Chương 22: Tiểu bá tổng bị đánh

Một lúc sau, Quý Đại Bảo mới nhớ ra.

Ban ngày nó đã trông thấy cái bình sứ trên tủ gỗ rồi, là một chiếc bình cao cổ màu trắng hoa xanh, mặt trên có đồ án du long rất tinh xảo, thoạt nhìn…..có vẻ như là đồ cổ.

Tiếng bình sứ vỡ không nhỏ, hành lang lập tức sáng đèn, Quý Đại Bảo ngơ ngác ngẩng lên nhìn chú nhỏ nghe tiếng động chạy tới, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Thôi xong.

Giờ khóc còn kịp không?

Trình tẩu dưới lầu cũng chạy lên, vừa liếc mắt đã thấy mảnh sứ vỡ, hai lớn một nhỏ nhìn nhau, sững sờ tại chỗ.

“Nhanh bế đứa bé lên!” Trình tẩu vội lên tiếng.

Nghe Trình tẩu nói, Quý Liên Hoắc mới hoàn hồn bế đứa cháu vừa gây hoạ của mình lên.

“Đáng tiếc.” Trình tẩu cau mày, thở dài thu dọn mảnh sứ vỡ.

“Trình tẩu.” Thiếu niên hơi ách giọng, cố nén bất an trong mắt.

“Bình sứ này…..”

“Cái này là đồ cổ.” Trình tẩu cẩn thận dọn dẹp mảnh vỡ, đau lòng không thôi, “Nghe nói là từ thời Càn Long, thiếu gia mới mua trong một buổi đấu giá cách đây không lâu, tốn rất nhiều tiền.”

Trình tẩu vừa dứt lời, sắc mặt một lớn một nhỏ lại càng tái nhợt.

“Hai người cứ về phòng trước đi.” Trình tẩu thở dài, “Tôi gọi điện cho thiếu gia đã.”

Quý Liên Hoắc nhìn mảnh vỡ, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn sang Quý Đại Bảo, trong mắt toàn là tuyệt vọng.

Quý Đại Bảo hiểu được ánh mắt chú nhỏ, cả người lạnh toát.

Vừa mới vào ở một ngày đã làm vỡ đồ cổ của chủ nhân, đây không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, không phải chỉ nhắc nhở vài câu hay đánh vài cái là có thể giải quyết.

Thậm chí càng có khả năng là đối phương sẽ hối hận vì đã thu lưu mình và chú nhỏ, thậm chí còn bắt đầu nghĩ tới cảnh họ sẽ bị đuổi đi thế nào.

Nhớ đến đời trước phải lưu lạc ngoài đường, Quý Đại Bảo không nhịn được run rẩy, nhớ đến cảnh mình và chú nhỏ phải ngủ gầm cầu, Quý Đại Bảo bắt đầu nhỏ giọng thút thít.

Thiếu niên nhìn cháu mình khóc thút thít, trong mắt đầy khổ sở và hối hận, đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc mà không bế lên an ủi.

Quý Đại Bảo thấy thế lại khóc càng thương tâm, nếu thực sự vì chuyện này mà hai chú cháu bị đuổi ra ngoài, chú nhỏ mình sẽ rất đau lòng.

Nếu những tháng ngày lưu lạc về sau mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hoàn toàn là lỗi của nó rồi!

Lúc Quý Đại Bảo đang khóc không dừng được thì cửa phòng bị gõ hai lần, Quý Liên Hoắc bước ra mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Trình tẩu.

“Thiếu gia nói chờ cậu ấy về xử lý.”

Đóng cửa lại, Quý Đại Bảo nước mắt đầy mặt, trong hoảng hốt lại trông thấy chiếc giường lớn mềm mại cùng sữa bột thơm ngào ngạt đang chạy thật xa khỏi mình, ở ngoài gió lớn như vậy, đêm nay mình với chú nhỏ mà bị đuổi ra liệu có chết rét luôn không?

Quý Đại Bảo oa oa khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn chú nhỏ đang thất hồn lạc phách ngồi ở cuối giường.

Vì khóc quá mức nên Quý Đại Bảo ngất xỉu luôn rồi, trong giấc mơ của nó là hình ảnh chú nhỏ bế nó rời khỏi căn biệt thự ấm áp này, đứng bên ngoài hứng gió lạnh, không nhà để về.

Sau đó, phạm vi hoạt động của chú nhỏ chỉ quanh quẩn trong biệt thự, có đôi khi cũng bế nó nhìn quanh quanh, thấy người mình muốn thấy là sẽ vui vẻ cả ngày, còn lại đều lo lắng buồn bực không vui.

Mãi đến một ngày, chú nhỏ bế mình nấp ở gần đó, nhìn thấy Vương Chiêu Mưu nắm tay một thiếu niên diện mạo xinh đẹp xuống xe, chú nhỏ lập tức như mất hồn, nước mắt không ngừng rơi.

Kể từ đó, chú nhỏ không màng ăn uống, nhìn chú nhỏ không còn sinh khí, Quý Đại Bảo thương tâm muốn chết, nó dùng cả tứ chi lay lay, bỗng bên tai vang lên vài tiếng giòn vang, khuôn mặt lại hơi đau đau, Quý Đại Bảo cố gắng mở đôi mắt khóc tới mức sưng húp ra, trông thấy chú nhỏ đang hoảng loạn nhìn mình.

Một nhân vật chính khác trong mơ đang đứng ngay bên cạnh chú nhỏ, áo khoác trên người còn chưa cởi, có vẻ là vừa mới về, trên kính mắt còn có hơi nước, con ngươi xinh đẹp sau kính đang nhìn nhìn mình, khoé môi hơi cong lên.

“Chắc là gặp ác mộng.”

Quý Đại Bảo nghe thấy Vương Chiêu Mưu văn nhã mở miệng.

“Lại đánh thêm vài cái nữa xem?”

Quý Liên Hoắc lập tức giơ tay “chát chát” vài cái, thanh âm thanh thuý vang dội, Quý Đại Bảo bị đánh tới ngây người, rát hết cả mặt.

Không.

Chú nhỏ, chú có thể kiểm soát sức lực của mình một chút được không?

