Chương 40: Đốt cháy 40: Cậu có thể chờ mình được không?

~~~

Giữa trưa ngày hôm sau, Tạ Chân treo hai cái quầng thâm mắt như âm hồn bay đến ngồi xuống bàn ăn.

Hà Mặc gặm gặm hamburger trong tay, liếc liếc mắt, hàm hồ hỏi: "Tối qua cậu không ngủ còn đi đâu vậy? Tôi chờ đến lúc ngủ cũng không thấy cậu về, nếu không phải Nhiên ca cũng ở đó, tôi còn tưởng cậu bị quỷ bắt đi rồi chứ."

Khi nghe đến tên Lâm Nhiên, Tạ Chân cả người run rẩy chút, tên âm hồn u ám lẩm bẩm: "Mặc tử, tôi... Tôi có khả năng sẽ thoát fan."

Hà Mặc mặt người da đen dấu hỏi chấm: "Gì thế? Thoát fan? Ai cơ?"

Không biết Tạ Chân nghĩ tới gì đó, tinh thần chấn động. Ngay sau đó, cậu nắm chặt tay kiên định nói: "Tôi quyết định rồi, tôi phải nói rõ ràng với tiên nữ. Không thể cứ để cậu ấy bị Nhiên ca bắt nạt như vậy được."

Tạ Chân vừa dứt lời, một cánh tay đã đè lên vai cậu.

Tạ Chân xụ mặt, "Mặc tử, cậu không cần khuyên tôi, việc này tôi tính phải đi nói cả với Nhiên ca nữa."

"Nói chuyện gì?"

Giọng nói lười biếng của Lâm Nhiên vang lên sau tai Tạ Chân.

Thân hình mập mạp của Tạ Chân bỗng nhiên run lên, trong lòng yên lặng tự cổ vũ bản thân: Tiểu mập mạp mày có thể mà! Mày chính là hóa thân của chính nghĩa đấy! Tuyệt đối không thể khuất phục trước cái ác được!

Tạ Chân hít sâu một hơi, xoay người đối mặt với Lâm Nhiên, đôi môi giật giật, nháy mắt thịt hai bên má đều run rẩy.

Lâm Nhiên nhướng mày, bày ra vẻ mặt "Tôi đang chờ" nhìn cậu.

Cuối cùng, một chữ Tạ Chân cũng không thể thốt ra.

Hu hu tiểu mập mạp không đánh lại ác long.

Nhưng dù là vậy, Tạ Chân vẫn không từ bỏ, cậu không buông tha bất kỳ cơ hội nào để có thể ở riêng với Thịnh Thanh Khê, nhưng mà luôn có một ít chuyện kỳ kỳ quái quái và người tới chặn ngang kế hoạch của cậu.

Đặc biệt là Tống Thi Mạn, sao trước kia cậu không biết cô ấy lại dính người như vậy nhỉ?

Thịnh Thanh Khê đi chỗ nào cô ấy cũng đi theo là sao?

Cuối cùng, qua giờ nghỉ trưa, Tống Thi Mạn chuẩn bị đi cùng các bạn nhỏ đến bể bơi dành cho trẻ em trong khách sạn chơi.

Hai người Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu cũng không biết đã đi đâu rồi.

Cơ hội này đương nhiên Tạ Chân sẽ không bỏ lỡ!

Thịnh Thanh Khê đang dọn dẹp lại đồ đạc và những con thú nhồi bông đám tiểu gia hỏa để lại, cô ngồi xổm trên đất nhặt đếm từng món một, miễn lại nhặt cái này ném cái kia làm đám nhỏ khóc hu hu.

Tạ Chân hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm đi đến chỗ Thịnh Thanh Khê, một giây cũng không dừng lại, sau khi đến gần người cũng không gọi trước tiếng nào, mà thẳng thừng nói: "Việc Nhiên ca làm với cậu mình đã biết hết, tiên nữ, chúng ta báo cảnh sát đi!"

Thịnh Thanh Khê do dự chốc lát, cô xoay người nhìn ra sau Tạ Chân, "Báo cảnh sát?"

Tạ Chân gật đầu: "Cậu không cần sợ, mình biết đều là do Nhiên ca ép buộc cậu."

