Chương 12.1: Thành đôi dưới ánh trăng

Edit: Chiêu

"Rõ ràng là lời uy hϊếp, nhưng anh nói ra lại…"

Bây giờ chưa muộn, anh mời cô đi xem kịch nói, bảo là có đoàn kịch của người bạn mới khai trương gần đây, tặng cho anh hai vé.

Bạch Chỉ cũng không hỏi, vì sao anh là đàn ông độc thân, người khác lại tặng cho anh hai vé.

Tóm lại, đến khi mơ màng ngồi xuống chỗ ngồi dưới sân khấu của đoàn kịch nói, trong khoảnh khắc ánh đèn tối đi, cô mới phát hiện anh đang nắm tay cô.

Nhiệt độ tay anh cao hơn cô, khiến người ta say mê cảm giác ấm áp đó.

Cứ đến mùa đông là tay chân cô lại lạnh băng, thật sự rất khó tự ấm lên được.

Vở kịch đêm đó là Chốn đào nguyên yêu thầm, là một vở rất kinh điển.

Nói về tình yêu, có nuối tiếc, cũng có cảm động, Bạch Chỉ xem mà rơi lệ theo, người ngồi bên cạnh đưa tay lau nước mắt giúp cô.

Là chiếc khăn tay mềm mại, trông khá quen mắt.

Cô quên bẫng việc khóc, thấy màu sắc và hoa văn của chiếc khăn tay đó, cô hơi cứng họng: “Đây không phải…”

Anh đến gần cô, cánh môi mỏng thì thầm ngay bên tai: “Không phải là kẻ trộm nào đó để lại cho tôi sao?”

Thì ra anh biết hết cả.

Hai má Bạch Chỉ nóng lên, đưa tay muốn giành lấy, bị anh bắt được trong bóng tối.

“Đừng quậy nào.” Giọng anh khàn khàn, “Vẫn chưa tìm em tính sổ đâu.”

Rõ ràng là lời uy hϊếp, nhưng anh nói ra lại rất tình.

Bạch Chỉ không dám lộn xộn, cảm giác anh đưa bàn tay đang được nắm lấy của cô lên.

Cô quay đầu nhìn lại, mu bàn tay chợt thấy ấm áp.

Không ngờ anh lại hôn lên mu bàn tay cô.

Bạch Chỉ vội thu lại ánh mắt, nhịp tim rối loạn không còn theo tiết tấu, phần sau vở kịch nói gì, cô không thể tập trung xem nữa, trong đầu chỉ có xúc cảm khi môi anh chạm vào mu bàn tay.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, lòng bàn tay rịn mồ hôi mỏng, dường như anh nhận thấy được, đến gần cười nhẹ, thủ thỉ với cô: “Em sợ thế này, vì sao chưa bao giờ từ chối tôi?”

“Em…” Bạch Chỉ luống cuống, không biết nên trả lời thế nào đây.

Chẳng lẽ nói, những điều anh làm, đều đúng với mong muốn của em?

. . .

Đêm nay, mãi cho đến khi vở kịch kết thúc, nhiệt độ trên má Bạch Chỉ vẫn chưa từng giảm xuống.

Sau khi lên xe, rốt cuộc bàn tay bị anh nắm cũng được tự do trở lại, mang theo cả nhiệt độ cơ thể không thuộc về cô.

“Đi đâu đây?” Phó Huyền Tây cúi người thắt dây an toàn cho cô, cổ áo bất cẩn quẹt vào má, mang theo cả mùi hương rất nhẹ, “Đi cùng tôi hay sao nào?”

“Em, em muốn về trường.” Bạch Chỉ không dám nhìn anh, cúi đầu moi ngón tay của mình, “Sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ.”

Cô cảm thấy có lẽ mình nên về phòng để bình tĩnh một lúc, hoặc nên chuẩn bị đầy đủ hơn.

“Ừm…” Anh cố ý kéo dài giọng, mang theo chút xấu xa bông đùa, “Không phải qua giờ đóng cửa càng tốt sao, khỏi phải đưa em về nữa.”

Bạch Chỉ kinh ngạc quay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước, có cả bất ngờ và hoang mang.

“Được rồi.” Anh cười khởi động động cơ, “Trêu em thôi, tôi đưa em về.”

Trên đường đi, anh không mở miệng nữa, trái tim của Bạch Chỉ cũng dần bình ổn lại.

Chiếc xe chạy thẳng đến dưới cây ngô đồng bên cạnh ký túc xá của cô, cô tháo dây an toàn định xuống, nhưng anh gọi lại: “Làm tài xế cho em à, không cảm ơn tôi sao?”

Bạch Chỉ không nghĩ nhiều vậy, cô nói cảm ơn.

Anh hơi nhíu mày, rồi lại bất đắc dĩ giãn ra: “Được rồi đó.”

Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở phào, gần như chạy trối chết.