Chương 4.2: Dũng cảm một lần

Edit: Chiêu





Cô ảo não bĩu môi, cẩn thận đóng cửa xe lại, khi quay người, cô thấy Phó Huyền Tây đang đứng gọi điện thoại dưới ánh trăng.

Ánh trăng khiến chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuốm màu lành lạnh, tựa như không nhiễm khói bụi trần gian.

Vừa trống rỗng, vừa có thêm cảm giác xa cách.

Bạch Chỉ đứng tại chỗ, không dám qua quấy rầy.

Chờ anh gọi điện thoại xong, cô mới đi qua chỗ anh.

Còn chưa đến gần, anh đột nhiên quay đầu, thấy cô, anh hơi nhướng mày, thuận miệng hỏi: “Ngủ ngon không?”

“Xin lỗi, có phải em làm trễ nãi chuyện của anh không, thật ra anh có thể đánh thức em.”

“Thấy em ngủ ngon quá.” Anh mỉm cười, “Không nỡ.”

Bạch Chỉ nghe thấy tiếng mình thở chậm lại, cô ngơ ngác nhìn anh.

Trái tim lại đập rộn lên không nghe lời, như vừa hoàn thành đường chạy 800 mét.

Bạch Chỉ giận mình còn nhỏ, chỉ mới có chút vậy mà đã mất kiên nhẫn rồi.

Anh thì ngược lại hẳn, cứ như câu “Không nỡ” chỉ là một câu “Xin chào” bình thường, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.

Vẫn là dáng vẻ hờ hững không mấy để tâm đến chuyện gì, gương mặt anh nửa ở trong tối nửa ở ngoài sáng, biểu cảm trong đôi mắt không quá rõ ràng.

Người ở địa vị như họ, có lẽ mấy lời này có thể thoải mái buột miệng thốt ra, thậm chí còn không được tính là mờ ám.

Bạch Chỉ như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô ngước mắt, nói nhỏ: “Trường em mười một giờ đóng cửa, em phải đi trước rồi, tối nay cảm ơn anh.”

Khéo léo từ chối đề nghị muốn tìm ai đó đưa cô về trường của anh, Bạch Chỉ vội quay đi.

Cô biết giữ chừng mực, anh đưa cô đến bệnh viện vì cháu gái anh là Trịnh Miểu Miểu đυ.ng vào cô, nói muốn tìm người đưa cô về chỉ là lý do thoái thác khách sáo mà thôi.

Bao nhiêu năm trôi qua, cô đã học được cách hiểu được ý trong lời người ta.

. . .

Phút cuối cùng, Bạch Chỉ thành công bước vào cổng ký túc xá.

Trịnh Miểu Miểu đã về ký túc xá từ sớm, bây giờ đang ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động thì nhìn thử rồi trợn trắng mắt với cô: “Muộn thế này mới về, không biết lại đi lêu lổng với ai.”

Trước nay Bạch Chỉ lười so đo với cô ấy, dọn đồ chuẩn bị đi tắm rửa.

Trịnh Miểu Miểu thấy cô không bị ảnh hưởng vẫn chẳng chịu thôi, còn nói thêm câu nữa: “Đừng tưởng hôm nay chú nhỏ tôi giúp cậu là có ý gì, càng đừng có mơ mộng hão huyền!”

Cứ như thấy được suy nghĩ trong nội tâm cô, cô ấy đả kích rất chuẩn xác.

Bạch Chỉ ngẩng đầu, nét cười nơi khoé môi chưa hề tiêu tan: “Tôi chỉ đang nghĩ, có ai đó khóc xấu thật đấy.”

“Cậu!” Trịnh Miểu Miểu chỉ tay vào cô, giận đến mức ngực liên tục phập phồng, nhưng lại không thể phản bác.

Sao lại khóc trước mặt cái đồ đáng ghét này chứ!