Quyển 2 - Chương 48: Chụp ảnh quảng bá

Dù sinh ra là người đồng tính nhưng Dung Tiêu chưa bao giờ nghĩ đến việc không tôn trọng phụ nữ. Anh cảm thấy khi đối mặt với phụ nữ, sự tôn trọng là phép lịch sự tối thiểu của đàn ông.

Những người đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ cũng không đáng được người khác tôn trọng.

"Các bạn vào phòng trang điểm bên trong kia nhé, lúc này vừa hay không có ai."

Nhân viên dẫn họ vào có thái độ thân thiện: "Anh Đông đã chào hỏi trước rồi, vừa rồi thật sự có quá nhiều việc phải lo nên để các bạn đợi lâu, xin lỗi nhé."

Đối phương nói lịch sự xong, Trương San San cũng cười nói chuyện với họ vài câu, cho đến khi đưa hai người đến cửa mới kết thúc.

Khi mọi người vừa đi, Trương San San thở phào nhẹ nhõm: "May mà anh Đông đã chào hỏi trước, không thì phải dùng chung với những người khác, chẳng biết phải đợi đến khi nào."

Thực ra Dung Tiêu không sao cả, anh không có gì ưu điểm nhưng khả năng thích nghi với môi trường rất mạnh. Tuy nhiên có thể thoải mái thì ai cũng không muốn khó chịu.

Qua chuyện hôm nay, Dung Tiêu hiểu rằng Thẩm Đông Thăng quả thật không lừa anh. Chỉ một cuộc điện thoại đã có thể làm người ta mở phòng riêng cho một tân binh như anh, đó không phải nhờ mặt mũi của Thẩm Đông Thăng thì là gì.

Quá trình chụp ảnh khá thuận lợi, chỉ cần đứng trước phông xanh, tạo dáng thế nào thì làm thế đó. Tuy ban đầu còn hơi không quen nhưng về sau, Dung Tiêu càng chụp càng tự nhiên.

Khi kết thúc, nhϊếp ảnh gia không nhịn được nói với Trương San San đang đứng bên cạnh: "Đây là người mới của Đông Thăng à?"

"Đúng vậy, anh vất vả rồi, uống nước đi."

Trương San San đưa ly nước đã chuẩn bị sẵn lên.

Đối phương cười nhận lấy rồi nhìn Dung Tiêu đang đi tới: "Chụp không tồi, cứ tiếp tục cố gắng, không thành vấn đề đâu."

Nói xong anh ta vẫy tay chào họ rồi cười đi ra khỏi studio.

Lúc này đã gần trưa, Dung Tiêu là người cuối cùng. Khi anh thu dọn xong đồ đạc đi ra, trong studio cũng chẳng còn ai.

Nói là chụp ảnh quảng bá cho "Thử Thách Cuộc Sống" nhưng thực tế từ đầu đến cuối chỉ có mình Dung Tiêu chụp. Còn những người khác tham gia chương trình này, không biết đã chụp xong hay chưa đến, anh cũng chưa gặp ai cả.

Vừa ra khỏi studio, anh trông thấy Thẩm Đông Thăng đang xuống xe. Trên mặt Dung Tiêu vẫn còn trang điểm, làn da anh đẹp nên chuyên viên trang điểm chỉ đánh nền nhẹ, tô son và kẻ mi mắt. Với gương mặt vốn đã đẹp sẵn, giờ càng thêm lộng lẫy tinh xảo.

Thẩm Đông Thăng không nhịn được nhìn kỹ thêm: "Trang điểm đẹp đấy, ai làm vậy?"

"Chị Đồng làm ạ." Trương San San là người lâu năm ở Tinh Không, dù chưa trò chuyện nhưng cũng biết nhiều người.

Thẩm Đông Thăng gật đầu: "San San, cô đi xe của Từ Mộc về nhé, Dung Tiêu lên xe tôi đi."

Sau khi Dung Tiêu lên xe, Thẩm Đông Thăng hỏi: "Hôm nay chụp ảnh thế nào, có ổn không?"

Dung Tiêu gật đầu, không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Chuyện của chị San San với nghệ sĩ trước đây của chị ấy là sao vậy ạ?"

Đột nhiên nghe Dung Tiêu hỏi vậy, Thẩm Đông Thăng giật mình: "Cô ấy nói với cậu à?"

"Không, tôi gặp họ, hôm nay ở..."

Dung Tiêu kể lại chuyện xảy ra ngoài studio cho Thẩm Đông Thăng nghe. Thẩm Đông Thăng nhíu mày:

"Từ Kha này thật là không biết điều, chuyện này cậu đừng can thiệp. Hiện tại cậu chỉ cần tập trung làm tốt chương trình thực tế này thôi, đừng vì một kẻ tồi mà ảnh hưởng đến chuyện lớn. Phía San San tôi cũng sẽ nói với cô ấy, bảo cô ấy cẩn thận."

Anh ta vốn không để Từ Kha vào mắt, cũng không phải nghệ sĩ của mình, chỉ đơn thuần thấy cô gái đáng thương nên giúp một tay. Không ngờ Từ Kha không biết điều, còn được đằng chân lân đằng đầu.

Rõ ràng là hoàn toàn không coi anh ra gì.

Dung Tiêu không biết Thẩm Đông Thăng sẽ làm gì, anh kể chuyện này với anh ta cũng vì sợ những kẻ như Từ Kha sau lưng làm gì đó, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của anh.

Thực ra anh không biết, Từ Kha vừa ra khỏi studio đã bị người đại diện Trương Minh Phàm đang đợi trong xe mắng cho một trận. Nếu không phải Từ Kha vừa đóng xong một bộ phim truyền hình, phản hồi cũng không tệ, với cái kiểu ngu ngốc của anh ta, Trương Minh Phàm đã sớm bỏ mặc rồi.

Ngôi sao mà không biết cách cư xử, chính là tự tìm đường chết.

Từ Kha vẫn sợ anh ta, bị mắng cũng không dám cãi lại lời nào. Hôm nay anh ta quả thật hơi xúc động.

"Lần sau gặp Trương San San, nhớ xin lỗi cô ấy. Lần này Triệu tổng sắp xếp cho cậu vào "Thử Thách Cuộc Sống", tốt nhất cậu nên an phận một chút. Nếu không tôi cũng không giúp được cậu đâu. Vừa nãy Triệu tổng gọi điện, bảo cậu qua gặp ông ấy, cậu nghỉ ngơi một chút đi."

Nghe đến hai chữ Triệu tổng, trong lòng Từ Kha căng thẳng, không dám nói gì, chỉ gật đầu.