Trong một thoáng, Thịnh Thanh Khê không thể lý giải Tạ Chân đang nói đến chuyện gì, cô đành phải hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Tạ Chân cho rằng Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên uy hϊếp, không dám nói cái gì. Vẻ mặt cậu nghiêm túc: "Tối qua mình thấy hết rồi, cậu yên tâm nha, dù có chuyện gì mình cũng sẽ đứng ra làm chứng cho cậu."

Ở lúc Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp nảy số, Lâm Nhiên bỗng đi ra từ sau lưng Tạ Chân.

Đầu tiên là hất hất cằm với Thịnh Thanh Khê: "Cậu làm việc của cậu đi, không cần để ý đến thằng ngốc này."

Nói xong, Lâm Nhiên vỗ vỗ vai Tạ Chân, "Cậu ra đây với tôi một lát."

Tạ Chân sắc mặt cực xấu, chuyện này khiến hình tượng cao hai mét tám của Lâm Nhiên trong lòng cậu sụp đổ. Dù biết Lâm Nhiên kiêu ngạo không thể kiềm chế, nhưng lại không ngờ tới Lâm Nhiên sẽ không có điểm mấu chốt như vậy.

Tạ Chân căng mặt đi cùng Lâm Nhiên.

Thịnh Thanh Khê chép miệng, chuyện Tạ Chân nói hẳn là chuyện tối hôm qua nhỉ.

Chắc là cậu ấy hiểu lầm rồi.

Trong rừng cây.

Tống Hành Ngu dựa vào thân cây chờ Lâm Nhiên quay về.

Vừa nãy họ mới nói được nửa chuyện, thì Lâm Nhiên lại nói có chuyện gấp ra đây một lát, cứ như vậy anh ấy bị Lâm Nhiên ném ở chỗ này. Loại đãi ngộ này đã nhiều năm Tống Hành Ngu chưa được cảm nhận, lăn lộn trong cái vòng này không ít thời gian, còn chưa có ai dám làm như vậy.

Lâm Nhiên đúng là chỉ đi có một lúc.

Nhưng mà khi quay về còn mang theo người.

Tống Hành Ngu khẽ nhướng mày, thoạt nhìn có vẻ Tạ Chân rất không vui, cả người tỏa ra hơi thở kháng cự với Lâm Nhiên. Mới có một buổi tối, tên nhóc này lại làm sao đây?

Lâm Nhiên và Tạ Chân trước sau ngừng lại trong rừng.

Lâm Nhiên nhìn lướt qua khuôn mặt buồn bã của tiểu mập mạp, buồn cười cong cong khóe môi.

Tạ Chân thấy thái độ như vậy của Lâm Nhiên thì càng tức giận, cậu không nhẫn nhịn: "Nhiên ca, trước kia cậu không phải người như vậy."

Lâm Nhiên hừ nhẹ, "Tối qua sao không hỏi thẳng tôi đi? Hôm nay vậy mà dám đi tìm cậu ấy, cậu dọa đến người ta rồi biết không?"

Tạ Chân:???

Tạ Chân trừng Lâm Nhiên: "Tối qua tôi bị dọa đến choáng váng, nhưng sao đi nữa thì việc này tôi cũng không thể xem như không thấy được."

Thật ra Lâm Nhiên có thể không giải thích, nhưng bởi vì việc có liên quan đến Thịnh Thanh Khê, nên anh không thể không giải thích. Không thể để Tạ Chân hiểu lầm cô được, anh có thể làm người xấu, nhưng cô lại không thể làm người bị hại.

Huống chi tối qua, là anh không tinh tế.

Lâm Nhiên đem chuyện tối qua giải thích cặn kẽ với Tạ Chân, "Nghe hiểu chưa? Chưa nghe rõ thì tôi nói lại lần nữa, cậu đừng chạy tới nói bậy trước mặt người ta, cậu ấy cũng không hiểu đâu."

Tạ Chân nghe xong mặt đầu mơ hồ, nhưng đúng là do cậu hiểu lầm, cậu nghẹn trong thoáng chốc, cuối cùng nghẹn ra một câu, "Nhiên ca, vậy lần sau cậu cũng đừng ném đồ lung tung nhé. May mà người thấy là tôi, nếu là người khác không chừng đã loan tin khắp nơi rồi đấy."

Lâm Nhiên nhíu mày, đúng là vậy.

Chuyện này là anh không suy xét kỹ lưỡng.

