Chương 43

Ba người đi ra ngoài ăn cơm. Khi về đến nhà trời đã tối hẳn, hôm nay, Thẩm Tích Dư thật sự rất vui vẻ, cô bé lôi kéo tay của Thẩm Hiến đi về phía nhà của mình.

Có thể bởi vì vui vẻ quá mức nên đêm nay Thẩm Tích Dư ngủ muộn hơn bình thường. Khi ngủ, trong tay Thẩm Tích Dư vẫn luôn ôm một con gấu bông mà Tạ Diên đã mua cho cô bé.

Thẩm Hiến đắp chăn cho Thẩm Tích Dư rồi đi ra ngoài thì thấy Tạ Diên đang gọi điện thoại, vẻ mặt của hắn rất lạnh nhạt. Thẩm Hiến thu lại tầm mắt rồi đi về phòng của mình.

Không bao lâu thì cửa phòng đã bị mở, Tạ Diên ôm lấy cậu cách một tấm chăn, hắn vùi mặt vào cổ Thẩm Hiến.

Tạ Diên hôn khẽ một cái lên cổ cậu rồi nói:

“Ngày mai tôi phải rời khỏi Bình Thành.”

Thẩm Hiến không nói gì, cơ thể cũng không động đậy một chút nào giống như đang ngủ.

“Tạ Quý Lẫm đã chết, ông ta bị ung thư gan.”

Tạ Diên tự nói với mình:

“Tôi phải trở về thành phố A để xử lý một số việc.”

Tạ Quý Lẫm? Thẩm Hiến khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì cả.

Tạ Diên không cần phải nói cho Thẩm Hiến những thứ này, tay của cậu bất giác nắm chặt lại, rất nhanh sau đó lại thả lỏng.

Trong phòng im lặng, hai người đều không ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Hiến cảm giác được người đang ôm mình rất chặt động đậy, sau đó trên môi cậu truyền đến một ít cảm giác ôn nhu.

Nụ hôn này cũng không sâu, chỉ là hai cánh môi chạm nhau cọ xát một và cái rồi tách ra rất nhanh. Thẩm Hiến nhắm mắt lại nghe Tạ Diên mở miệng nói.

“Tôi muốn đón năm mới với cậu.”

Tạ Diên sờ sườn mặt Thẩm Hiến một chút rồi nói:

“Mau ngủ đi.”

Cơ thể của Thẩm Hiến cứng lại một chút, cậu vẫn giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy Tạ Diên mở cửa thì mới thả lỏng ra.

Thẩm Hiến mở mắt ra, cậu xoay người lại, ánh mắt nhàn nhặt lướt qua cánh cửa đã đóng chặt, rất lâu sau Thẩm Hiến mới nhắm mắt lại lần nữa.

*

Trời càng ngày càng lạnh, thoáng một cái, tháng mười hai đã đến.

Một năm mới nữa sắp đến.

Đêm giao thừa, Thẩm Hiến và Thẩm Tích Dư cùng nhau đi đến nhà Trương Ngọc ăn cơm.

Dượng và mẹ cậu có quan hệ càng ngày càng tốt, những ngày trải qua với nhau cũng rất vui vẻ. Chuyện của Thẩm Hiến thì dượng không biết, đối với việc cậu có con thì ông cũng không nói một lời nào.

Thẩm Tích Dư rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, luôn mang lại niềm vui cho người khác, cha kế rất thích cô bé.

Khi ăn cơm chiều, Thẩm Hiến ngồi trên sô pha, con gái của cha kế cũng ở đó. Lý Nghiên cũng không nói chuyện nhiều với cậu, Lý Nghiên và Thẩm Hiến đều không phải kiểu người sẽ chủ động đi nói chuyện với người khác.

Mỗi người ngồi một đầu sô pha, trong TV đang chiếu tiệc tối cuối năm. Tuy rằng ánh mắt của Thẩm Hiến nhìn chằm chằm TV, nhưng cậu lại không xem tiết mục một chút nào.

Thẩm Hiến cầm di động trong tay, minh tinh chủ trì trong TV đã bắt đầu đếm ngược.

“…Năm, bốn, ba, hai! Một! Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!”

Âm thanh náo nhiệt truyền khắp phòng khách, Thẩm Hiến nắm thật chặt di động trong tay, đột nhiên nó rung lên.

Ngay lập tức Thẩm Hiến mở di động ra, ánh mắt cậu nhìn lướt qua, hình như tất cả đều là học sinh, bạn bè gửi lời chúc. Thẩm Hiến ngẩn người, cậu phát hiện ra hành vi của mình thì lập tức tắt điện thoại đi.

“Anh, năm mới vui vẻ.”

Lý Nghiên nói.

Thẩm Hiến cũng lộ ra một nụ cười rồi nói.

“Năm mới vui vẻ.”

Lý Nghiên đã lên lầu, Thẩm Hiến vẫn ngồi ở ghế sô pha như cũ. TV lại bắt đầu chiếu tiết mục một lần nữa, tiết mục tiệc tối cuối năm.

Thẩm Hiến có chút ảo não, cậu không biết rốt cuộc bây giờ mình muốn làm cái gì nữa. Nhưng mà bây giờ Thẩm Hiến không muốn trở về phòng ngủ, mỗi một lần có tin nhắn gửi đến thì cậu đều sẽ đọc.

Tiết mục tiệc tối cuối năm lại bắt đầu một lần nữa, Thẩm Hiến rũ mắt, những cảm xúc lẫn lộn trong mắt cậu đều không thấy nữa.

Di động của Thẩm Hiến rung lên vài cái nhưng cậu không thèm quan tâm nữa, cậu lê bước chân tê dại vì vẫn luôn duy trì một tư thế vào phòng cho khách ở lầu một.

Khi Thẩm Hiến ngồi lên giường thì di động lại rung lên vài cái khiến cậu cảm thấy bực bội. Thẩm Hiến nhíu mày và mở di động ra, khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn đến, thì tim của cậu đập mạnh hơn.

Trong đầu cậu ong lên một tiếng, Thẩm Hiến còn chưa đọc hết tin nhắn thì đột nhiên có một cuộc gọi đến.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhận cuộc gọi của hắn.

“Cậu ngủ rồi à?”

Gong nói của Tạ Diên truyền đến.

“…Chưa.”

“Muộn như vậy còn chưa ngủ, cậu đang đợi tôi sao?”