Chương 5.2: Vinh hạnh của em

Edit: Chiêu

Không ngờ sẽ mua được vòng hoa nhài thuận lợi thế này, ra khỏi Hoài Ân, Bạch Chỉ lập tức gửi tin nhắn cho Phó Huyền Tây: Em mua được rồi, vừa hay hôm nay đang đi dạo bên ngoài.

Chưa kịp ăn cơm đã chạy đi chạy lại cả buổi trời, bụng cô hơi đói, đúng lúc đi ngang qua một tiệm bánh mì, Bạch Chỉ vốn định vào mua.

Mới vừa đi tới cửa, nghe thu ngân viên nói: “Mười tám tệ ạ, cảm ơn.”

Cô ngẩng đầu thì thấy, người đó chỉ mua một cái bánh bao rất nhỏ, rất bình thường.

Thôi bỏ đi.

Bạch Chỉ thu chân lại.

Hình như bụng không còn đói đến vậy nữa.

Bàn tay đột nhiên tê rần, Phó Huyền Tây trực tiếp gọi điện thoại đến, giọng nói đượm chút nét cười: “Hôm nay không có tiết à, ở bên ngoài chơi?”

Không có bất cứ lời dạo đầu khách sáo nào cả, quen thuộc như những người bạn cũ nhiều năm.

Cảm giác mất tự nhiên trong lòng Bạch Chỉ cũng phai nhạt theo chút, cô vâng dạ đáp lời: “Đúng lúc thấy có người bán, nhớ là anh nói cần nên em thuận tay mua luôn.”

“Đang ở đâu?”

Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông, ánh mặt trời óng ả chiều thu rọi xuống tán cây bạch quả xào xạc, biển báo giao thông màu xanh chữ trắng loang lổ nắng vàng.

Cô không nghĩ nhiều, báo địa chỉ: “Khu kinh doanh Hối Tinh, đường bắc Bạch Quản, ở ngã tư đường, dưới tán cây bên ngoài cửa hàng bánh kem Nghi Tây.

Trong điện thoại lặng im một giây, anh bật cười: “Tôi biết rồi.”

Bạch Chỉ khó hiểu: “Gì ạ?”

“Tôi kêu người đi đón em.” Anh nói, “Ngoan ngoãn đứng một chỗ đấy, đừng chạy lung tung.”

Bạch Chỉ sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra, cô nói địa chỉ kỹ càng tỉ mỉ theo bản năng, cứ như có ý muốn người ta tới đón mình.

Nhưng đây chỉ là thói quen của cô mà thôi, vì thường xuyên phải ghi chép số liệu khi làm thực nghiệm, cô có thói quen nói mọi thứ một cách chính xác.

Cho đến khi cúp máy, hai má cô vẫn còn nong nóng.

Vì một cái vòng hoa nhài như này, lại muốn người ta tới tận đây đón.

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy, cô đang làm quá mọi chuyện lên.

. . .

Người tới đón là Quý Hải, anh ta mở chiếc Maybach, đưa cô đến tiệm cơm Tây White House trên lầu hai nằm ngay mặt tiền phố trung tâm.

Lúc này khách trong tiệm cơm Tây không đông lắm, chỉ vài bàn ăn có người đang ngồi.

Bạch Chỉ bước vào cửa, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương lập tức chui vào tai.

Cô ngẩng đầu, người chơi violin tạo không khí trong tiệm cơm Tây là một cô gái trẻ trung rất xinh đẹp, đang chăm chú kéo khúc nhạc violin Where is the love do Josh Vietti sáng tác.

Trên bức tường mang phong cách châu Âu cổ điển của nhà hàng treo rất nhiều tranh phương Tây để trang trí, sáng lên dưới cái nắng ấm buổi chiều thu, cùng với đèn bên trong nhà hàng.

Không những không chói mắt mà còn mang chút cảm giác lãng mạn mập mờ, ánh đèn vàng kim dịu nhẹ, ngang dọc đan xen rọi xuống dưới.