Tống Hành Ngu ở bên cạnh lẳng lặng nghe hai người, lúc nghe hiểu được hai tên nhóc này đang nói gì, anh ấy nhàn nhạt cười nhẹ, trong tâm còn nảy sinh chút cảm xúc nhỏ nhoi.

Một đứa sợ cô gái mình thích chịu ủy khuất.

Một đứa sợ anh em của mình lầm đường lạc lối.

Tình cảm thời niên thiếu, luôn khiến người ta hâm mộ.

Tạ Chân quay về xin lỗi với Thịnh Thanh Khê, việc này coi như đã qua.

Cậu cũng không cần thoát fan.

-

Nghỉ lễ ngày đầu tiên.

Bọn họ sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của sóng điện thoại và Internet với thanh niên hiện đại.

Cơm tối hôm nay là BBQ, Tạ Chân gặm một xiên thịt than ngắn thở dài: "Mặc tử, sao tôi cảm thấy chúng ta không giống đi nghỉ lễ tí nào vậy, mà cứ như tới thể nghiệm khả năng sinh tồn ấy? Chỉ thiếu chút là chúng ta tự đốt bản thân thôi đấy?"

Hà Mặc cũng buồn chán sâu sắc: "Cả ngày chưa kịp làm gì trời đã tối, còn chẳng bằng ở nhà chơi game ấy. Trong tưởng tượng của tôi vốn phải là bờ cát, mỹ nữ, lướt sóng, quá khác biệt rồi."

Vốn là do họ nghe trên đảo này còn có một cái công viên giải trí, nhưng chiều nay nhìn thấy mới biết, đúng là công viên, nhưng là cho nhi đồng.

Những bạn nhỏ đó chơi thật vui sướиɠ mà.

Lâm Nhiên liếc nhìn họ một cái, "Chiều mai đi lướt sóng không?"

Tạ Chân vuốt vuốt ba tầng mỡ bụng của mình, "Tôi không đi, tôi là cá mặn."

Tống Hành Ngu thấy thế đẩy đẩy kính đề nghị nói: "Hay là chúng ta đi thám hiểm đi."

Lâm Yên Yên nghe xong ánh mắt phát sáng, lập tức nhìn sang Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên thành công bắt được tín hiệu của con nhóc này.

Hà Mặc vừa nghe tới cũng dâng lên hứng thú, sán đến hỏi: "Được đó, chúng ta đi thám hiểm ở đâu?"

Tống Hành Ngu khẽ mỉm cười: "Chiều nay lúc đi qua trung tâm khách sạn, tôi nghe nói phía bên kia đảo có một cái hang động, trước kia đảo này hình như từng có cướp biển tới, không chừng vẫn còn kho báu để lại."

Tạ Chân hoảng sợ nhìn Tống Hành Ngu, đầu lắc như trống bỏi: "Không không không, tôi tình nguyện ngốc lại ở đây, tôi không thấy nhàm chán chút nào nha."

Hà Mặc cười nhạt, ngay sau đó ôm vai Tạ Chân: "A Chân, kho báu đó nha, cậu thật sự không muốn đi xem à?"

Thịt toàn thân trên dưới ngang dọc của Tạ Chân đều lắc lắc cự tuyệt.

Lâm Nhiên liếc Lâm Yên Yên, ý bảo cô bé tự mình nói.

Lâm Yên Yên không sợ Tạ Chân, bước chân ngắn nhỏ chạy tới trước mặt Tạ Chân, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm cậu, mấp máy môi: "A Chân ca ca."

Tạ Chân: "......"

Lời cự tuyệt tới miệng nhưng không thể thốt ra nổi huhu.

Vì thế Tạ Chân đành ra chiêu độc, cậu lớn tiếng gọi người bên kia: "Tống Thi Mạn! Chúng tôi tổ chức hoạt động, thiếu hai người, cậu với tiên nữ tới đây cùng chơi đi."

Tạ Chân nghĩ thế này, tuy là cậu có sợ, nhưng Tống Thi Mạn chắc chắn sợ hơn cậu nhiều lắm.

Nên là, nếu là hai người cậu sẽ không mất mặt đến vậy nữa.

Tống Thi Mạn cũng rất buồn chán, nghe Tạ Chân gọi vậy cô ấy cũng không hỏi đi đâu, đã nhanh chóng kéo Thịnh Thanh Khê bên cạnh đến chỗ họ.