“Chắc sắp tỉnh rồi.” Không đợi Vương Chiêu Mưu nói, Quý Liên Hoắc đã có kinh nghiệm, lại “chát chát” thêm hai lần nữa, tới mức Quý Đại Bảo nước mắt rưng rưng, tủi thân cắn môi, không dám gào tiếp.

Lại khóc nữa sẽ bị đánh, mà đánh đau quá thì kiểu gì cũng khóc, đúng là vòng tuần hoàn ác tính.

Thôi thì cố nhịn đi vậy.

Thấy Quý Đại Bảo cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi cơn bóng đè, Quý Liên Hoắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh xoay người nhìn Vương Chiêu Mưu, lại áy náy không biết nói gì.

“Anh Chiêu Mưu, thực xin lỗi.”

Vương Chiêu Mưu thấy thiếu niên cúi đầu thật sâu, “Tôi đã không trông chừng Đại Bảo.”

“Trông trẻ là chuyện vất vả mà.” Vương Chiêu Mưu ôn hoà vỗ vỗ vai thiếu niên, tâm tình cũng không tệ lắm.

“Trẻ nhỏ bướng bỉnh, khó tránh khỏi sẽ có lúc nghịch ngợm, không trách anh.”

Vương Chiêu Mưu đang trên đường về thì nghe tin chiếc bình cổ bị vỡ.

Bình đó cậu mua hết hơn ba mươi vạn, trong tương lai, giá trị sẽ tiếp tục tăng lên, theo lý mà nói, khi biết tin, Vương Chiêu Mưu hẳn phải thấy không vui, nhưng sự thực là cậu lại vô cùng bình tĩnh.

Lúc mình phá sản đã mất đến hàng chục tỷ chỉ trong nháy mắt, kí©h thí©ɧ lớn như vậy còn qua được, giờ có cái bình hoa thôi thì nghĩa lý gì?

Lúc về đến biệt thự, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Quý Đại Bảo và Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu bỗng thấy thoải mái ngoài ý muốn, cảm giác như áp lực cả ngày đã tiêu tan không ít.

Nên như thế.

Vài lần nữa thì càng hay.

Trước đó còn lo lắng tới mức không thở nổi, giờ nghe người kia nói vài câu đã thấy yên tâm hẳn, Quý Đại Bảo lập tức cảm thấy mặt mình không đau nữa, lại còn vui vui.

Ông chủ lớn không hổ là ông chủ lớn, thật xa hoa!

“Nhưng chiếc bình sứ đó là đồ cổ.” Trong lòng Quý Liên Hoắc đầy áy náy, không hiểu sao Quý Đại Bảo luôn ngoan ngoãn lại xuống giường bò ra ngoài hành lang như vậy.

“Có thể mang đi sửa lại chút mà.” Vương Chiêu Mưu hơi mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an thiếu niên, “Anh đừng quá lo lắng, đêm đã khuya rồi, mau đi nghỉ đi.”

Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu ra khỏi phòng, còn lịch sự đóng cửa, nội tâm anh quay cuồng, quay lại nhìn Quý Đại Bảo.

Quý Đại Bảo nhìn chú nhỏ tới gần, vô thức giơ tay che mặt.

Trẻ nhỏ không biết gì, buông tha trẻ nhỏ đi!

“Anh Chiêu Mưu đối xử với chúng ta tốt như vậy mà con lại làm vỡ đồ cổ của anh ấy.” Quý Liên Hoắc thấp giọng dạy dỗ cháu mình, “Sau này đừng làm vậy nữa, nếu không, ta sẽ thay anh trai dạy dỗ con.”

Quý Đại Bảo nuốt nước miếng, nhớ tới sức lực của chú nhỏ mà lòng run bần bật, lại nhớ tới đời trước.

Đời trước, chú nhỏ chưa từng động chân động tay với mình, ở ngoài cũng thế, mà sau khi về Lãnh gia cũng thế.

Ngay cả lúc mình mới thành niên, chạy ra nước ngoài tìm cô gái mình thích rồi bỏ lỡ kỳ thi quan trọng, chú nhỏ cũng chỉ bắt mình về nhốt trong nhà hai ngày.

Chắc chú nhỏ không nỡ đánh mình đâu.

Suốt đêm đó, Quý Liên Hoắc trằn trọc không ngủ được.

Trong đầu anh chỉ nhớ tới những mảnh sứ vỡ cùng dáng vẻ vân đạm phong khinh của Vương Chiêu Mưu.

Dù không hiểu về đồ cổ, nhưng Quý Liên Hoắc vẫn biết chiếc bình sứ như vậy không thể rẻ được, dù có sửa lại hoàn mỹ đến đâu thì cũng sẽ giảm ít nhất một nửa giá trị.

Quý Liên Hoắc trằn trọc hồi lâu rồi lấy sổ tiết kiệm ông ngoại cho mình cùng khối ngọc bàn long trong túi quần áo cũ của mình ra.

Quý Liên Hoắc đứng dậy mở đèn bàn, vuốt ve khối ngọc.

Ngọc này trong suốt thông thấu, sờ vào rất mịn, hình rồng khắc trên ngọc sống động như thật, cầm trên tay cũng rất nặng, Quý Liên Hoắc không biết phân biệt thật giả, cũng chẳng nhìn ra ngọc này cao cấp hay thấp cấp.

Miếng ngọc và sổ tiết kiệm này, không biết đã đủ bồi thường đồ cổ cho anh Chiêu Mưu chưa.

Nếu không đủ, vậy anh sẽ cố gắng tích góp.

Quý Liên Hoắc lấy sổ ra, viết một chú ý bên dưới dòng “tiền tiêu vặt do anh Chiêu Mưu cho”.

“Bình sứ cổ của anh Chiêu Mưu có giá rất cao.”

Viết xong dòng này, Quý Liên Hoắc lại không nhịn được viết tiếp.

“Anh Chiêu Mưu không trách tôi, cũng không trách Đại Bảo, còn nhẹ nhàng vỗ vai tôi, bảo tôi nghỉ ngơi.”

Quý Liên Hoắc không khỏi cong khóe miệng và vẽ một hình mặt cười ở cuối câu.

Sáng sớm hôm sau, khi Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo xuống lầu thì thấy trên tủ gỗ lầu hai đã thay một chiếc bình khác.

