Chương 7.3: Rơi xuống đáy vực

Edit: Chiêu

Trịnh Miểu Miểu lại muốn làm trò cũ là bưng đĩa đi, Bạch Chỉ nhanh chóng dùng đũa đè cái đĩa lại, nhíu mày nhìn cô ấy: “Cậu muốn làm phục vụ à?”

“Cậu mắng ai đấy!” Trịnh Miểu Miểu lập tức ném đũa, mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô ấy, “Nhiều đồ ăn thế này, cậu cứ một hai phải dành món tôi thích sao?”

Bạch Chỉ không e dè, cô ngồi rất bình thản, giọng đều đều: “Nói sự thật thôi, phục vụ cũng chẳng phải cái từ có ý mắng chửi người ta, chỉ là một công việc làm thêm bình thường.”

Nói xong, cô bình tĩnh gắp miếng ngó sen nhồi gạo nếp, tự ăn của mình.

Trịnh Miểu Miểu hoàn toàn bị chọc giận, bây giờ không bưng đĩa nữa, muốn giành lấy đôi đũa của cô luôn: “Không cho cậu ăn!”

Ghế trong khu tá túc làm từ gỗ mảnh, lúc di chuyển cơ thể rất dễ nghiêng, Bạch Chỉ không ngờ Trịnh Miểu Miểu sẽ nổi điên lên không màng đến hình tượng như vậy, trong lúc giằng co, cô bất cẩn ngã xuống sàn cùng với ghế.

“Không cho ăn! Mấy thứ này do chú nhỏ mời người ta đến nấu cho tôi, tôi không cho cậu ăn!” Trịnh Miểu Miểu giành lấy đôi đũa và chén của cô, hung hăng ném lên cửa.

“Choang…”

Cái chén sứ vỡ nát dưới đất, chia năm xẻ bảy, cơm tẻ và nửa miếng ngó sen nhồi gạo nếp còn lại vương vãi trên nền đá xanh, ánh dầu dưới tia nắng mặt trời.

Còn mảnh sứ vỡ thì lại bắn khỏi sàn, bật lên người vừa bước vào cửa.

Trong tầm mắt Bạch Chỉ xuất hiện một đôi giày da màu đen dưới ánh mặt trời.

Cô ngẩng đầu, Phó Huyền Tây đứng ngược sáng trước cửa, sau lưng anh là bầu trời trong xanh hiếm có vào độ cuối thu đầu đông, những dãy núi nơi xa chập chùng trên vai anh.

Cơn gió nhẹ nhàng lay động vạt áo khoác màu đen của anh.

Giọng Trịnh Miểu Miểu run run: “Chú, chú nhỏ…”

Hứa Giai Ngọc và Phùng Di ngồi xổm xuống đỡ Bạch Chỉ lên, những người còn lại đều im lặng, có người cúi đầu ăn cơm, có kẻ yên lặng xem kịch vui.

“Trịnh Miểu Miểu.” Phó Huyền Tây nhấc chân, đá mảnh sứ vụn dưới sàn qua một bên, “Cháu muốn lên trời à?”

“Cháu không có,” Trịnh Miểu Miểu lúng túng liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, không dám nhìn Phó Huyền Tây, “Trượt, trượt tay thôi.”

“Ra đây cho chú.”

Phó Huyền Tây bỏ lại một câu rồi lập tức quay lưng đi, Trịnh Miểu Miểu tuy không cam lòng, nhưng không thể không nghe, chỉ có thể ủ rũ ra ngoài.

Trước khi bước ra, cô ấy quay đầu hung hăng liếc Bạch Chỉ một cái.

Trịnh Miểu Miểu bĩu môi làm mặt quỷ đi theo sau Phó Huyền Tây, mãi cho đến dưới bảng quảng cáo của khu thắng cảnh mới dừng lại.

Đó là một cái bảng quảng cáo cao hai mét, rộng khoảng tám mét, phía trên vẽ bản đồ khu thắng cảnh, mỗi một điểm tham quan đều có nét đặc thù và chú giải riêng.

Một dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi theo khe núi phía sau bảng, dưới bờ mọc đầy cỏ dại, đá phủ rêu xanh.

Phó Huyền Tây phạt Trịnh Miểu Miểu đứng ở chỗ này.

Trịnh Miểu Miểu không vui, vừa khóc lóc vừa náo loạn, Phó Huyền Tây chẳng những không mềm lòng, còn nhẹ nhàng bỏ thêm một câu: “Còn khóc nữa thì nhịn ăn tối luôn.”

“Nhịn thì nhịn!” Trịnh Miểu Miểu hô lớn theo bóng anh đang rời khỏi đây.