Tạ Chân thấy Tống Thi Mạn lôi kéo Thịnh Thanh Khê đến đây thì nhếch miệng cười, cậu vô cùng nhiệt tình mà đặt khay xiên nướng tới trước mặt hai cô gái: "Ngồi xuống trước đã, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát ngay nhé."

Nghe vậy, Tống Thi Mạn hồ nghi nhìn Tạ Chân, cô ấy cứ cảm thấy Tạ Chân không có ý tốt.

Nhưng cô ấy vẫn nhận.

Tống Thi Mạn theo thói quen chọn hết thức ăn chay đưa cho Thịnh Thanh Khê, cô ấy biết Thịnh Thanh Khê không thể ăn thịt.

Tống Thi Mạn và Thịnh Thanh Khê ngồi xuống một khúc gỗ, cô ấy gặm một miếng xiên thịt bò cay nồng, hỏi: "Hoạt động gì thế? Có thú vị hơn tối qua chút nào không đấy?"

Tống Thi Mạn vốn cho rằng mấy người Lâm Nhiên rất biết chơi, ai mà ngờ mấy tên con trai này lại nhàm chán như vậy chứ.

Nghĩ thấy hình như trong cuộc sống của bọn họ, không chơi xe thì chỉ có chơi game.

Cô ấy bĩu môi, không thèm.

Tạ Chân âm thầm đẩy đẩy Hà Mặc, ý bảo cậu ấy mau mau soạn lời nói chuyện.

Hà Mặc ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chém gió: "Nhiên ca nói phía bên kia đảo có một rừng cây nhỏ, trong đó có rất nhiều đom đóm, buổi tối đến xem thật vô cùng đẹp nha."

Lâm Nhiên: "......?"

Bây giờ, cuối cùng anh cũng biết vì sao bản thân mình lại mang tiếng bại hoại rồi.

Nghe vậy Tống Thi Mạn có hơi đắn đo, nhìn về phía Thịnh Thanh Khê, hỏi: "Tiểu Khê, cậu muốn đi không?"

Ánh mắt Tống Thi Mạn sáng ngời viết to mấy chữ: Mình muốn đi! Mình rất muốn đi!

Thịnh Thanh Khê nhìn ánh mắt Tống Thi Mạn mang theo sự trông mong, bất đắc dĩ mỉm cười, phối hợp với cô ấy đáp: "Mình muốn đi."

Tống Thi Mạn lập tức quay đầu ngạo kiều hất hất cằm nhỏ với Hà Mặc, "Nếu Tiểu Khê muốn đi, thì chúng tôi đây đành miễn cưỡng đáp ứng đi cùng các cậu vậy."

Hà Mặc: "......"

Sao trước kia cậu ấy không phát hiện ra Tống Thi Mạn miệng thì chê mà thân thể lại rất thành thật nhỉ.

Lâm Nhiên nhìn thoáng qua hai người một cái.

Thịnh Thanh Khê người này, đúng là hiểu Tống Thi Mạn quá nhỉ.

Mọi người đã quyết định xuất phát sau giờ cơm, tâm tư đoàn người mỗi người mỗi khác.

Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu trong lòng cũng không có cảm giác gì, hai người biết rõ chuyện này chỉ là một mánh khóe mà thôi.

Hà Mặc và Lâm Yên Yên thì lại vô cùng chờ mong, mạo hiểm gì đó nghe đến đã thấy rất kí©h thí©ɧ.

Còn Tống Thi Mạn bị lừa mà chẳng hay, ríu rít thảo luận với Thịnh Thanh Khê về chuyến du lịch tốt nghiệp. Cô ấy khoác tay Thịnh Thanh Khê, như đang làm nũng: "Tiểu Khê, nghỉ hè cậu xuất ngoại đi chơi với mình đi, chúng ta đi tắm suối nước nóng dưới núi tuyết nha."

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Nghỉ hè mình có việc rồi."

Tống Thi Mạn bất mãn phồng má, lí nhí hỏi: "Nghỉ hè cậu muốn làm cái gì đó?"

Thịnh Thanh Khê cũng không tính gạt Tống Thi Mạn, kỳ nghỉ đời này cũng vẫn sẽ giống đời trước, vì thế cô thành thật trả lời: "Nghỉ hè mình đi làm thêm."