Chiếc bình sứ trắng xanh ban đầu được thay thế bằng một chiếc màu lam nhạt thuần sắc, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng lại không quá giống phong cách của Vương Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu vừa ra khỏi phòng, cũng nhìn thấy món đồ mới trên tủ gỗ.

Nhưng mình có mua bình sứ này đâu.

“Thiếu gia.” Thấy cả ba người đều nhìn chằm chằm bình sứ, Trình tẩu cười tươi nói: “Tối qua tôi tìm người sửa bình hoa, Tô thiếu gia vừa nghe tin liền chủ động tới tìm, còn đưa chiếc bình sứ màu lam này tới cho cậu.”

Tô Vân Ôn?

Vương Chiêu Mưu hơi nhíu mày, “Trả lại.”

Trình tẩu thấy thái độ Vương Chiêu Mưu kiên quyết, đành phải bê bình sứ xuống dưới lầu đặt vào hộp.

Quý Liên Hoắc mím môi đến gần Vương Chiêu Mưu, tai cũng đỏ ửng.

“Chào buổi sáng, anh Chiêu Mưu.”

“Ừm.” Vương Chiêu Mưu rũ mắt nhìn đứa bé trong lòng Quý Liên Hoắc, khuôn mặt nó đỏ bừng, gần như còn lưu lại dấu bàn tay.

Phải nói là da mặt đứa nhỏ này cũng khá tốt.

Ăn sáng xong, Vương Chiêu Mưu cẩn thận đến công ty, lại thấy thiếu niên đang cẩn thận nắm góc áo mình.

“Anh Chiêu Mưu, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?” Quý Liên Hoắc hơi lo lắng, ánh mắt cũng che giấu nét hồi hộp.

“Có thể.”

Thấy Quý Liên Hoắc căng thẳng như vậy, Vương Chiêu Mưu cũng lo lắng theo.

Kể từ lần thấy gia chủ Lãnh gia tương lai quỳ dưới đất lau nhà cho mình, Vương Chiêu Mưu cảm thấy bản thân không thể chịu đựng kiểu kí©h thí©ɧ đó thêm nữa.

Tạm giao Quý Đại Bảo cho Trình tẩu trông hộ, hai người bước vào thư phòng, Vương Chiêu Mưu liền thấy Quý Liên Hoắc lấy cuốn sổ tiết kiệm cũ nát cùng khối ngọc kia ra.

“Anh Chiêu Mưu, rất xin lỗi vì đã làm vỡ đồ cổ của anh.” Quý Liên Hoắc đầy áy náy, đưa đồ trong tay mình cho người kia.

“Những thứ này còn chưa đủ, sau này nhất định tôi sẽ nỗ lực làm việc, rồi kiếm tiền trả lại cho anh.”

Vương Chiêu Mưu nhìn đồ vật trong tay thiếu niên, hơi nhướn mày.

Đây chính là đồ vật quý giá nhất hiện tại của thiếu niên này, quan trọng hơn, nó còn là tín vật duy nhất có thể chứng minh thân phận của anh ta.

Sau khi Quý Liên Hoắc trở lại Lãnh gia, khối ngọc này cũng không mất đi vị thế vốn có, theo như tình tiết của cuốn tiểu thuyết này, Quý Liên Hoắc sẽ truyền lại khối ngọc này cho Lãnh Diệp, cũng chính là Quý Đại Bảo hiện tại.

Lúc Lãnh Diệp còn niên thiếu rất yêu bạch nguyệt quang, còn tặng khối ngọc này cho người trong lòng.

Sau đó, bạch nguyệt quang về nước, cầm khối ngọc như lệnh tiễn tác oai tác quái đủ trò ở Lãnh thị, còn cố ý cầm khối ngọc đi chọc giận nữ chính, khiến nữ chính tức giận tới mức suýt nữa sinh non.

Lúc xem đến tình tiết này, Vương Chiêu Mưu cảm thấy máu chó xối đầy đầu đầy cổ, giờ thấy thiếu niên đưa khối ngọc này tới trước mặt mình, cậu không khách khí nhận luôn.

“Vậy tôi nhận khối ngọc này trước.” Vương Chiêu Mưu nhận ngọc bàn long, trả lại cuốn sổ tiết kiệm cũ nát kia, “Còn tiền thì anh cứ giữ, lúc khẩn cấp còn dùng.”

“Anh giữ giúp tôi được không?” Quý Liên Hoắc đỏ mặt nói, “Tôi sợ mang đi học sẽ làm mất.”

Quý Liên Hoắc vẫn nhớ rõ, hàng tháng mỗi lần lĩnh lương, anh trai mình sẽ đưa cho chị dâu.

Chị dâu đếm tiền xong sẽ vui vẻ hôn lên mặt anh trai, anh ấy sẽ ôm chặt lấy chị dâu, hai người vô cùng ngọt ngào.

Nói tới đi học, Vương Chiêu Mưu chợt nhớ ra.

Cậu đã quen với bộ dạng bướng bỉnh của Vương Chiêu Vân ở trường rồi, không biết Quý Liên Hoắc đi học trông sẽ thế nào.

Gia cảnh Quý Liên Hoắc không tốt lắm, thân nhân lại liên tiếp qua đời, còn bị mang danh “tai tinh”, nghĩ thôi cũng biết anh ta ở trường chắc cũng không dễ dàng.

Vương Chiêu Mưu cầm sổ tiết kiệm, nhìn con số bên trên rồi gật gật đầu, “Tôi giữ giúp anh.”

Quý Liên Hoắc thấy Vương Chiêu Mưu đã nhận sổ tiết kiệm liền tươi cười, theo bản năng, anh muốn trò chuyện với người ấy nhiều hơn.

“Sau này tôi nhất định sẽ trông Đại Bảo cẩn thận, trước kia Đại Bảo vẫn rất ngoan, nhưng hôm qua không biết tại sao nó lại tranh thủ lúc tôi ngủ mà bò xuống giường, còn bò ra hành lang.”

Vương Chiêu Mưu hơi mỉm cười, nhớ vị trí phòng của thiếu niên cùng vị trí bình hoa bị vỡ, ẩn ẩn đã có suy đoán, Quý Đại Bảo vô cùng có khả năng là muốn tới thư phòng mình.

