Quyển 1 - Chương 9: Cố Thiên Dữ đừng chạm vào người tôi

Dung Tiêu bước tới, khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa nhìn người đàn ông đang đứng trước tủ với vẻ mặt tối sầm, bỗng cảm thấy hơi áy náy: "Ừm, quần áo của anh tôi để ở phòng khách."

Cố Thiên Dữ đóng cửa tủ lại nhìn anh, đôi mắt đen cuộn sóng dữ dội.

"Nhìn tôi làm gì, nếu anh không muốn ngủ phòng khách thì tôi đi ngủ vậy." Dung Tiêu vừa nói vừa tiến tới, mở tủ, định lấy quần áo của mình sang phòng khách.

Nào ngờ người đàn ông đột ngột vươn tay nắm lấy cánh tay anh, dùng chút lực, khiến toàn bộ lưng anh dán vào tủ.

Dung Tiêu hoảng hốt vì hành động bất ngờ của người đàn ông, đang định ngẩng đầu hỏi anh ta muốn làm gì, thì giây tiếp theo đã bị anh ta nâng cằm lên, rồi một nụ hôn nóng bỏng ập xuống.

"Ưʍ..." Dung Tiêu chưa từng yêu đương, càng chưa hôn ai bao giờ, lập tức toàn thân cứng đờ, đôi mắt đẹp mở to, như bị điểm huyệt, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Mãi đến khi môi bị người đàn ông cắn nhẹ một cái, Dung Tiêu mới hoàn hồn, nhận ra người đàn ông đang làm gì với mình.

Anh lập tức máu dồn lên mặt, co đầu gối định húc về phía trước. May mà Cố Thiên Dữ phản ứng nhanh, dùng tay chặn lại, cũng vì vậy mà buông Dung Tiêu ra.

Lúc này Dung Tiêu đỏ bừng mặt, đôi mắt đen không biết vì giận hay xấu hổ mà long lanh ướŧ áŧ, đuôi mắt càng ửng hồng mờ ám, gương mặt như đào hoa nở rộ. Khiến Cố Thiên Dữ đang nhìn chằm chằm anh càng thêm khát khao.

"Không biết là không được đá vào nửa người dưới của đàn ông sao?"

Cố Thiên Dữ lại giơ tay nắm cằm Dung Tiêu, buộc anh ngẩng đầu nhìn mình, giọng khàn đặc tràn đầy nguy hiểm.

Nhưng ngay sau đó, Cố Thiên Dữ chỉ cảm thấy bụng đau nhói, tay đang nắm cằm Dung Tiêu lập tức buông ra, bản năng lùi một bước.

Anh ta gẩng đầu nhìn Dung Tiêu với vẻ không thể tin được cậu nhóc lại đột ngột ra tay. Đáng tiếc chưa kịp mở miệng thì nắm đấm của Dung Tiêu đã giáng xuống.

"..." Cố Thiên Dữ trong thoáng chốc hoảng hồn, chỉ cảm thấy mặt đau nhói, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nắm lấy cánh tay Dung Tiêu: "Đừng làm loạn, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

Trước đây Dung Tiêu cũng từng luyện tập, tuy có kỹ thuật nhưng về sức lực nhưng vẫn kém Cố Thiên Dữ một khoảng lớn.

Cố sức vùng khỏi sự kìm giữ của Cố Thiên Dữ, Dung Tiêu đỏ mắt: "Cố Thiên Dữ, tôi cảnh cáo anh, đừng có động chạm lung tung vào người tôi. Còn có lần sau, tôi sẽ gϊếŧ anh!"