Nghe vậy bọn Lâm Nhiên đều thoáng khựng lại, Lâm Nhiên lập tức quay lại Thịnh Thanh Khê.

Tống Hành Ngu rũ mắt, không nhìn cô.

Nơi đây, trừ Thịnh Thanh Khê và Tống Hành Ngu ra, những người còn lại đều có gia cảnh tốt. Từ nhỏ bọn họ chưa từng phải sầu não vì tiền, bởi tiền là thứ giúp họ giải quyết phần lớn phiền não.

Tống Thi Mạn ngây người: "Cậu muốn đi làm gì thế? Cần tiền gấp lắm sao?"

Thịnh Thanh Khê khẽ nói: "Đi làm gia sư cho học sinh cấp hai đó, là người tình nguyện ở Viện phúc lợi chúng mình giới thiệu cho, rất an toàn. Mình cũng không cần tiền gấp, chỉ là muốn để dành thôi."

Tạ Chân và Hà Mặc trực tiếp quay cuồng.

"Viện phúc lợi chúng mình" là có ý gì?

Tống Thi Mạn nhìn Thịnh Thanh Khê cứ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không nói gì.

Lâm Nhiên trực tiếp hỏi: "Việc đã quyết định rồi à?"

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên, ánh mắt anh nặng nề, nửa bên mặt được lửa hắt sáng, một nửa thì chìm trong bóng tối.

Cô nhẹ giọng đáp: "Còn chưa quyết."

Lâm Nhiên gần như không chút do dự, mạnh tay xách Lâm Yên Yên bên cạnh tới: "Ở đây có một đứa học sinh cấp hai, sang năm con bé phải thi tuyển sinh cấp ba. Mình cảm việc của con nhóc này tương đối cấp thiết đấy."

Lâm Yên Yên đơ mất ba giây, sau đó lập tức phản ứng lại, tiếp lời Lâm Nhiên nói nói: "Chị Thịnh, nghỉ hè em cũng phải tìm gia sư học thêm. Không ấy chị tới dạy em học đi, thường ngày anh trai cũng có thể đưa chị về nhà luôn nha."

Thịnh Thanh Khê không ngờ tới Lâm Yên Yên cũng muốn học thêm, cô nghĩ nghĩ, "Dạy thêm cho em miễn phí cũng được."

Lâm Nhiên: "......!?"

Lâm Yên Yên chần chừ hỏi: "Ơ chị ơi, chị vẫn muốn đi dạy cho người khác ạ?"

Thịnh Thanh Khê cười với Lâm Yên Yên một chút: "Không đi, nơi đó khá xa. Nếu cùng dạy các em thì không thể kịp được, đợi đến lúc em nghỉ báo thời gian cho chị biết là được."

Lâm Yên Yên bất an mà nhìn sang Lâm Nhiên, ý của họ là không muốn Thịnh Thanh Khê phải vất vả như vậy. Chứ không phải muốn làm loạn kế hoạch để dành tiền của cô.

Lâm Nhiên hiểu Thịnh Thanh Khê, anh biết thế nào có thể khiến cô mềm lòng, "Nếu cậu không thu tiền học, đoán chừng Lâm Yên Yên lúc học cũng không an tâm được, hơn nữa tiền học thêm mỗi năm là ba mình trực tiếp trả, mình không quản được."

Lâm Yên Yên vội vàng gật đầu, "Chị à, chị đừng nghĩ nhiều nha, em thật sự muốn tìm gia sư. Hơn nữa, em... Em rất thích chị nha."

Nói xong nửa câu sau, mặt Lâm Yên Yên còn hơi đỏ.

Lâm Nhiên:!?????

Con nhóc này đang nói tốt như thế, sao tự nhiên lại nói bừa cái gì đấy?

Lâm Yên Yên quấn lấy Thịnh Thanh Khê nói nửa ngày, cuối cùng hai người cũng đã quyết định việc học thêm.

Giờ đây Lâm Nhiên mới cảm thấy con nhóc này còn có chỗ dùng được.

Nửa sau của bữa tối Hà Mặc và Tạ Chân đều rơi vào trầm mặc, hai người nhất thời không thể tiếp thu lượng tin quá lớn, cũng chưa thể bình tĩnh lại từ tin tức bùng nổ này.