Hôm qua mình đã gọi Quý Đại Bảo và Quý Liên Hoắc đến thư phòng ước pháp tam chương, nói không chừng Quý Đại Bảo nhìn trúng cái gì đó ở thư phòng nên mới nhân buổi tối không có ai mà bò tới.

Suy nghĩ này tuy có hơi hoang đường, nhưng cũng không phải không có khả năng.

Vương Chiêu Mưu đẩy đẩy mắt kính, nhìn một phòng quanh thư phòng.

Tài liệu tương đối quan trọng vẫn luôn khóa trong tủ, Quý Đại Bảo không thể thấy được; còn đồ trang trí sang trọng, ngày hôm qua Quý Đại Bảo cũng không chú ý tới.

Ánh mắt Vương Chiêu Mưu dừng trên máy tính để bàn, trong đầu đã đoán được đại khái.

Nếu mình đoán chính xác, rất có thể Quý Đại Bảo kia cũng là người sống lại như mình, nhưng hắn sống lại từ lúc nào, có biết thế giới này thực ra chỉ là một quyển sách, có biết quỹ đạo cuộc đời bản thân sẽ thế nào không thì không biết.

Vương Chiêu Mưu ngồi trước bàn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cậu gọi cho lão Tề nói hôm nay mình làm việc ở nhà rồi bảo lão Tề mang tài liệu, tiện thể đi mua ít hạt dẻ về đây.

Nhín thoáng qua con ngươi đen bóng của Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu cố ý dặn dò lão Tề tới chỗ ông lão ở trước quán bar Dạ Thú mua hạt dẻ.

Tốc độ lão Tề rất nhanh, chỉ lát sau đã tới biệt thự, một tay cầm tài liệu, tay kia cầm năm sáu gói hạt dẻ rang đường vẫn còn nóng hổi, bước hai bậc thang một lên lầu vào thư phòng.

Nhìn hạt dẻ trên bàn, Vương Chiêu Mưu mỉm cười đưa cho Quý Liên Hoắc một ít, Quý Liên Hoắc đỏ mặt nói cảm ơn rồi bóc một hạt ra ăn, thực ngọt.

“Bế cả Đại Bảo vào đây ăn hạt dẻ đi.” Vương Chiêu Mưu mở máy tính bàn, nhìn màn hình màu lam, kiên nhẫn chờ máy khởi động.

Quý Liên Hoắc tươi cười bước nhanh ra khỏi thư phòng, lão Tề nhìn máy tính, hơi khó hiểu.

“Ông chủ, có tài liệu gì cần dùng máy tính sao?”

Vương Chiêu Mưu từ từ ngẩng lên nhìn lão Tề.

“Tôi chơi dò mìn.”

Tuy nói vậy nhưng Vương Chiêu Mưu vẫn mở một bảng biểu ra, sau đó bảo lão Tề ngồi trước máy tính, rồi cầm một phần tài liệu lên xem.

“Dùng form này, lập bảng thống kê số liệu lưu lượng đường ống thoát nước trong cộng đồng những năm gần đây.”

“Hả?” Lão Tề hơi ngơ ngác, tuy không hiểu vì sao ông chủ lại yêu cầu mình làm bảng biểu này, nhưng vẫn thành thật nhận tài liệu kia rồi chậm chạp gõ con số trên bàn phím.

Lão Tề mới học cách sử dụng máy tính được có mấy ngày, nhưng đã từng thấy nhân viên làm bảng biểu rồi, giờ không có ai, chỉ đành ngồi gõ chữ.

Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo tới, Vương Chiêu Mưu đỡ thằng nhóc rồi nắm một vốc hạt dẻ đặt trước mặt nó.

Quý Đại Bảo cười toe toét, nắm ngón tay Vương Chiêu Mưu, đôi mắt đen bóng, cười nịnh nọt.

Cảm ơn đại ca lại cho tôi cơ hội!

Vương Chiêu Mưu bóc vỏ hạt dẻ, đầu ngón tay còn dính chút nước đường màu nâu, bóc xong thì đút hạt dẻ vào miệng Quý Đại Bảo, Quý Đại Bảo dùng hai chiếc răng của mình cố gắng nhai.

Sau đợt nằm viện một ngày ăn sáu bữa kia, Quý Đại Bảo cảm thấy lợi mình rất ngứa, lấy tay sờ có thể thấy tận hai ba chỗ đang cứng lên.

Quý Đại Bảo tin tưởng, chỉ một hai tháng nữa thôi là mình sẽ có hẳn năm cái răng!

“Anh Chiêu Mưu, để tôi.” Quý Liên Hoắc nhanh chóng lại gần cầm lấy hạt dẻ trong tay Vương Chiêu Mưu rồi cẩn thận bóc vỏ, sau đó đặt nhân hạt dẻ lên một miếng khăn giấy trên bàn trước mặt Vương Chiêu Mưu.

“Lão Tề, lấy cái đĩa tới đây.” Vương Chiêu Mưu gọi lão Tề, lão Tề đang vất vả gõ phím kiểu mổ cò, vừa nghe có thể thoát lập tức đứng lên.

“Liên Hoắc, tôi đi rửa tay chút, anh mang túi hạt dẻ này cho Trình tẩu đi.” Vương Chiêu Mưu đặt Quý Đại Bảo lên sofa trong thư phòng rồi quay đầu nói với Quý Liên Hoắc.

“Để Đại Bảo ngồi đây được không?”

Nhớ tới Quý Đại Bảo còn có thể vững vàng ngồi trên giường đất, Quý Liên Hoắc cầm túi hạt dẻ rồi gật đầu, “Đại Bảo rất ngoan, anh Chiêu Mưu cứ yên tâm.”

Quý Đại Bảo thuận theo, nhìn người đàn ông trước mặt.

Đại ca, người ta siêu ngoan đó.

Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu đã ra khỏi thư phòng, Quý Đại Bảo ngồi trên sofa, ngáp một cái.

Đợi một lát mà ba người vẫn chưa quay lại, Quý Đại Bảo ngồi trên sofa, nhìn về hướng máy tính đang mở, trong đầu như có một ác ma đang nói chuyện.

“Máy tính ngay trước mắt kìa, lại còn đang mở, đúng là cơ hội ngàn năm có một!

