Chương 18: Thêm một loli

Cảm nhận được có tới đang tới gần, Nhã Uyên liền hình thành vòng bảo hộ.

- Linh thuẫn, Huyết thuẫn, Ma thuẫn. Thủ.

Tiếng nứt vỡ vang lên, ba tầng phòng ngự không ngừng vỡ toát.

- Linh Quang Phù. Thủ.

Liên tiếp một trăm tấm Linh Quang Phù kích phát, chồng chất lên nhau tạo thành lớp phòng thủ không kẻ hở.

Thứ kia vẫn không dừng công kích.

Từng tầng Linh Quang Tráo vỡ nát.

Mười, hai mươi, ba mươi,...

Cho đến khi chỉ còn hai tầng cuối cùng, thứ đó mới chịu dừng lại.

Đến lúc này, cô mới nhìn được thứ tấn công mình là gì.

Thế mà lại là một bé gái tóc đen, cả người y phục rách rưới.

||||| Truyện đề cử: Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang |||||

Lúc này nàng đã nằm bất tỉnh dưới đất, trên tay cầm một thanh chủy thủ đen kịt.

Đột nhiên hắc huyền thạch trong túi trữ vật phản ứng, liên tục rung lên.

Vừa mở túi trữ vật ra, viên hắc huyền thạch đã bay ra, dung hợp với thanh chủy thủ kia.

Thanh chủy thủ dần chuyển từ màu đen sang màu trắng bạc.

Cô tiến đến định cầm thanh chủy thủ kia lên thì bị ngăn cản, cô không động vào được thanh chủy thủ.

Cô bé cũng dần hồi tỉnh, nhìn thấy Nhã Uyên đứng gần liền lao tới, định dùng thanh chủy thủ kia đâm cô.

Nhã Uyên ngay lập tức dùng huyết khí hóa thành dây xích trói cô bé lại.

Suýt chút nữa cây chủy thủ đã đâm vào cổ cô.

- Ngươi là ai? Sao lại đến đây, ta gϊếŧ ngươi?

- Nhóc con, vừa suýt gϊếŧ chết ta lại hỏi ta là ai? Ngươi có bị ngu không thế.

- Gϊếŧ em đi.

Một giọng nói khác vang lên, tuy từ cùng một người nhưng hai giọng nói khác nhau hoàn toàn.

- Gϊếŧ em đi, em xin chị.

- Ha ha, ta gϊếŧ ngươi.

Chất giọng và biểu cảm của cô bé liên tục thay đổi, làm cho Nhã Uyên không biết làm thế nào.



- Rốt cuộc em là ai?

- Em không biết, chỉ biết khi tỉnh lại em đã ở đây rồi.

- Đừng nghe, nếu không ngươi sẽ chết. Nó là ác linh đấy.

Nhã Uyên không biết phải làm gì.

Hai nhân cách của cô bé liên tục thay đổi.

- Ta sẽ không để ngươi hại người khác nữa, gia đình ta chết trong tay ngươi rồi, không thể có người nào chết thêm nữa.

Nói rồi, cô bé đưa thanh chủy thủ lên, trực tiếp đâm xuyên qua tim, nhất đao đoạt mạng.

Khóe miệng cô chảy ra một dòng máu tươi, huyết lệ cũng dần rơi.

- Ngươi điên rồi à, nếu làm vậy ngươi sẽ chết.

- Dù chết thì sao chứ, ha ha ta có thể trả thù cho người thân của ta rồi. Cha mẹ, con gái bất hiếu không thể làm theo lời cha mẹ mà sống.

- Ngươi nghĩ có thể kéo theo ta chết cùng sao?

Một luồng khói đen chui ra từ người cô bé, lao đến Nhã Uyên.

Nó định chui vào cơ thể cô thì bị chặn lại, không thể nhập vào tựa như có gì đó chặn lại.

- Sao rồi, có phải là không đoạt xá ta được đúng không?

- Không thể nào ta đường đường là Nguyên Anh đỉnh phong, sao lại không thể đoạt xá một Kim Đan trung kì nhỏ bé được chứ.

- Được rồi đùng nói nhảm nữa. Trấn Hồn Phù. Phong.

- Ha ha, ngươi nghĩ dựa vào loại phù nhất phẩm này mà trấn áp ta sao.

- Đúng là một tấm thì không đủ, nhưng 100 tấm thì sao nhỉ?

