Chương 3.1: Châu chấu đá xe

Edit: Chiêu

"Cô nói với quyết tâm được ăn cả ngã về không, cũng chiến thắng rất đẹp."

Thật giống như, xé miệng vết thương ra thôi vẫn chưa đủ.

Còn phải hét thật lớn với cả thế giới, mau nhìn đi, nhìn cô gái này thảm thiết chưa kìa.

Bạch Chỉ căng thẳng đến mức trái tim như ngừng đập, ngón trỏ run rẩy ấn nút ngắt máy.

Đúng lúc có y tá thực tập bên kia gọi cô: “Người bệnh ra rồi! Ai là người nhà của Phùng Trịnh Thanh ạ?”

Như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cô bất chấp tất cả, chống sàn nhà lạnh lẽo ngồi dậy, vội vàng chạy qua đón.

Trong tầm mắt, hình như anh và bạn anh cũng đang đi cùng hướng với cô.

Nhưng bước chân cô vội vàng, cúi đầu chạy bước nhỏ, gần như chỉ lướt qua anh.

Cô không dám nhìn anh, dẫu cho chỉ một lần.

Đến khi đón được người rồi, quay đầu lại lén nhìn, đã không còn bóng anh từ lâu.

Cô cúi đầu, thở ra một hơi.

. . .

Đêm nay tốn thời gian ở bệnh viện, cô phải chờ tới khi người nhà của bà cụ đến.

Đối phương thấy cô là sinh viên, cũng có thái độ chịu trách nhiệm, thế nên chỉ cần cô trả một phần nhỏ tiền thuốc men, bảo là có bảo hiểm xã hội.

Bạch Chỉ cảm động vô cùng, chuyển tiền mượn từ chỗ Trần Nhiễm cho mấy người họ, xác định không có vấn đề gì lớn mới yên tâm rời khỏi.

Vẫn chưa đến tám giờ, cô tới Sương Mù.

Hôm nay đã nói sẽ đi làm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô cũng phải đến báo một tiếng, mặc dù Trần Nhiễm đã gửi lời trước giúp cô.

Biển hiệu Sương Mù vẫn sáng như thường, trong sảnh đèn đuốc sáng ngời, hai bên cửa xoay là hai chậu cây thông đón khách rất lớn.

Trời lạnh nhưng vẫn dạt dào xanh thẳm, tràn trề sức sống.

Cô gái lễ tân xinh đẹp trong sảnh mặc áo sơ mi màu lam nhạt cùng váy ôm màu kaki, tóc chải rất gọn gàng, để lộ vầng trán sáng ngời, dịu dàng nói với cô bây giờ quản lý đang bận.

Bạch Chỉ nói cảm ơn, quyết định chờ quản lý Từ Lẫm ra.

Hành lang bên trong Sương Mù trải thảm dệt đặc biệt được nhập khẩu từ nước ngoài về, lúc dẫm lên gần như không có âm thanh.

Trên tường treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng nội ngoại cổ kim, không có quy tắc sắp xếp gì cả, giống treo lên tuỳ ý hơn.

Bạch Chỉ đứng trước bức tranh của Tề Bạch Thạch [1], nghiêm túc nghiên cứu một lúc lâu, cô muốn đưa tay chạm vào thử.

[1] Tề Bạch Thạch: là một họa sĩ, triện khắc gia nổi tiếng và kiệt xuất người Trung Quốc. Ông còn có biệt hiệu là Tề Hoàng và Tề Vị Thanh. Ông nổi tiếng với bút pháp đại tả ý, nét vẽ thâm hậu, sự vật trong tranh được khắc họa sinh động, hồn nhiên, bố cục mới mẻ.

Nghĩ vậy, cô vừa vươn tay, chưa kịp chạm vào, một bên đột nhiên có bóng dáng xông tới.

Cô bị dọa cho hết hồn, vội thu tay lại.

Vậy mà lại là Trịnh Miểu Miểu.