Chương 2.1: Giữa hàng trăm triệu người

Edit: Chiêu

"Như một cái vuốt ve lơ đãng".

Giọng nói đó nghe không ra hờn giận, nhưng Bạch Chỉ thấy sợ, cô lập tức buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh.

Vừa định đứng thẳng dậy nói cảm ơn, tóc cô đột nhiên bị thứ gì cuốn lấy. Không muốn chuyện tệ hơn, Bạch Chỉ không nhìn kỹ, vội nắm lọn tóc rối đó rút ra.

Tóc thì kéo ra được, nhưng mà, hình như cô kéo theo cả thứ gì đó luôn rồi.

Nằm trong lòng bàn tay cô, một viên nho nhỏ, lành lạnh, cưng cứng.

Hình như là, cúc áo.

Lấy lại tinh thần, Bạch Chỉ hoảng hốt, sợ anh tìm mình tính sổ, cô vội đưa tay giấu ra sau lưng.

Bạch Chỉ chột dạ quá đỗi, không dám nhìn vào mắt anh: “Cảm ơn anh vì đã giúp em.”

Phó Huyền Tây hơi nghiêng người nhìn cô, lơ đãng hỏi: “Cảm ơn thế nào?”

Không ngờ anh lại hỏi như vậy.

Bạch Chỉ cho rằng, có thể anh lười để ý đến cô, cũng có khi sẽ chất vấn cô vì phát hiện nút áo bị kéo đứt, hoặc là anh chỉ nói không cần cảm ơn.

Hướng đi thế này, cô không hề nghĩ tới.

Thật sự rất khó xử, cô cắn môi dưới: “Anh…”

“Thương nhân không làm chuyện không được báo đáp.” Anh nói, hất nhẹ cằm về phía vòng hoa nhài trên cổ tay trái cô: “Dùng cái này làm thù lao đi.”

“Hả?” Bạch Chỉ kinh ngạc ngẩng đầu.

Phó Huyền Tây cụp mắt, anh nhìn chằm chằm cô hai giây: “Nghe không hiểu à?”

“Không, không phải ạ.” Bạch Chỉ cúi đầu, cô thở ra một hơi, vươn cánh tay trái đeo vòng hoa nhài lên, “Cho anh này.”

Bàn tay để sau lưng nắm cái nút tay áo thật chặt, thậm chí lòng bàn tay cô còn đổ mồ hôi.

Bóng đêm luôn có thể che giấu kín kẽ một vài thứ, huống gì cô còn cúi đầu.

Cô nghĩ thầm, chắc là anh không phát hiện nét thấp thỏm trong đôi mắt ầng ậng nước của cô.

“Ồ.” Phó Huyền Tây không có động tác gì, chỉ cười một tiếng rất nhẹ.

Bạch Chỉ thấy anh cười thì hoảng hốt, lòng bàn tay đổ mồ hôi giữa ban đêm lạnh lẽo, tay trái đang giơ lên cũng hơi run.

“Muốn tôi tự lấy à?” Anh vẫn dùng giọng điệu tản mạn ấy, “Em cũng gan thật đấy.”

Trái tim Bạch Chỉ run rẩy, đang do dự có nên cởi ra cho anh không, cô chợt thấy anh đưa tay qua đây.

Ngón tay anh thon dài, mang theo cả sự ấm áp, chạm vào làn da trên cổ tay cô với vẻ không mấy để tâm.

Chỉ một thoáng, cảm giác tê tê dại dại dần lan rộng ra.

Bạch Chỉ bất giác gập ngón tay lại.

Nút thắt cần hai tay mới cởi ra được, một đầu vo thành hình tròn, một đầu tạo hình móc câu cong cong.

Thế nhưng anh lười vươn thêm một tay khác, kiên nhẫn cũng chẳng có bao nhiêu, cởi một lúc lâu mà vẫn không có kết quả, anh mất hết kiên nhẫn, nắm cổ tay cô lại.

Nhịp thở của Bạch Chỉ chậm đi, cổ họng trở nên khô khốc lạ thường, như một chú cá đang cận kề cái chết.

Cô cúi đầu, nhìn ngón tay cái mang theo nhiệt độ cơ thể anh đè lên nút thắt bằng thép lành lạnh cùng với mạch đập đang nhảy lên của cô.

Ngón trỏ anh đỡ cái móc, đẩy ra khỏi làn da trên cổ tay.

Vòng tay hoa nhài rơi khỏi cổ tay cô, mang theo cảm giác ngưa ngứa.

Trên ngón trỏ anh đeo một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng lướt qua mạch đập của cô, như một cái vuốt ve lơ đãng.

Da đầu Bạch Chỉ tê dại, cô nhanh chóng thu tay.

Hình như, cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ khàng của anh.

Bạch Chỉ từ từ thở ra một hơi, đến khi ngẩng đầu lần nữa, người ấy đã sải đôi chân thon dài rời khỏi đây, chỉ để lại cho cô một bóng dáng tiêu sái.

Vẫn vậy, vẫn như bảy năm trước đây.

Anh cũng như thế này, áo sơ mi trắng quần đen, tiêu sái rời đi trong cái nhìn chăm chú của cô.