Nhã Uyên tế ra trăm lá Trấn Hồn Phù, đồng thời kích hoạt tất cả, phong ấn linh hồn ác linh kia.

Xong xuôi cô bước đến bên cô bé, lúc này nàng ta chỉ còn một hơi tàn.

Nhã Uyên cắt cổ tay mình, lấy máu nhỏ vào miệng cô bé kia.

Nhận được máu của cô, vết thương của nàng dần bình phục, duy chỉ có vết thương ở tim là không thể lành lại.

Nhã Uyên liền đem ba giọt tâm đầu huyết của mình cho cô bé, vết thương ở tim cũng dần hồi phục.

- Năng lực tái sinh của huyết quỷ tộc mạnh thật đấy, nhưng mà dùng đến tâm đầu huyết nên bây giờ đói quá.

Nhã Uyên ngồi xếp bằng, thử hấp thu sát khí nồng đậm nơi này.

Sát khí tràn vào kinh mạch, ăn mòn kinh mạch của cô khiến cô đau đớn tột cùng.

Đột nhiên, thiên mộc linh căn biến động, mộc linh khí dần hồi phục lại kinh mạch.



Dần dà, kinh mạch cô mở rộng, cũng cứng cáp hơn lúc trước rất nhiều.

Hơn hai canh giờ sau, cô bé kia cũng dần tỉnh dậy.

Nhìn thấy Nhã Uyên ngồi trước mặt liền đề phòng, lấy thanh chủy thủ chuẩn bị tấn công.

- Tỉnh rồi à? Bình tĩnh đi, ta chưa bị đoạt xá đâu mà lo.

- Cô là ai? Sao lại cứu tôi.

- Ta là ai cô bé không cần biết, ngược lại là nha đầu ngươi làm sao lại sống được ở đâu mới là vấn đề.

- Ta vốn là người ở đây, tư chất cơ thể tốt nên bị linh hồn kia đoạt xá, hắn gϊếŧ cả một thành trì, lấy máu huyết tế thành sát khí để hắn tu luyện.

- Thật độc ác, lại vì mục đích riêng mà đồ sát cả một thành trì.

- Nhưng mà cho dù đồ thành cũng không hình thành được sát khí như thế này.

- Đúng là thế, ban đầu sát khí của thành này không mạnh mẽ như vậy, nhưng thứ đó lại bị sát khí đánh thức nên mới khủng khϊếp như thế này.

- Là thứ gì? Có thể cho ta xem được không?

- Nếu ngươi muốn ta sẽ dẫn đi, nhưng có chuyện gì ta không chịu trách nhiệm.

Nét mặt cô bé lạnh lùng không chút cảm xúc.

- Này, nha đầu ngươi tên gì?

- Ta tên Cổ Như Nguyệt, còn nữa ta không phải nha đầu. Chuyện ta kể với ngươi là hơn trăm năm rồi.

- Vậy nghĩa là Nguyệt nhi ngươi hơn trăm tuổi rồi.

- Đúng, và tu vi ta cũng bằng ngươi.

- Nà ní, ngươi tu vi bằng ta?

- Đúng, hắn đoạt xá ta, đồ thành rồi đến bây giờ ra khỏi người ta nên ta có được tu vi của hắn. Nhưng làm sao ngươi biết ai là kẻ nói dối, những kẻ trước đây đều tin lợi hắn cố gϊếŧ ta.

- Ta cũng không biết, chắc có lẽ do cả hai ta đều giống nhau, đều là kẻ đã làm chuyện mà thiên đạo bất dung.

- Ngươi giống ta? Ngu ngốc, ngươi có hiểu cảm giác chính tay mình gϊếŧ chết tất cả mà bất lực không thể làm gì không?

Như Nguyệt vừa nói, hai dòng lệ tuôn rơi.

- Ta hiểu, ta hiểu chứ bởi vì ta cũng là một kẻ bất hiếu, chính tay cướp đi sinh mạng của cha mẹ mình.

Như Nguyệt bất ngờ khi Nhã Uyên nói như vậy, nét mặt Nhã Uyên có chút thoáng buồn đau, nhưng ngay lập tức cô che giấu nó đi.

- Bây giờ ngươi tin ta rồi chứ, Như Nguyệt?

- Có thể giúp ta một chút được không?

Như Nguyệt ôm lấy Nhã Uyên mà khóc nức nỡ, khóc để trút bỏ uất ức, trút bỏ tội lỗi, trút bỏ gánh nặng đã đè nén nàng suốt bao năm qua.