Chương 8.1: Sự cứu rỗi duy nhất

Edit: Chiêu

"Là sự cứu rỗi duy nhất dành cho cô."

Em thích tôi không?

Câu hỏi thẳng thừng thế này, chưa từng có ai hỏi với Bạch Chỉ.

Thật ra cũng có vài nam sinh tỏ tình với cô, nhưng đều mở đầu bằng kiểu như “Mình thích cậu”, ngắn gọn lễ phép hoặc nhiệt tình hoạt bát, đều đầy sức sống của thiếu niên.

Những chàng trai đó còn trẻ, không mang cảm giác khống chế người khác như thế này.

Ban đầu Bạch Chỉ cũng có chút rung động trong tim, nhưng cô hiểu người lớn lên trong hoàn cảnh như anh, mấy lời thế này có thể nói ra rất dễ dàng.

Thế nên, ắt hẳn anh cũng chỉ bông đùa, trêu chọc một nữ sinh đỏ mặt cho vui mà thôi.

Cô nhanh chóng xua đi rung động và nôn nao, khéo léo trả lời lại: “Người như anh, có ai mà không thích chứ.”

Anh cười tươi hơn chút, không truy cứu chuyện cô qua loa, cũng không ép cô phải trả lời đàng hoàng, chỉ kêu cô đừng khách sáo với anh nữa, nói chuyện bình thường là được rồi.

Buổi chiều thực hành xong, xuống núi thì mặt trời cũng đang lặn, từ xa đã ngửi thấy mùi ớt và thì là nồng nàn.

Trên khu đất bên khu tá túc bày rất nhiều giá nướng thịt, có hai loại là thịt nướng than và nướng giấy bạc.

Còn mùi đồ nướng thơm nức mũi đó đến từ dê nướng nguyên con và heo sữa quay ở bếp lò bên cạnh.

Nam sinh trong lớp hào hứng đi đến, họ không hứng thú với trai đẹp như nữ sinh, hồi sáng hưng phấn vì nhìn thấy được nhiều siêu xe, giờ thấy thịt heo mới hưng phấn thực sự.

Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên vây quanh bếp lò, hai trợ lý của Phó Huyền Tây là Quý Dung và Quý Hải đang tự mình hỗ trợ rải gia vị.

Gia vị gia truyền từ những đầu bếp có thâm niên được rải lên, tiếng dầu nhỏ xuống xì xèo, mùi hương lan tỏa khắp không gian.

Thẩm Tư Ngôn thấy mọi người xuống rồi, đứng lên ghế phất tay kêu lớn từ xa: “Mấy em trai em gái mau tới đây hưởng thụ nào!”

Những nam sinh rất nể tình chạy tới cho náo nhiệt, nữ sinh thì rụt rè hơn chút, nhưng cũng không cưỡng lại được mùi hương hấp dẫn, dạo bước theo sau.

Bạch Chỉ không tới tham gia náo nhiệt, cô cầm theo đồ của Hứa Giai Ngọc và Phùng Di, tính về phòng cất trước rồi xuống lại.

Phó Huyền Tây đang ngả người chợp mắt trên chiếc ghế nằm bằng trúc trong sân, cánh tay phải gập lại để lên tay vịn, tay trái nhẹ nhàng che trán.

Bạch Chỉ vừa bước vào đã thấy được bức tranh đó.

Hoàng hôn bao phủ cả đất trời, ánh nắng di chuyển chầm chậm, đậu trên mí mắt đang khép lại của anh.

Mũi anh rất cao, tạo thành cái bóng nhạt trên má.

Có cơn gió từ đâu ngang qua đây, tóc mái trên trán anh nhẹ nhàng lay trong gió.

Anh như đang ở thế giới này, nhưng cũng như, không còn ở trên thế giới này.

Bạch Chỉ cầm mấy cái túi đồ lớn, đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

Rồi sau đó, cô khẽ khàng cầm đồ lên lầu, cầu thang gỗ phát ra tiếng vang trầm trầm nhỏ bé.

Ngay sau đó, cô thậm chí cong cả lưng lại, di chuyển nhẹ nhàng như mèo con.

Đến khi xuống dưới, trong sân đã không còn bóng anh, chỉ có chiếc ghế trúc đang đung đưa.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, chiếc ghế dừng lại.

Bạch Chỉ khẽ cụp mắt, thở ra một hơi, quay người đi ra ngoài.