Thời điểm xuất phát, không khí trong bữa cơm đã thoáng hòa hoãn lại.

Cả đoàn xuất phát khi bầu trời đã tối đen.

Khác với bầu trời dày mây đêm qua, hôm nay sắc trời vô cùng trong trẻo, vài ngôi sao nhỏ xoay quanh phía chân trời.

Gió biển mang theo hơi nước ướŧ áŧ, nhưng không hề lạnh tẹo nào.

Ngày hè chỉ còn cách một bước chân.

Tống Hành Ngu cầm đèn pin đi tuốt đằng trước, Tạ Chân bám chặt mông theo sau Tống Hành Ngu.

Phía sau Tạ Chân là Lâm Yên Yên, Hà Mặc cũng ngay sau Lâm Yên Yên.

Trình tự sau nữa là Tống Thi Mạn, Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên nhàn nhạt nhìn, Tống Thi Mạn gắt gao cầm chặt tay Thịnh Thanh Khê, cũng không biết có làm đau cô không nữa.

Thịnh Thanh Khê thấp giọng an ủi Tống Thi Mạn vài câu.

Tống Thi Mạn tuy rằng muốn xem đom đóm, nhưng vừa đi tới rừng đã nhịn không được mà nhớ tới những cảnh phim kinh dị hoang đường, vô số ý nghĩ điên cuồng nhảy lên trong đầu cô ấy.

Tống Thi Mạn cảm thấy dù sớm hay muộn thì cũng sẽ tự mình dọa chết bản thân.

Bọn họ phải xuyên qua một khoảng rừng rậm mới có thể tới bên kia hòn đảo, dọc theo đường đi còn tính là ổn, chỉ là ánh sáng càng ngày càng tối sầm lại.

Sinh thái trong đảo rất tốt, ban ngày họ còn thường xuyên thấy động vật nhỏ tung tăng trong rừng. Nhưng đến khi trời tối, tất cả những âm thanh xì xụp lẫn tiếng gió lại vô hình khiến người ta căng thẳng.

Tạ Chân run bần bật nắm chặt vạt áo Tống Hành Ngu, lắp bắp nói: "Tống ca, á, khi nào chúng ta mới đến nơi thế?"

Tống Hành Ngu nói giọng hàm chứa ý cười nhàn nhạt: "Kho báu của cướp biển không phải dễ tìm như vậy nha."

Tống Thi Mạn cách rất xa Tống Hành Ngu, khu gió đem những lời này truyền tới tai Tống Thi Mạn, chỉ còn sót lại hai chữ "cướp biển".

Khác với những người còn lại, là Tống Thi Mạn đã từng tận mắt thấy cướp biển. Khi còn nhỏ, ba từng đưa cô ấy đến vực Ấn Độ Dương, nơi đó hải tặc hoành hành ngang ngược, tình cờ lại đυ.ng phải thuyền của Tống gia.

Tống Thi Mạn chợt khựng bước chân, cô ấy vô thức run bần bật.

Đây là thân thể phản ứng theo bản năng, cô ấy khống chế không được.

Tống Thi Mạn khóc không ra nước mắt, mở miệng: "Tiểu Khê, mình không ổn rồi. Mình muốn quay về hu hu hu."

Hiện giờ chỉ riêng tiểu thiên sứ Đô Đô mới có thể cứu vớt cô ấy.

Tống Thi Mạn cứ thế mà kêu, Tạ Chân cũng cảm thấy bản thân không ổn lắm. Nhưng cậu không thể thừa nhận mình sợ trước mặt mọi người, vì thế cậu lớn tiếng gọi: "Mặc tử, cậu làm sao vậy Mặc tử? Sao cậu lại run rẩy kinh người thế? Không ấy mình đưa cậu và Tống Thi Mạn quay về nhé!"

Hà Mặc sâu kín mà nói một câu, "Tôi ở phía sau Yên Yên."

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân giằng co một lát, Hà Mặc thỏa hiệp: "Được rồi, tôi sợ lắm, cậu đưa tôi về đi vậy."

Thịnh Thanh Khê thấy thế trấn an dắt tay Tống Thi Mạn nhỏ giọng nói: "Thi Mạn, mình đưa cậu về nhé."

Tống Thi Mạn lắc đầu: "Cậu thay mình đi xem đom đóm đi."

