Quyển 1 - Chương 10: Chơi xong trò lưu manh rồi bỏ chạy, đúng là đồ hèn!

Cố Thiên Dữ nhìn Dung Tiêu đóng sầm cửa bỏ đi không quay đầu lại, vuốt tóc cười nhạt một tiếng, anh ta thật điên rồi, cậu nhóc giương nanh múa vuốt với anh ta mà còn thấy đáng yêu!

Dung Tiêu ra khỏi phòng ngủ chính, đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi nhìn vào gương. Gương mặt như đào hoa của thiếu niên, rõ ràng đang giận dữ mà lại có vẻ e thẹn khó che giấu, quả thực...

Dung Tiêu nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh bản thân, mở vòi nước, cúi đầu vùi vào...

Khi Dung Tiêu ra khỏi phòng tắm, phát hiện Cố Thiên Dữ không biết đã đi từ lúc nào.

Đ*o mẹ, lão khốn nạn!

Chơi xong trò lưu manh rồi bỏ chạy, đúng là đồ hèn!

Cố Thiên Dữ - lão lưu manh lúc này ngồi trên xe, gọi điện cho trợ lý: "Sáng mai đặt báo cáo về hành tung gần đây của Dung Tiêu lên bàn tôi."

Ban đầu tưởng chỉ là con mèo con nuôi trong nhà, giờ xem ra hoàn toàn là một con mèo hoang có móng vuốt sắc.

Giơ tay sờ mặt, cảm giác đau rát nhắc nhở anh ta mọi chuyện vừa xảy ra. Bật đèn trong xe lên soi gương, thấy rõ ba vệt xước trên má.

Nghĩ lại thì 28 năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám vung tay đánh vào mặt anh ta, mà người đó hiện giờ vẫn còn sống nhăn răng.

Sáng sớm hôm sau, Dung Tiêu thức dậy đi làm.

Đúng vậy, anh không chỉ làm ca đêm ở hội sở Ngân Sắc, ban ngày còn làm việc tại một tiệm xăm ở khu phố sầm uất.

Khu biệt thự Thanh Lam này thuộc loại khu dân cư xa hoa, vì vậy Dung Tiêu cần đi xe đến khu phố sầm uất mới có thể ăn sáng.

Dưới tầng tiệm xăm, anh mua hai cái bánh bao thịt và một ly sữa đậu nành, ngậm ống hút đi lên lầu thì bỗng bị người chặn lại.

Dung Tiêu cắn bánh bao, trợn tròn mắt nhìn đối phương, ánh mắt đen láy như muốn hỏi: Anh muốn làm gì?

Thẩm Đông Thăng từ lần đầu tình cờ thấy thiếu niên ăn sáng dưới lầu đã cảm thấy mắt sáng rực. Hôm nay nhìn gần càng thấy thiếu niên đẹp đẽ, trong vẻ đẹp còn mang theo nét quyến rũ khó tả.

Anh ta đã gặp nhiều người đẹp song tính, nhưng hiếm có ai như thiếu niên này. Nói sao nhỉ, dù xã hội đã công nhận sự tồn tại hợp lý của người song tính như giới tính thứ ba sau nam và nữ, nhưng thái độ xã hội với họ vẫn chưa thực sự thân thiện. Vì vậy đa số người song tính đều rất tự ti, yếu đuối.

Nên như thiếu niên này, lúc yên lặng thì ngoan ngoãn đáng yêu, khi hành động lại toát ra vẻ kiêu ngạo. Hai mặt đối lập vốn mâu thuẫn lại hòa hợp một cách tự nhiên trên người anh.