Mày qua xem chút thôi, xem xem máy tính này có thể đầu tư cổ phiếu không là được rồi!”

Quý Đại Bảo đảo đảo mắt, giờ là ban ngày, nhìn gì cũng rất rõ, không va vào cái gì đâu, hơn nữa máy tính ở gần như vậy, mình chỉ xem chút thôi mà!

Quý Đại Bảo cẩn thận thăm dò, thấy có vẻ không có ai tới, nó liền xoay người, từ từ xuống khỏi sofa.

Sofa thấp hơn giường nhiều, khoảnh khắc bàn chân chạm đất, Quý Đại Bảo cảm thán, mình lại làm được rồi!

Bám vào cái bàn trước sofa, Quý Đại Bảo bò tới gần bàn làm việc, nhìn thoáng qua chiếc máy tính ở trên bàn cao, Quý Đại Bảo trèo lên ghế, giơ cao bắp chân rồi nhấc mạnh người, cố gắng hướng lên trên, cuối cùng cũng bò lên ghế thành công.

Như thể vừa leo lêи đỉиɦ Everest, Quý Đại Bảo xoa xoa trán, đứng trên ghế, hai tay bám vào bàn rồi nhìn lên màn hình máy tính.

Theo hiểu biết của Quý Đại Bảo, các hệ thống máy tính có thể dùng để giao dịch chứng khoán là W95 và các phiên bản mới hơn, các hệ thống trước W95 đều sử dụng vi xử lý thế hệ thứ ba, tốc độ này chậm hơn vi xử lý thế hệ thứ tư rất nhiều.

Hơn nữa phiên bản quá thấp không thể cài đặt phần mềm giao dịch chứng khoán được.

Quý Đại Bảo nghiêng người liếc nhìn về phía cửa thư phòng, thấy không có ai tới, liền cố hết sức kiễng chân lên mò con chuột.

Cuối cùng cũng kéo được chuột qua, Quý Đại Bảo dùng bàn tay nhỏ của mình nhấp chuột để thu nhỏ bảng biểu trên màn hình, rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin phiên bản của máy tính.

Con chuột thời này không dùng tốt như ở tương lai, bên dưới có bi lăn, nếu không có tấm lót bên dưới thì không thể nhạy nổi.

Cánh tay Quý Đại Bảo ngắn, tay cũng nhỏ, di mãi mới thu nhỏ được bảng biểu trên màn hình rồi chuẩn bị click vào “My computer”.

Còn chưa kịp click vào “Properties”, Quý Đại Bảo đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trước cửa, lại còn không chỉ có một người!

Người làm chuyện mờ ám luôn chột dạ, dưới cơn hoảng loạn, Quý Đại Bảo đặt mông ngồi trên ghế, con chuột vốn đang ở mép bàn bị Quý Đại Bảo vung mạnh rơi xuống, cũng may còn có dây nên nó không rơi xuống hẳn mà lắc lư giữa không trung.

Vương Chiêu Mưu là người đầu tiên bước vào, thấy thằng nhóc sau máy tính, không khỏi rũ mắt, giơ tay đẩy đẩy kính.

Quả nhiên.

Lão Tề và Quý Liên Hoắc lần lượt bước vào, nhìn thấy vị trí của đứa nhỏ, lão Tề lập tức chạy chậm qua kéo con chuột lên, nhưng một lúc lâu cũng không tìm thấy bảng biểu mình vừa làm.

Quý Liên Hoắc nhìn màn hình rồi cúi đầu lẳng lặng nhìn cháu mình.

Quý Đại Bảo vô tội chớp chớp mắt, a a vài cái, ra chiều mình không biết gì hết.

“Xin lỗi chú Tề.” Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo lên, lại bình tĩnh nhìn sang Vương Chiêu Mưu, “Anh Chiêu Mưu, tôi đưa Đại Bảo về phòng một lát.”

Vương Chiêu Mưu không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo rời đi.

Ánh mắt chú nhỏ rất lạnh lùng, Quý Đại Bảo phát giác tình hình không ổn, cố gắng tránh thoát, lại càng bị Quý Liên Hoắc ôm chặt hơn.

“A, ô!” Quý Đại Bảo hoảng loạn, nhưng đáy lòng vẫn còn một tia hy vọng.

Chú nhỏ sẽ không đánh mình đâu!

Đời trước cũng còn không đánh mà!

Vào phòng, Quý Đại Bảo bị ấn trên giường, quay đầu trơ mắt nhìn chú nhỏ cởϊ qυầи hở đũng của mình, nhắm chuẩn vị trí rồi chát một cái.

Tiếng động này vang vọng trong phòng, cũng vang vọng trong tay Quý Đại Bảo.

Quý Liên Hoắc mím chặt môi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Lại là một tiếng “chát”, Quý Đại Bảo không sao tin nổi, sau đó mới cảm thấy mông mình đau đớn.

“Oa!” Quý Đại Bảo không nhịn được khóc to, nhưng động tác của Quý Liên Hoắc không hề dừng lại.

Tuy phòng cách âm tương đối tốt, nhưng Vương Chiêu Mưu và lão Tề vẫn nghe thấy thằng nhóc khóc ầm ĩ.

“Ông chủ…..” Lão Tề hơi do dự, “Cần tôi đi khuyên chút không?”

“Không cần, đó là chuyện nhà họ.” Vương Chiêu Mưu thản nhiên ngồi lại vào bàn làm việc.

“Thế…..tôi đóng cửa nhé?” Trái tim lão Tề có lúc rất mềm mại, không chịu được tiếng trẻ con khóc.

“Không cần đóng.” Vương Chiêu Mưu nhìn lướt qua lão Tề, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh lão Tề bị kẻ thù đâm rồi rơi xuống nước sau khi Vương thị phá sản.

Anh cũng nên nghe thằng nhóc đó khóc chút đi.

“Thực ra vừa rồi tôi chưa làm được gì nhiều đâu, trước kia tôi đâu có biết dùng máy tính.”

Lão Tề ngồi trước máy tính tìm kiếm chút, sau khi click khắp nơi mãi không thấy, cuối cùng chẳng biết click vào đâu mà bảng biểu lại lập tức hiển thị.