Vì thế, khi đi bảy người bỗng chỉ còn dư lại bốn người họ.

Tống Hành Ngu bất đắc dĩ nói: "Nếu bọn họ đều đi về hết rồi, không bằng chúng ta đến bờ cát ngắm sao đi."

Không sai, bốn người còn lại đều biết rõ kho báu gì đó chỉ là nói chơi. Còn cái gọi là đom đóm, cũng không biết có thật sự tồn tại không nữa.

Lâm Yên Yên nhỏ giọng thở dài, Tạ Chân ca ca không có ở đây, chuyện này liền hết vui.

Lâm Nhiên hỏi hai cô gái: "Đi dạo bờ biển hay quay về đây?"

Lâm Yên Yên ngửa đầu nhìn nhìn trời, nhỏ giọng nói: "Đi ngắm sao ạ."

Ngày thường, bầu trời Sơ Thành về đêm rất hiếm khi thấy nhiều sao sáng như vậy. Có lẽ họ cảm thấy nơi này rất nhàm chán, nhưng Lâm Yên Yên lại rất thích nơi đây, vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.

Vì thế bốn người họ thay đổi tuyến đường, đi về phía bờ biển.

Tống Hành Ngu nghe Lâm Yên Yên nói tới sao trời, liền chỉ vào bầu trời đêm nói: "Sao trời mùa hạ thường thay đổi, ban đầu từ đường chân trời sẽ dần kéo dài về hướng kia, rất nhanh em sẽ có thể nhìn thấy chòm sao mùa hạ."

Lâm Yên Yên thấy Tống Hành Ngu nói tới chòm sao mới bạo gan đến cạnh anh ấy nhẹ nhàng hỏi vài câu.

Hai người họ đi tít tắp đằng trước, say mê trò chuyện về truyền thuyết sao trời.

Lâm Nhiên vẫn như cũ, không nhanh không chậm đi sau cùng, lặng im nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thịnh Thanh Khê ở trước mặt rất lâu.

Trong một khoảng không yên tĩnh, anh bỗng nhiên thấp giọng nói: "Thịnh Thanh Khê, nắm tay mình đi."

Thịnh Thanh Khê chợt dừng chân, chỉ thoáng do dự rồi liền vươn tay ra với Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên nhìn tay nhỏ vươn ra trong bóng đêm, lặng lẽ mỉm cười.

Cô gái nhỏ này, không biết ghen, cũng không biết thẹn thùng.

Cảm xúc lẩn quẩn trong lòng anh hai tuần nay, vào giờ phút này đã dần tan biến. Lâm Nhiên cuối cùng đã hiểu, trong chuyện tình cảm, Thịnh Thanh Khê hoàn toàn là một tờ giấy trắng, cô rất khó biểu đạt tâm tư và những thứ cảm xúc phức tạp đó, cô không hiểu.

Cô chỉ biết dùng cách của riêng mình để đối tốt với anh.

Nhưng mà loại tình này, lại không cầu đến kết quả hay được đáp lại.

Lâm Nhiên đưa tay nắm chặt bàn tay ấm áp của cô vào lòng bàn tay, nắm thật chặt.

Anh than thở một câu: "Cô gái ngốc."

Thanh âm này nhẹ như không thể nghe thấy, Thịnh Thanh Khê cũng không nghe rõ.

Cô nghiêng đầu hỏi: "Lâm Nhiên, cậu nói gì thế?"

Lâm che giấu cảm xúc, chuyển qua nói chuyện thi đấu: "Sau khi về nhà dọn hành lý, cậu nhớ mang theo điện thoại đấy, đừng để mình tìm không thấy cậu. Có việc phải gọi cho mình ngay, không có việc gì cũng có thể gọi nhé."

Thịnh Thanh Khê gật gật đầu: "Mình biết rồi, mẹ Thịnh đã sắp xếp giúp mình hết rồi."

Lâm Nhiên không rõ quá trình đấu giải cờ năm quân diễn ra thế nào đã, nhưng bởi vì Thịnh Thanh Khê sẽ đi tham gia, nên anh cảm thấy lúc về nhà mình nên tìm hiểu một chút.

Lâm Nhiên hơi dùng sức nhéo nhéo nghịch tay Thịnh Thanh Khê, trong lòng nghĩ sao tay cô lại có thể mềm như vậy, nhưng lời nói ra lại rất đứng đắn, "Sao lại muốn tham gia thi cái này vậy?"

