Chương 2.3: Giữa hàng trăm triệu người

Edit: Chiêu

Bạch Chỉ cầm điện thoại ra ngoài ban công ký túc xá mới nhấn nghe: “Chị Nhiễm ạ.”

“A Chỉ!” Giọng Trần Nhiễm nghe đã thấy kích động, “Chị dặn em trên xe bao nhiêu lần luôn mà, sao em không nghe lọt tai chút nào vậy?”

Trần Nhiễm trong điện thoại nói liên thanh, Bạch Chỉ không thể chen nổi một câu vào.

Chờ đến khi Trần Nhiễm chịu dừng lại, cô mới mở miệng: “Xin lỗi chị Nhiễm nhiều, em xin lỗi, nhưng mà anh ta thật sự rất quá đáng.”

Trần Nhiễm cười lạnh: “Em biết em đánh ai không? Phó giám đốc công ty Khoa học Kỹ thuật Tân Vũ, người ta sang quý đến mức nào chứ! Cứ coi như hôm nay em được người khác giúp đi, em không sợ sau này anh ta tìm em tính sổ à?”

Bạch Chỉ mím môi, nhỏ giọng giải thích: “Em chỉ dùng giỏ tre đập lên người, đạp chân anh ta một cái thôi.”

Còn chuyện sau đó nữa, hai người đàn ông đó dẫn anh ta đi làm gì, cô không rõ lắm.

Chẳng lẽ cũng tính lên đầu cô luôn?

Bạch Chỉ mím môi, giờ mới suy nghĩ lại, hình như phải tính lên đầu cô thật.

Cũng không biết, Phó Huyền Tây đang làm gì.

Gã đàn ông tên Trình An đó, không dám đυ.ng vào cô, nhưng chắc chắn là dám làm gì đó với cô.

“Cho dù em chỉ bất cẩn đυ.ng vào anh ta một cái thì sao? Người ta cứ muốn gây phiền phức cho em, em có quyền được bực bội không?”

Bạch Chỉ nắm chặt lan can, thanh sắt bị rỉ, chạm vào rất thô ráp. Cô chán chường thu tay về, ngửi thấy mùi rỉ sắt khó chịu.

Bất chợt thấy ấm ức, cô nói: “Nếu nói vậy thì, dù em không làm gì cả, anh ta cũng có thể tìm em gây chuyện mà.”

Trần Nhiễm bị chặn họng, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Thôi bỏ đi, lười quan tâm em, có đi nữa không? Theo chị thì vẫn nên đi.”

Cơn gió đêm thu lành lạnh, thổi bay mái tóc đen dài, phớt qua gò má cô.

Trong phút chốc, Bạch Chỉ nhớ tới cảm giác khi vòng hoa nhài rơi khỏi tay cô.

Hơi ngứa, nhẹ nhưng không thể bỏ qua, cũng như đầu ngón tay của anh, cuối cùng đều phiếm hơi lạnh.

Dù anh có thân phận gì, chắc là sẽ không đến Sương Mù chỉ một lần.

Có lẽ, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất.

Huống gì, đi sẽ có cơ hội gặp lại anh.

Bạch Chỉ thở nhẹ ra một hơi, gật đầu đồng ý: “Đi ạ.”

Thấy cô đồng ý, Trần Nhiễm rất vui mừng: “Giờ mới đúng chứ, đừng có hồ đồ nữa, không phải chị dạy em hết rồi sao, nhớ nghe lời làm việc.”

Quay lại phòng ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đều đã lên giường nghỉ ngơi.