“Tôi tìm thấy rồi này ông chủ!” Lão Tề kích động, “Để tôi đi bảo tiểu Quý, bảo cậu ta đừng đánh nữa!”

Vương Chiêu Mưu nhìn đồng hồ, tiếng khóc bên phòng kia cũng càng mỏng manh hơn.

Đừng đánh nó quá tay nhé.

Về sau còn phải đánh nữa cơ mà.

Vương Chiêu Mưu đứng dậy, lão Tề lập tức theo sau, thấy ngón tay ông chủ hơi gập lại, ôn hòa gõ cửa phòng cho khách.

Một lúc lâu sau cửa phòng mới mở ra, Vương Chiêu Mưu liếc mắt đã thấy Quý Đại Bảo đang nằm trên giường, mông bị đánh tới mức đỏ rực, trên mặt toàn nước mắt nước mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khóc tới mức đỏ lên.

Vừa bất lực vừa nhỏ yếu.

Vừa thảm, vừa đáng thương.

“Tôi tìm thấy bảng biểu rồi.” Lão Tề vô cùng áy náy, “Số liệu cũng còn nguyên, có thể Đại Bảo tò mò nghịch con chuột thôi, đừng đánh đứa nhỏ như vậy.”

“Chú Tề, không phải chuyện đó.” Vẻ mặt Quý Liên Hoắc lãnh ngạnh nhìn Quý Đại Bảo đang không ngừng nghẹn ngào, “Tối qua nó đã làm vỡ bình hoa đồ cổ của anh Chiêu Mưu, hôm nay lại nghịch chuột máy tính, theo như lời anh trai tôi nói, trẻ con ngứa da, cần chỉnh chút.”

“Hả?” Lão Tề kinh ngạc, lại nhìn thằng nhóc trên giường, đột nhiên hiểu vì sao vừa rồi ông chủ không để mình đi khuyên can.

Bảo sao!

“Đúng là nên giáo dục.” Lão Tề nhất trí với thiếu niên.

“Oa, oa oa.” Quý Đại Bảo nằm trên giường, khóc càng thương tâm.

Rõ ràng đời trước chú nhỏ chưa từng đánh mình cơ mà, tại sao đời này lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ, mông mình đã đỏ bừng, khóc thảm thiết thế rồi, thế mà chú nhỏ không hề ngừng tay là sao.

Làm gì mà nghiêm túc quá vậy!

“Bôi thuốc cho Đại Bảo đi.” Vương Chiêu Mưu bước lại gần nhìn nhìn, “Băng vào nữa.”

Quý Đại Bảo nghe vậy liền cảm động nhìn cậu.

Vương Chiêu Mưu rũ mắt, đối mặt với Quý Đại Bảo nước mắt nước mũi giàn dụa, mỉm cười đầy thâm ý.

Quý Đại Bảo bị đánh đến không xuống giường được, vừa động đậy đã đau mông, Quý Liên Hoắc nghe lời Vương Chiêu Mưu, ngày đầu chườm đá, những ngày sau thì chườm nóng và bôi thuốc, qua mười ngày, Quý Đại Bảo khó khăn lắm mới ngồi được trên giường.

Lần giáo dục này vẫn rất có tác dụng, Quý Đại Bảo có chết cũng không dám vào thư phòng nữa, dù được Vương Chiêu Mưu bế cũng không vào, ngẫu nhiên đi ngang qua thư phòng còn buồn rười rượi.

Đứa nào còn đυ.ng vào máy tính nữa thì làm chó!

×××

Ba giờ sáng trong ký túc cho công nhân xưởng nhựa, Vương Chiêu Vân đầu lông xanh đang nằm trên giường tầng, mắt thâm quầng.

“Khò, khò…..”

Xung quanh toàn tiếng ngáy khiến Vương Chiêu Vân cảm giác như mình đang ở nông trường, chỉ hơi nghiêng đầu chút đã ngửi thấy toàn mùi thối chân.

Mắt Vương Chiêu Vân cay tới mức không mở nổi, vừa nghĩ tới ba lệnh cho mình phải ở nhà máy làm công nhân, bao giờ kiếm đủ sáu trăm vạn mới được về nhà, trong lòng vô cùng chua xót.

Sao lúc trước mình cứ phải làm ầm lên làm cái gì chứ?

Nếu không làm loạn lên, giờ có phải vẫn đang nằm trên giường lớn ở nhà ngủ ngon lành không.

Tưởng tượng mình đang ở nhà, Vương Chiêu Vân nhắm mắt lại, cảm thấy vừa chợp mắt thì giường dưới bắt đầu rung rung.

“Dậy đi!” Có người đập đập lên giường Vương Chiêu Vân.

Vương Chiêu Vân cố gắng mở mắt ra, bên ngoài còn chưa sáng hẳn mà công nhân đã dậy, cầm lấy chậu nhựa, cốc và bàn chải khăn mặt vào phòng nước.

Vương Chiêu Vân hít hít mũi, đau khổ đứng dậy, chăn cũng không buồn gấp, tay không xếp hàng trước phòng nước.

Chờ mãi mới tới lượt mình, Vương Chiêu Vân chưa kịp rửa mặt đã bị người khác chen ngang, hai bên đều có người đang đánh răng rửa mặt hết rồi.

Vương Chiêu Vân khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ra khỏi phòng nước rồi đi cùng một nhóm công nhân khác đi lãnh cơm sáng.

Hai cái bánh bao, một bát cháo và một quả trứng luộc.

Vương Chiêu Vân nếm thử bánh bao, cứ cảm thấy có mùi lạ, hoàn toàn không giống loại mình vẫn ăn ở nhà, chỉ có thể miễn cưỡng ăn trứng luộc và cháo.

Ngày đầu tiên tới, Vương Chiêu Vân đã bị phân đến xưởng ép nhựa, vừa vào, một mùi nhựa gay mũi đã đập ngay vào mặt, Vương Chiêu Vân quay đầu chạy ra ngoài nôn khan vài lần, suýt nữa nôn hết mấy thứ vừa ăn ra.

Nhìn ánh mắt cười nhạo của những công nhân xung quanh, Vương Chiêu Vân mới phát hiện họ đều đã đeo khẩu trang, hôm qua cũng có người phát cho mình hai cái, nhưng mình không để ý.

