Chương 4.4: Dũng cảm một lần

Edit: Chiêu

Ba ngày liên tục học cả ngày, ai ai cũng sức cùng lực kiệt.

Thứ năm chỉ có hai tiết thực nghiệm vào buổi sáng, giải phẫu côn trùng bắt được.

Bạch Chỉ suýt nữa ngất xỉu trong lúc giải phẫu, Phùng Di bên cạnh nhanh tay đỡ cô mới tránh khỏi cú ngã.

Cô ấy đưa cho cô một thanh chocolate, quan tâm hỏi: “Lại không ăn sáng à?”

Bạch Chỉ bóc chocolate ra cắn một miếng: “Mình cứ nghĩ đến việc học, mà cũng không đói bụng nữa nên quên mất tiêu.”

Chủ yếu là do hôm qua cô chạy khắp nơi bắt côn trùng, giờ là tháng mười rồi, nhiệt độ giảm sâu, đa số côn trùng sẽ vào thời kỳ trú đông hoặc di cư, cô tìm tòi trong gió lạnh mấy tiếng đồng hồ mới moi ra được mấy con bọ rùa cùng trứng châu chấu ở khe đá và dưới đất.

Cô ăn mặc mỏng manh, đứng ngoài gió lạnh, hơn nữa trước đó còn mắc mưa, nên lập tức có dấu hiệu bị cảm.

“Mình thấy chắc là hôm qua A Chỉ đi bắt côn trùng trúng gió nên bị cảm.” Hứa Giai Ngọc ở bên cạnh nhíu mày dùng dụng cụ giao chiến với côn trùng, “Người bảo vệ thực vật quá khổ cực, kiếp sau xin thề có chết cũng không làm người bảo vệ thực vật!”

Trịnh Miểu Miểu ở bên cạnh đυ.c nước béo cò, bĩu môi oán trách trong miệng: “Báo ứng do bắt nạt tôi đấy.”

Bạch Chỉ mặc kệ cô ấy, cũng vì cô ấy mà chợt nhớ tới Phó Huyền Tây.

Đang ngây ngẩn, điện thoại trong áo blouse trắng đột nhiên rung lên một cái.

Bạch Chỉ lấy ra xem, là một tin nhắn từ số điện thoại không lưu trong danh bạ: Có thể mua thêm một cái vòng hoa nhài nữa không?

Tay cô còn đang cầm dụng cụ giải phẫu, cứ đờ ra nhìn tin nhắn này như vậy.

Là anh sao?

. . .

Tin nhắn đó gửi đến đột ngột, còn đang trong giờ học, Bạch Chỉ chỉ có thể đè nén sự kích động và tò mò trong lòng, xem như chưa đọc được, kiên trì làm thực nghiệm cho xong.

Sau khi tan học, sinh viên ùa ra phòng học như ong vỡ tổ, Trịnh Miểu Miểu đã biến mất dạng từ lâu, Hứa Giai Ngọc ôm tay Phùng Di hỏi Bạch Chỉ: “A Chỉ, chiều nay không có tiết, hay là ra con phố sau trường ăn một bữa?”

Bạch Chỉ nghĩ đến tin nhắn đó, nhịp tim đập hơi nhanh, cô lắc đầu: “Các cậu đi đi, mình có việc bận rồi, phải ra ngoài một chuyến.”

Tòa nhà thực nghiệm nhanh chóng yên ắng lại, chỉ còn hành lang trống trải vang lên hồi âm.

Bạch Chỉ dẫm lên tia nắng nhỏ vụn dưới đất ra ngoài hành lang dài, mãi cho đến lúc xuống lầu vẫn chưa gửi tin nhắn đó đi.

Hoa sen trong hồ Như Ý trước tòa nhà thực nghiệm đã qua mùa hoa nở, lá vàng khô héo đượm nét buồn hiu quạnh, nhưng vẫn có những chiếc lá xanh mạnh mẽ lay động theo gió dưới ánh mặt trời.

Bạch Chỉ đi lên cầu Bát Quái trên hồ Như Ý, ngồi xuống rào chắn bằng đá, cúi đầu cắn ngón tay của mình.

Trên màn hình điện thoại, nội dung tin nhắn cô vừa soạn là: Xin hỏi anh là?

Nãy giờ vẫn chưa bấm gửi đi, cô không chắc mình hỏi như vậy có vẻ giả ngu giả ngơ quá không.

Dù sao thì, vòng hoa nhài đó, chỉ có hai người họ biết được, không phải sao?

Nhưng thật sự mùa này hoa nhài không còn nở nữa, đặc biệt là sau trận mưa lớn tuần trước, Lâm Nghi từ mùa hạ chuyển sang thu đông, hoa nhài càng khó nở hơn.

Nếu cẩn thận chăm sóc, có lẽ vẫn còn sống được.

Hôm ấy cũng vừa khéo.

Bạch Chỉ rối rắm chốc lát, cắn răng gửi hai chữ: Được ạ

Nếu ngày đó là vừa khéo, vậy hôm nay cô dùng dũng khí đi xem thử vận may.

Dù sao cô luôn biết trước là không thể nhưng vẫn có dũng khí làm chuyện châu chấu đá xe, tại sao vì cảm thấy không có khả năng mà buông bỏ ngay từ lúc bắt đầu chứ?