"Có tiền thưởng đó."

Thịnh Thanh Khê thành thật nói.

Lâm Nhiên nhíu mày, giọng nói hơi trầm xuống: "Sau này không được mua cho mình đồ đắt như vậy nữa."

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: "Bộ quyền kia cậu thích không?"

Lâm Nhiên thở dài, có thể không thích sao, không sợ không thích hợp, anh còn hận không thể ngày nào cũng đeo ấy chứ.

Nhưng lời này anh cũng không nói ra, mà ngược lại giáo huấn Thịnh Thanh Khê: "Cậu phải để dành tiền thật tốt đấy, không được tiêu tiền lung tung. Nhiều tiền như thế mà mắt cũng không chớp đã ra tiền, đây là bộ dáng dành dụm đấy à?"

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng phản bác anh: "Không phải tiêu tiền lung tung mà."

Lâm Nhiên cảm thấy tư tưởng của Thịnh Thanh Khê hơi có vấn đề, ngày thường vẫn là một cô gái nhỏ khá tốt, mà khi gặp anh như cái gì cũng thay đổi. Nguyên tắc đâu, thói quen là cái gì, tất cả đều vứt đi.

Nhưng Lâm Nhiên vui vẻ à?

Ừ! Lâm Nhiên anh rất vui vẻ nhé.

Lâm Nhiên cảm giác bản thân mình thật giống một tên biếи ŧɦái.

-

Bên bờ biển.

Tiếng gió vù vù, ánh sao đầy trời phản chiếu trên mặt biển, như cả ngân hà rơi xuống.

Bọn họ không đi đến bờ cát, mà đi tới những mỏm đá ngầm.

Nơi này là nơi cao nhất của cả hòn đảo, xoay người nhìn ra xa còn có thể nhìn thấy ánh ngọn lửa ở khu cắm trại.

Mỏm đá nằm sát bờ biển như người bảo hộ thầm lặng, mặt biển phiếm ánh sáng, ánh sao nhỏ vụn khi thì nhẹ nhàng lay động trên mặt nước, khi thì bị sóng biển cuồn cuộn cắn nuốt.

Lặp đi lặp lại.

Nếu cẩn thận soi đèn tìm kiếm, ta còn thấy được giữa những mỏm đá ngầm, có những chú ốc mượn hồn đang chậm rãi đong đưa theo nhịp sóng đánh.

Tống Hành Ngu và Lâm Yên Yên ngẩng đầu bầu trời sao lãng mạn rộng lớn

Tầm mắt Thịnh Thanh Khê lại dừng trên mặt biển nặng nề, cảm giác hít thở không thông và cảm giác khi chìm xuống biển lại đánh úp cô.

Từ lần trước, ở dưới đáy hồ, cô đã cảm nhận lại một lần nữa sự vô lực đó, cô không thể khống chế bản thân nhớ lại tình cảnh ở đời trước. Ở đời trước, Thịnh Thanh Khê cuộc sống ngắn ngủi, đoạn thời gian về sau cô vẫn luôn vì Lâm Nhiên mà sống.

Nhưng còn bây giờ thì sao, cô vẫn có thể vì Lâm Nhiên mà tiếp tục sống sao?

Thịnh Thanh Khê không biết.

Lâm Nhiên bất động thanh sắc nắm chặt tay Thịnh Thanh Khê, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trong lòng cô che giấu tâm sự, là chuyện cô không thể nói với bất kỳ ai.

Lâm Nhiên dời tầm mắt, cũng nhìn xuống mặt biển sâu không thấy đáy kia.

Đôi mắt thiếu phiếm ánh sáng nhạt của ngôi sao, giọng nói trầm thấp theo gió biển ướŧ áŧ truyền vào tai Thịnh Thanh Khê --

"Thịnh Thanh Khê, mình sẽ không thích người khác, cũng sẽ không ở bên người khác."

"Ngươi có thể hay không, cậu có thể chờ mình được không?"

__________

Tác giả có lời muốn nói: Ô Ô Ô

~Hết đốt cháy 40~

Trùi viết xong 5000 chữ đã muốn tê cứng cái tay:<

Lạnh quá trời lạnh rồi >.<