Vương Chiêu Vân về ký túc lấy khẩu trang, lúc quay lại phân xưởng, nhóm công nhân đã khởi động buổi sáng xong, một nữ công nhân được phân cho hướng dẫn Vương Chiêu Vân, vừa thấy người mình phải hướng dẫn, nữ công nhân ghét bỏ ra mặt.

Nữ công nhân dẫn Vương Chiêu Vân đến một chiếc bàn ép nhựa, đưa cho Vương Chiêu Vân một con dao có quấn băng keo xung quanh, sau đó dạy cậu ta đè ngón tay lên.

Những gì Vương Chiêu Vân phải làm là dùng dao cắt bỏ phần gờ của các bộ phận nhựa ra khỏi máy ép phun.

Lần đầu làm việc đó, Vương Chiêu Vân cảm thấy không khó chút nào, cũng có chút vui vẻ, nhưng còn chưa được một buổi sáng, Vương Chiêu Vân đã bắt đầu cáu kỉnh.

Cậu ta cầm dao quá mạnh đến nỗi các ngón tay bắt đầu đau, hơn nữa các bộ phận vừa ra khỏi máy ép phun rất nóng, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng.

Ngón tay Vương Chiêu Vân rất đau, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ngón tay của nữ công nhân hướng dẫn mình đã khô nứt, còn có vài lỗ lớn!

“Cô không đau sao?” Vương Chiêu Vân không nhịn được hỏi.

“Quen là được.” Nữ công nhân nhìn lướt qua Vương Chiêu Vân, “Không phải những thứ này mà cậu cũng không làm được chứ?”

Vương Chiêu Vân cúi đầu nhìn ngón tay mình, có hơi tủi thân.

“Cắt phần thừa là một công việc nhẹ nhàng. Cậu thấy đấy, những người ngồi xung quanh cậu đều là nữ công nhân.” Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn cúi đầu làm việc của mình.

“Đây là bộ phận gì?” Vương Chiêu Vân cầm một thành phẩm lên, khẽ hỏi.

“Đây là do Ngô phó xưởng vất vả lắm mới tranh thủ được.” Nữ công nhân liếc Vương Chiêu Vân, “Nếu không có đơn hàng này, xưởng nhựa sẽ bị đóng cửa, mẹ tôi còn đang bệnh, cậu lúc trước là muốn chúng tôi chết hết có đúng không?”

“Tôi….” Vương Chiêu Vân nghẹn lời, không biết nên nói sao.

“Coi như chúng tôi cầu xin cậu, đừng làm vậy.” Nữ công nhân cứ nghĩ tới là giận.

“Xưởng nhựa của Vương gia trả lương cao, còn bao ăn ở, chúng tôi ở xưởng ép còn được trợ cấp độc hại.

Cậu suýt nữa đã khiến xưởng nhựa phải đóng cửa, đến lúc đó chúng tôi không biết về đâu nữa, nhưng cậu vẫn sẽ cơm no rượu say!”

“Xin, xin lỗi.” Vương Chiêu Vân áy náy cúi đầu, không dám nhìn nữ công nhân nữa.

Làm việc ở xưởng nhựa hơn mười ngày, Vương Chiêu Vân mệt tới mức ngồi bồn cầu cũng có thể ngủ gật, còn bị người giám sát lôi ra khỏi nhà vệ sinh mà phê bình.

Không biết đã qua bao nhiêu buổi sáng, lúc Vương Chiêu Vân đã chết lặng cúi đầu gặm bánh bao liền nghe thấy mấy tiếng thì thầm khe khẽ.

“Nghe nói cậu ta lại bị chủ nhiệm xưởng ép mắng à?”

“Còn gì nữa? Trước đó suýt nữa cậu ta đã khiến nhà máy phải đóng cửa, ai mà ưa được!”

“Các người không sợ sau này cậu ta sẽ trả thù sao?”

“Trả thù gì? Toàn bộ tập đoàn Vương thị đều là của Vương tổng, người có năng lực là anh trai cậu ta chứ đâu phải cậu ta, nghe nói trước đó cậu ta còn lén chửi bới Vương tổng, ai mà cần một đứa em trai như thế chứ…..”

Vương Chiêu Vân sụt sịt, hốc mắt không khỏi đỏ lên.

Chiều hôm ấy, Vương Chiêu Vân nhận được khoản tiền lương đầu tiên trong đời, 842 đồng 9 xu, bao gồm 80 đồng tiền trợ cấp, 100 đồng tiền phạt.

Khoảng cách tới sáu trăm vạn còn…..

Vương Chiêu Vân không tính nữa, cầm tiền lương ngồi xổm trên mặt đất òa khóc.

Anh trai, có thể cứu em lần nữa không?!

×××

Giữa tháng Một, học sinh lục tục nghỉ đông, Vương Chiêu Mưu kiếm sách giáo khoa ba năm cao trung cho Quý Liên Hoắc, để anh ôn lại chút căn bản.

Quý Liên Hoắc bỏ học cũng khá lâu rồi, lăn lộn ngoài xã hội thời gian dài như thế, ngày nào cũng vô cùng căng thẳng, sợ là đã quên kiến thức đến tám phần rồi.

Tháng Sáu sẽ thi đại học, tính kỹ ra thì Quý Liên Hoắc cũng không còn quá nhiều thời gian.

Quý Liên Hoắc phải tập trung học nên Trình tẩu sẽ trông thằng nhóc kia, cũng may có bài học lúc trước nên giờ Quý Đại Bảo đã thu liễm không ít, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, không chạy lung tung.

Giờ cơm trưa, Trình tẩu gõ cửa, Quý Liên Hoắc ngẩng lên, nhanh chóng làm nốt bài đang dở rồi xuống lầu ăn cơm.

“Hôm nay học hành thế nào?” Trình tẩu nhẹ nhàng hỏi thăm như đang hỏi con mình, Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo, thẹn thùng cười cười.

Quý Đại Bảo bĩu môi ngồi trong ngực Quý Liên Hoắc, trong mắt còn hơi tức giận.

