Chương 13.1: Đập nồi dìm thuyền

Edit: Chiêu

"Có người đưa tiền, sao lại không cần?"

Gần cuối kỳ, giảng viên các bộ môn lục tục tiến hành những nội dung cuối cùng, môn thực hành cũng kết thúc.

Từ nhỏ đến lớn Bạch Chỉ học hành chăm chỉ, lại còn thông minh, trí nhớ cũng tốt, với cô, thi cuối kỳ không hề khó khăn.

Cũng như hai năm trước đây, cô đến phòng trống trong khu dạy học để ôn tập, xung quanh là các bạn học cùng lớp tụ lại, hỏi trọng điểm từ cô.

Đa phần giảng viên lên lớp đều dành một tiếng cuối giờ để phân chia phạm vi trọng điểm thi, nhưng trọng điểm của giảng viên luôn quá rộng, không khác đọc cả quyển sách lắm.

Kỳ nào Bạch Chỉ cũng đứng đầu, so sánh như vậy, mọi người muốn tìm cô hỏi nội dung thi trọng điểm hơn.

Chỉ là, hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Bạch Chỉ giở giáo trình ra, phân tích mức độ quan trọng theo từng mục trọng điểm giáo viên vạch ra như bình thường, ngoài cửa phòng học đột nhiên vang lên tiếng châm chọc mỉa mai…

“Ồ, lại đang chỉ trọng điểm cho mọi người như làm việc thiện à?”

Cô dừng bút lại, cùng mọi người ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Là uỷ viên họp tập trong lớp, Trâu Tinh Tinh, cũng là hạng hai ngàn năm của lớp.

Thật ra Trâu Tinh Tinh học rất tốt, có điều lần nào cũng bị Bạch Chỉ chèn ép, bởi vậy cô ta có cảm giác cực kỳ mâu thuẫn với Bạch Chỉ.

Cảm giác đó không thể nói là căm ghét, nhưng xưa nay văn nhân thi đua với nhau, ghen tỵ thì vẫn có.

Bình thường Bạch Chỉ rất khiêm tốn, ngoài giờ lên lớp, cô dành hết thời gian để đi làm thêm, không lôi kéo quan hệ, bởi vậy không hay chạm mặt với Trâu Tinh Tinh.

Cô cử động ngón tay lạnh cóng, không tính để ý đến cô ta, cúi đầu muốn tiếp tục.

“Chúng ta xem chỗ này…”

“Giả vờ gì chứ?” Trâu Tinh Tinh bị thái độ dửng dưng của cô chọc tức, giọng nói lập tức cất cao lên, “Ai biết cậu có chỉ bậy trọng điểm không, nếu không thì sao tất cả đều ôn cùng nội dung, nhưng chỉ mình cậu thi tốt nhất?”

“Cậu che giấu gì đấy, không chia sẻ với mọi người chứ gì?”

Xung quanh có tiếng xì xào khe khẽ, thậm chí còn có người để lộ nét mặt khác thường.

Thi cuối kỳ ở đại học không giống cao trung, có vài môn cơ bản, chỉ cần dựa vào trọng điểm giảng viên vạch ra là có thể đạt thành tích không tồi.

Đại học 985 kiểu này, người vào được đều không phải dạng ngu ngốc, vì sao ôn cùng nội dung trọng điểm, mọi người cũng học kỹ, nhưng vẫn…

Thật ra nghĩ vậy có hơi ngang ngược vô lý, mọi người cũng cùng một giảng viên dạy đấy thôi, khả năng tiếp thu đến đâu, không phải vẫn dựa vào bản thân sao?

Trâu Tinh Tinh thành công thấy mọi người tỏ vẻ hoài nghi, cô ta không khỏi đắc ý, hếch cằm nhìn Bạch Chỉ.

Bình thường cô ta giỏi xây dựng mối quan hệ, đương nhiên lời nói có sức thuyết phục hơn, Bạch Chỉ không hề lôi kéo bạn bè, lấy gì so với cô ta?

Vậy mà giảng viên bất công, học bổng tốt đến thế…

Bạch Chỉ hơi nhíu mày, cô không hiểu vì sao hôm nay uỷ viên học tập luôn giữ mặt mũi lại không màng đến danh tiếng nữa, tranh cãi chính diện với cô.

Thường thì cùng lắm cô ta chỉ móc mỉa đôi ba câu khi chạm mặt, hoặc là ngầm ngáng chân cô, nhưng tất cả đều thực hiện trong âm thầm.

Dây dưa với cô ta chỉ tổ phí thời gian, Bạch Chi dọn bút và sách, đứng dậy nhường chỗ cho cô ta.

“Nếu cậu có ý tưởng tốt hơn, vậy đến vạch trọng điểm cho mọi người đi, dù sao cậu cũng là uỷ viên học tập, giúp đỡ mọi người học hành, đây là trách nhiệm của cậu mà, không phải sao?”

“Xì.” Trâu Tinh Tinh trợn trắng mắt khinh thường, định qua đây thật, “Để tôi…”

Còn chưa dứt lời, ai đó túm chặt lấy mũ áo khoác của cô ta.