Chương 37

Đã mười một giờ, Thẩm Hiến còn một tiết nữa, đột nhiên lãnh đạo của trường lại thông báo chiều nay muốn mở họp, tất cả các giáo viên trong trường đều phải tham gia.

Thẩm Hiến cầm di động, nhất thời cậu không thể nghĩ ra một biện pháp nào.

Người con thứ hai mà Trương Ngọc sinh ra tên Lý Nghiên, năm nay cô mới học trung học cơ sở, trùng hợp là hôm nay trường cô cũng họp phụ huynh vào lúc hai giờ chiều, mà ba của Lý Nghiên phải đi làm nên Trương Ngọc phải đi họp phụ huynh cho cô.

Thẩm Hiến xoa xoa giữa mày của mình, cậu chỉ có thể hy vọng thời gian của cuộc họp này không quá dài.

“Thẩm Tích Dư, ba ba của em còn chưa đến sao?”

Chủ nhiệm lớp hỏi Thẩm Tích Dư.

Thẩm Tích Dư lắc lắc đầu, tay của cô bé xoa xoa vạt áo của giáo phục, ba ba của cô bé nói sẽ đến.

Chủ nhiệm lớp thấy thế lại nói tiếp:

“Cô không thể gọi điện thoại cho ba ba của em, họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi, em có thể…”

Thẩm Tích Dư cúi đầu, đột nhiên đầu của cô bé bị sờ một cách nhẹ nhàng, giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.

“Tích Dư?”

Thẩm Tích Dư quay đầu, cô bé nhìn thấy Tạ Diên thì lập tức nở một nụ cười.

“Chú Tạ.”

Chủ nhiệm lớp chỉ mới nói được một nửa đã nghe thấy âm thanh nói chuyện thì lập tức nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang đi giày da.

Người đàn ông lễ phép cười với chủ nhiệm lớp một chút, hắn nói chuyện với Thẩm Tích Dư.

“Ba ba của cháu đang có một số việc nên bây giờ không thể đến được, ba cháu nhờ chú đến họp phụ huynh cho cháu.”

Sau khi trải qua cuộc họp hơn nửa tiếng, Thẩm Hiến đi đến trường học của Thẩm Tích Dư, khi đến cửa lớp học của cô bé thì cậu thấy giá viên đang nói chuyện bên trong.

Liếc mắt qua thì Thẩm Hiến đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Tạ Diên, hắn cũng chú ý đến tầm mắt của cậu nên đã nhìn đến đây.

Tầm mắt của hai người giao nhau, trong lòng Thẩm Hiến nhảy dựng lên, cậu vội vàng rời tầm mắt về phía cửa phòng học.

Các học sinh được tập chung lại ở sân thể dục, phòng học của Thẩm Tích Dư ở tầng một, Thẩm Hiến đứng đó một lúc lâu nên bị Thẩm Tích Dư đang đứng ở cách đó không xa nhìn thấy.

Thẩm Tích Dư chạy đến, cho đến khi cô bé gọi một tiếng ba ba thì Thẩm Hiến mới phản ứng lại.

“Ba ba, không phải ba ba có việc bận sao?”

Thẩm Tích Dư còn chưa nói xong thì trong phòng học đã truyền đến một ít tiếng động, các phụ huynh liên tục đi ra ngoài.

Tạ Diên đi đến bên cạnh Thẩm Hiến, hắn ôn nhu nói:

“Họp phụ huynh kết thúc rồi, đi thôi.”

Giọng nói của hắn có một chút thân mật không dễ phát hiện ra, Tạ Diên đưa tay lên ôm lấy bả vai Thẩm Hiến.

Bộ dáng của Tạ Diên và Thẩm Hiến quá mức xuất chúng nên đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác nhìn tới, cậu mím môi một lúc lâu sau mới gật đầu.

Thẩm Tích Dư lập tức nắm lấy tay của Thẩm Hiến, ba người cùng nhau rời đi.

Ba người lên xe của Tạ Diên, Thẩm Tích Dư ngồi ở hàng phía sau, Thẩm Hiến nghĩ nghĩ rồi cuối cùng mở cửa ghế lái phụ ra.

Mới vừa ngồi vào ghế lái phụ thì Tạ Diên đã cúi người về phía này giúp cậu thắt đai an toàn.

Chi là sau khi thắt xong thì Tạ Diên cũng không lùi lại mà hắn lại liếc mắt nhìn Thẩm Hiến một cái. Chỉ có một cái liếc mắt thôi nhưng Thẩm Hiến lại giống như có thể đọc hiểu hắn muốn làm cái gì, nhưng cậu không thể lùi lại được nữa chỉ có thể bị Tạ Diên đè lại hôn.

Họ hôn cũng không lâu, chỉ một hai giây là kết thúc, Tạ Diên giúp cậu lau lau khóe miệng rồi thấp giọng nói:

“Có phải hôm nay cậu nên cảm ơn tôi thật tốt không? Hả?”

Hô hấp của hai người quấn lấy nhau, Thẩm Hiến trừng mắt nhìn Tạ Diên, cậu lập tức đẩy hắn ra rồi thâp giọng nói:

“Tên khốn nạn, Tích Dư còn đang ngồi phía sau.”

Tạ Diên không cảm thấy thẹn một chút nào, ngược lại hắn còn cười nói:

“Tôi rất cẩn thận, con bé không nhìn thấy đâu.”

Thẩm Hiến nghe xong thì cũng không liếc mắt nhìn Tạ Diên một cái nào, vốn dĩ cậu cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Đoạn nhạc đệm kia qua đi thì Thẩm Hiến cũng không muốn hỏi Tạ Diên tại sao lại biết hôm nay Thẩm Tích Dư phải họp huynh nữa.

Xe không lập tức chạy về nhà Thẩm Hiến mà nó được dừng trước cửa một cái siêu thị.

Thẩm Hiến cho rằng Tạ Diên muốn vào mua cái gì, kết quả hắn lại quay đầu nói với cậu:

“Cậu vào mua một chút nguyên liệu đi, buổi tối nấu cho tôi ăn.”

Đối với những lời nói của Tạ Diên, từ đầu đến cuối Thẩm Hiến chỉ được thông báo trước .