Trận đánh đó đã để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm trí nó, chú ruột mà còn không tốt bằng một người ngoài như Vương Chiêu Mưu nhá, ít ra Vương Chiêu Mưu còn quan tâm thương thế của mình, thế mà chú nhỏ lại xuống tay tàn nhẫn như thế!

Đúng là không có thiên lý!

Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo, tay kia cầm đũa, vô thức nhìn về phía chủ vị trống rỗng.

Gần đây anh Chiêu Mưu bận quá, giữa trưa mà cũng không về ăn cơm, tối cũng về muộn, càng lúc càng ít gặp rồi.

Quý Liên Hoắc rũ mắt, còn chưa ăn được hai miếng cơm đã thấy có người bấm chuông biệt thự, Trình tẩu lập tức ra xem, sau khi thấy người đến thì hơi do dự mở cửa.

Một cậu nhóc tóc xanh bết dầu bước vào, vừa vào đã sồn sồn hỏi, “Anh tôi đâu, anh tôi đâu rồi?”

“Chiêu Vân thiếu gia.” Vẻ mặt Trình tẩu bất lực, “Chiêu Mưu thiếu gia vẫn đang ở công ty.”

“Tôi vừa mới đến công ty tìm anh ấy!” Vương Chiêu Vân ngồi xuống sofa trong phòng khách, cả người như muốn rã rời, dưới mắt hiện lên hai quầng thâm lớn.

“Tôi đã hỏi trợ lý của anh ấy, anh ấy về từ giữa trưa rồi, dạo này luôn như vậy!”

Vương Chiêu Vân quay đầu van nài Trình tẩu, “Mau, gọi điện cho anh tôi đi, tôi có việc gấp cần tìm anh ấy thật mà!”

Trình tẩu thấy vậy, không dám chậm trễ, lập tức lấy máy bàn trong nhà gọi cho Vương Chiêu Mưu.

“Chiêu Mưu thiếu gia nói chờ lát nữa cậu ấy sẽ về.” Trình tẩu xoay người xuống bếp chuẩn bị điểm tâm nước trà cho khách, Vương Chiêu Vân nhìn quanh, lập tức trông thấy một lớn một nhỏ đang ngồi.

Đây là người anh hai đang nuôi ở biệt thự mà ba nói đó à?

Vương Chiêu Vân tò mò, cố gắng lết đến bàn ăn ngó thiếu niên kia.

Sao nhìn kiểu gì cũng có vẻ chỉ trạc tuổi mình nhỉ, có điều đẹp hơn mình nhiều, nhưng sao trông cứ quen quen?

“Ê.” Vương Chiêu Vân lên tiếng rất không lịch sự, “Tên gì thế?”

Quý Liên Hoắc nhớ rõ Vương Chiêu Mưu từng nói mình có một người em trai cùng cha khác mẹ, còn có một chị gái, người trước mặt chắc chính là người em trai lần trước bị Chiêu Mưu chặn đây mà.

“Tôi tên Quý Liên Hoắc.”

Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo đứng lên, nhìn thẳng vào thiếu niên trạc tuổi mình.

“Quý Liên Hoắc?” Vương Chiêu Vân nghe xong càng thấy quen tai, nhưng mà nghĩ mãi không ra.

Thấy Trình tẩu bưng điểm tâm cùng nước trà đến, Vương Chiêu Vân chẳng buồn nghĩ nữa, cầm khay lên nhét đồ vào miệng.

“Đói gần chết.” Vương Chiêu Vân nhồm nhoàn, “Mau, lấy cho tôi ly trà!”

Trình tẩu ngơ ngác nhìn Vương Chiêu Vân ăn như sói đói, Vương Chiêu Vân vừa nuốt xong, đang muốn nói gì thì nghe ngoài cửa có động tĩnh, quay đầu đã thấy anh hai mình ngàn trông vạn ngóng đang đứng ở cửa!

Trình tẩu cùng Quý Liên Hoắc đều thấy Vương Chiêu Vân chỉ một giây đã biến sắc, cậu ta òa khóc chạy tới chỗ Vương Chiêu Mưu, lúc gần tới nơi, đột nhiên quỳ rạp xuống ôm chân Vương Chiêu Mưu.

“Anhhhhh!” Vương Chiêu Vân khóc muốn khàn giọng.

“Em muốn đi học!”

Hành động của Vương Chiêu Vân làm Vương Chiêu Mưu nhớ tới cái vụ say rượu của mình lần trước, đã thế nhân vật chính còn đang đứng ngay đây, cậu bỗng thấy đau hết cả đầu.

“Đứng lên rồi nói!”

“Không!” Vương Chiêu Vân vô cùng quật cường, vẫn ôm chặt chân anh mình.

“Trừ phi anh đồng ý cho em quay lại đi học!”

“Cho anh một lý do.” Vương Chiêu Mưu đóng cửa, không thể để việc xấu trong nhà lộ ra ngoài được.

“Ba bắt em đến xưởng nhựa làm công để trả sáu trăm vạn.” Vương Chiêu Vân thương tâm ngẩng đầu, “Mấy ngày nay em ở trong nhà máy thực sự khổ quá oa oa oa!”

Không đợi Vương Chiêu Mưu mở miệng, Vương Chiêu Vân đã khóc lóc kể lể không ngừng, thực sự khiến người ta nghe mà rơi lệ.

“Anh, em biết lỗi rồi, sau này em không dám nói lung tung nữa.” Vương Chiêu Vân ôm chân anh hai, nước mắt giàn dụa ngẩng đầu, “Nếu có thể về trường, em sẽ không bao giờ quấy rầy bạn học, cũng không tranh luận với giáo viên nữa.”

Vương Chiêu Vân nói xong, như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên quay sang nhìn Quý Liên Hoắc.

“Anh anh anh!” Vương Chiêu Vân lập tức nhào đến, “Anh chính là người đã bỏ học mà chủ nhiệm lớp tôi vẫn hay nhắc đến, là người có người nhà đã chết gần hết – Quý Liên Hoắc, có đúng không?”

Vương Chiêu Mưu đứng sau Vương Chiêu Vân, nhíu mày lại.

“Không phải, anh hai.” Vương Chiêu Vân đột nhiên nhận ra lời mình nói nghe rất có vấn đề, vội nói lại.

“Anh không biết đó, Quý Liên Hoắc chính là huyền thoại của trường bọn em!”