Chương 11.1: Rượu độc

Edit: Chiêu

"Là nguyên nhân cho sự ngớ ngẩn ngày hôm nay của anh."

Sáng nay chỉ có hai tiết thực hành, Bạch Chỉ ra khỏi phòng thí nghiệm, giảng viên phụ trách gọi cô tới văn phòng.

Đêm qua tuyết rơi đến tận mười hai rưỡi, sáng sớm hôm nay, trời lại nắng đẹp.

Chuyện gọi cho Phó Huyền Tây để xin lỗi bị gác lại, Bạch Chỉ ra khỏi tòa nhà thực nghiệm, dẫm lên tia nắng nhỏ vụn dưới đất, đi qua cầu Bát Quái trên hồ Như Ý, đến khu hành chính của đại học Lâm Nghi.

Tốt quá, trận tuyết lớn qua đi, mặt trời lại ló dạng.

Tâm tình của Bạch Chỉ trở nên rất tốt, cô chạy chậm lên lầu.

Không biết hôm nay có chuyện gì náo nhiệt, bước vào trong phòng, các giảng viên đang hớn hở ngồi cạnh nhau chuyện trò.

Bạch Chỉ gõ cửa, giảng viên phụ trách ngẩng đầu thấy là cô, bà cười gọi cô qua.

“Em điền đơn xin học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rồi đúng không? Em cầm đơn này điền luôn đi, có học bổng mới.” Giảng viên phụ trách đưa cho cô một túi tài liệu, kêu cô tìm tài liệu của mình.

Bà lấy tờ đơn vừa đóng dấu từ máy in cho cô điền, là một vài tờ khai thông tin.

Bạch Chỉ hơi mù mờ, mấy năm nay cô vẫn nhận được học bổng, lớn bé không ít, giờ là cuối kỳ rồi, sao đột nhiên có học bổng mới nữa?

Ánh mắt cô lướt vội qua, thấy mức chi học bổng, không ngờ lên đến mười nghìn nhân dân tệ (~33,4M VNĐ), hơn nữa còn trao mỗi kỳ.

Cô cảm thấy không thể tin nổi, cứ như tưởng chừng đã cùng đường bí lối giữa núi sông, trước mắt lại xuất hiện thôn trang nở hoa.

Tuy tiền học bổng không nhận được ngay, sau khi duyệt còn phải tốn chút thời gian chuẩn bị, trình tài liệu lên cũng cần chờ phê duyệt nữa.

Tim Bạch Chỉ đập vô cùng nhanh, hận không thể lập tức về quê ghé chùa bái phật.

Tiết học buổi chiều, giảng viên phụ trách tuyên bố quỹ học bổng mới: Học bổng Diệc Tây, phát theo học kỳ, mỗi kỳ mười nghìn tệ, mỗi khoa được ba suất, điều kiện để giành học bổng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sau đó mới dựa theo thành tích và các yếu tố khác để lựa chọn.

Người tài trợ cho quỹ học bổng là anh Phó Huyền Tây, tài trợ dưới danh nghĩa cá nhân.

Khi đó Bạch Chỉ đang ngồi chung với mấy người bạn cùng phòng, lúc giảng viên phụ trách nêu tên những người giành được học bổng, các cô ấy đều quay sang nhìn cô.

Uỷ viên học tập là Trâu Tinh Tinh ngồi ở góc trái phía trên đỏ cả mắt, nhìn cô chòng chọc.

Thành tích của cô ta rất tốt, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không chiếm được vị trí thứ nhất của Bạch Chỉ, bạn học thường gọi là hạng hai ngàn năm.

Cô ta vốn đã đố kỵ với cô, giờ quỹ học bổng mới được triển khai cũng chỉ tên Bạch Chỉ, muốn cô ta bình tĩnh bằng cách nào đây.

Rõ ràng cô ta mới là người nỗ lực nhất, cảm thấy ắt hẳn mọi người sẽ bình chọn cho mình, với năng lực quảng giao của cô ta, chắc chắn mọi người sẽ lựa chọn!

Tuyệt đối là có ai đó giở trò sau lưng!

Có chuyện mờ ám!