Chương 1.3: Vận mệnh gặp gỡ

Edit: Chiêu

Mở cửa là một người đàn ông khoảng độ hơn hai mươi tuổi, đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười nói: “Mới tới à? Vào đi.”

Ngón tay cầm giỏ rượu của Bạch Chỉ bất an siết chặt, cô hít sâu một hơi, đi vào theo anh ta.

Căn phòng rộng rãi nhưng chỉ bật chiếc đèn treo thuỷ tinh trên trần, ánh sáng tăm tối mập mờ.

Trên sô pha bọc da là đám công tử ăn chơi bất cần đời ngồi một vòng, cơ bản đều có bạn nữ, nhưng trong chớp mắt khi Bạch Chỉ bước vào cửa vẫn nhìn cô.

Bạch Chỉ chịu đựng mùi thuốc khó ngửi gay mũi trong không khí, cô cúi người cụp mắt yên lặng lấy ly rượu trong giỏ ra, gắp đá viên, rót rượu.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cầm nửa điếu thuốc híp mắt nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt chợt sáng lên, như nhìn thấy bảo bối gì đấy.

Bạch Chỉ gần như nín thở rót hết rượu.

Ra khỏi căn phòng, cô vừa định đóng cửa, đột nhiên một bàn tay vươn ra kẹt giữa cửa.

Bạch Chỉ giương mắt, là một người đàn ông có vẻ tinh ranh, không được dễ nhìn lắm, khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: “Xin hỏi anh còn cần gì nữa ạ?”

Người đàn ông đẩy cánh cửa ra, hỏi không hề e dè: “Thiếu tiền à?”

Bạch Chỉ xem nhẹ câu hỏi của anh ta: “Nếu anh không có nhu cầu khác, tôi đi trước ạ.”

Gã đàn ông túm chặt tay cô, cười đầy âm ngoan: “Để lại phương thức liên hệ đi, anh đây giới thiệu cho cô em anh này tốt lắm.”

Bạch Chỉ nhíu mày, cô hất tay, không hất ra được.

Có hơi muốn mắng người.

Nhớ lại Trầm Nhiễm dặn cô đừng đắc tội với khách ở đây, không ai là cô đắc tội nổi, thế là cố nén cảm giác khó chịu, cô nói nhỏ: “Anh buông tay đi ạ.”

“Người bình thường không có cơ hội này đâu, nếu không phải cô vừa hay giống…”

Người đàn ông đang nói, bỗng nhiên khựng lại.

Bạch Chỉ thấy anh ta dừng lại đột ngột, cô nhìn theo ánh mắt anh ta.

Ngay khúc quẹo trên hành lang, có ba người đang đi về phía này.

Người đi bên trái bên phải đều mặc tây trang đen, chỉ có người đàn ông ở giữa mặc sơ mi trắng rộng rãi mềm mại, cổ áo không cài cúc, khí chất tản mạn thờ ơ.

Anh rất cao, sống lưng thẳng, vai rộng eo hẹp, khiến bộ đồ áo trắng quần đen có thêm nét sang trọng.

Ánh đèn vàng kim trên hành lang chiếu sáng gương mặt góc cạnh của anh, khoảng cách mỗi lúc một gần, gương mặt ấy cũng mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Đôi mày kiếm rậm sắc sảo, hốc mắt dưới đôi mày hơi lõm vào vừa đẹp, mũi cao, môi mỏng.

Dần dần, trùng khớp với gương mặt ẩn giấu trong tâm trí Bạch Chỉ suốt bảy năm trời.

Dưới ánh đèn vàng kim dìu dịu, đôi mắt hạnh đen nhánh chợt trở nên rưng rưng.

Không đợi cô nhìn kỹ, gã đàn ông bên cạnh đột nhiên chửi nhỏ: “F*ck! Sao lại gặp ông lớn này chứ.”

Sau đó anh ta túm lấy cô, muốn kéo cô vào phòng.

Cứ như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mơ, Bạch Chỉ hoảng hốt, cầm giỏ rượu trong tay, hung hăng đập lên người đàn ông đang túm lấy cô: “Anh buông ra!”

“Mẹ mày!” Gã đàn ông bị cô đánh cho ngớ ra, lập tức muốn giành lấy giỏ rượu trong tay cô.

Không thể để anh ta cướp công cụ được.

Bạch Chỉ phản ứng rất nhanh, chưa kịp để anh ta đυ.ng tới, cô đã ném đi.