiếm, gan cũng lớn lắm, dám đối đầu với Lôi Điện". người đàn ông lạnh nhạt ra lệnh.

" dạ lão đại".

Nam Cung Ngụy nhanh chóng ra khỏi phòng, trong đầu không khỏi cảm thán cô gái kia, đúng là gan rất lớn, mới dám quay xe lại đối đầu với bọn họ.

Nam Cung Ngụy, Bạch Uy Vũ là một trong bốn người tứ đại đường chủ của Lôi Điện hai người trợ giúp anh bên mảng hắc đạo, Phùng Hiên thì đang giữ chức vị viện trưởng bệnh viện Mộc Thế, Tô Hạo hiện Phó tổng tập đoàn Mộc Thế, hai người này trợ giúp anh bên mảng bạch đạo.

" cô tỉnh rồi". cô y tá nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt không khỏi ghen tị, cô đúng là rất đẹp, lúc trước vì phải che giấu bản thân, cô luôn phát trên người vẻ bọc lạnh lùng đầy sát khí, khiến người khác say mê nhưng không dám đến gần, nhưng cô bây giờ, có lẽ do bị thương nên nhìn cô rất yếu đuối, khiến ai cũng muốn đến bắt nạt cô.

Cũng mai do được huấn luyện từ nhỏ, nên tai nạn lần này không ảnh hưởng nhiều đến thân thể cô.

" tôi đang ở đâu vậy".

" cô đang ở trong bệnh viện, có gia đình kia thấy cô đang nằm trên bãi biển nên đã đưa cô đến đây, cũng mai phát hiện kịp thời, nếu không cô đã không sống nổi rồi, cô bây giờ cho tôi biết người thân cô là ai, để tôi gọi họ đến".

" vậy, họ đâu rồi". Ngọc Ly không trả lời câu hỏi của y tá, cô đưa mắt tìm kiếm, muốn nhìn thấy ân nhân của mình.

" bọn họ đi rồi, tiền viện phí của cô ở đây cũng do bệnh viện chi trả". Cô y tá nhìn cô nói, cũng may bệnh viện có một khoảng dành riêng cho những người không có khả năng chi trả.

" cảm ơn, tôi có thể xuất viện được chưa". cô đưa mắt nhìn cô y tá hỏi.

" đợi sau khi kiểm tra cho cô một lần nữa, kết quả như thế nào, đến lúc đó mới có quyết định, cô đợi một lát, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô". Nhìn cô y tá khuất người sau cánh cửa, cô cũng nhanh chóng thay một bộ đồ khác vào rồi rời đi.

Đến khi y tá quay lại đã không thấy cô đâu, liền chạy đi tìm viện trưởng.

" viện trưởng, bệnh nhân phòng 210 không thấy đâu nữa".

Phùng Hiên nhìn cô y tá cố gắng điều chỉnh nhịp thở cũng không có phản ứng gì, lạnh nhạt lên tiếng.

" không sao". cô do chính tay anh phẩu thuật, cũng hiểu rõ cô bị thương như thế nào, nên cũng không để ý việc cô tự ý xuất viện.

Điều làm cậu chú ý đến chính là, cô không phải người bình thường, cậu cho người điều tra như thế nào, cũng không điều tra ra thân thế của cô.

~*~

Ngọc Ly trốn ra khỏi bệnh viện, còn đang suy nghĩ cách nào trở về Thiên Phong Địa, phía sau liền bị phục kích.

" chúng tôi tìm cô lâu như vậy nhưng không tìm thấy, bây giờ mới biết tại sao". Nam Cung Ngụy nhìn cô nheo mắt nguy hiểm nói.

Bọn họ thật không ngờ, cô lại trốn trong địa bàn của họ, bệnh viện Mộc Thế.

" các người đánh hơi giỏi thật, tôi vừa đi ra khỏi đó, liền bị các người bắt gặp". cô không run sợ nhìn bọn họ.