Chương 17

Trans: Qt + Gg dịch

Editor + Beta: Cass Panda

- ---------o0o----------

17. Không hẹn mà gặp lại, trong mắt chỉ có nhau

Quá trình phục hồi sau phẫu thuật, bình thường nếu vượt qua cửa ải biến chứng, sẽ tiến triển cực nhanh. Lý Huân Nhiên hiện tại có thể uống nước, ăn thức ăn lỏng, tự ngồi dậy, thậm chí có thể đi lại với sự hỗ trợ. Dịch trong túi dẫn lưu ngày càng giảm, hầu như không có gì.

Cục trưởng Lý lại đi công tác, trước khi đi nắm tay Lăng Viễn lắc lắc: " Tiểu Lăng không hổ là bác sĩ giỏi, kiên nhẫn chu đáo người làm cha như chú thấy không bằng. Huân Nhiên nhờ cháu chiếu cố nhiều, chỉ cần có cháu là chú yên tâm. Chờ Huân Nhiên khỏe lại, cô cháu ở nhà dọn một bàn, chú cháu ta(*) uống một ly. "

Lý Huân Nhiên khoác áo ngồi trên giường: " Ba à, Viện trưởng Lăng người ta là cha con (*) với ba khi nào, vậy con đây là gì? "

(* Nguyên văn dùng từ 咱爷俩 là xưng hô chung cho trưởng bối nam và vãn bối, có thể là cha con, chú cháu, ông cháu,.. – Nguôn zhidao.baidu.com)

Cục trưởng Lý quay đầu trừng mắt với cậu: " Con nít đừng xen mồm! "

Lăng Viễn mặt mày hớn hở nói chuyện với Cục trưởng Lý, cam đoan nhất định chăm sóc tốt cho Huân Nhiên. Tiễn Cục trưởng Lý đi rồi quay về nhìn thấy Lý Huân Nhiên đang nhìn trộm bình giữ nhiệt anh mang đến.

Trong bình giữ nhiệt là canh rau anh nấu.

Sau nhiều năm chiến đấu với cái dạ dày xui xẻo của mình, anh đã đúc kết được một vài kinh nghiệm quý giá. Sau khi thảo luận với đồng nghiệp trung y, anh tự nấu một món canh rau của riêng mình. Cắt một số loại rau và củ từ nấu thành canh, thêm một chút muối. Cho dù anh không muốn thừa nhận nhưng hình thức thật sự không được đẹp, mùi vị cũng tệ. Anh đã chuẩn bị sẵn những gì anh sẽ nói nếu Sư Tử Nhỏ không chịu uống canh rau, sư tử nhỏ trở mặt anh sẽ nói gì, mở bài thân bài kết bài hành văn lưu loát.

Lăng Viễn thận trọng mở bình giữ nhiệt, đổ một bát canh ra, dùng thìa khuấy nhẹ rồi ngồi xuống trước mặt Lý Huân Nhiên: " Món canh rau này không ngon lắm. Nhưng anh muốn nói rõ, nó bù trừ lẫn nhau rất có lợi. Em thử uống một chút...... không, em phải uống hết. "

Lý Huân Nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lăng Viễn, khóe miệng nhăn nhó làm mặt quỷ. Lăng Viễn nâng muỗng lên, quyết tâm để cậu uống hết bát này. Lý Huân Nhiên uống một muỗng nếm thử, chép chép miệng, nhướng mày: " Rất ngon mà? "

"......" Viện trưởng Lăng quên luôn lời.

Lý Huân Nhiên há miệng ra hiệu anh mau múc muỗng tiếp theo: " Ah~. "

Viện trưởng Lăng trầm mặc đút hết bát canh rau.

Sau khi ăn xong Lý Huân Nhiên híp mắt, ngáp một cách cẩn trọng. Lăng Viễn muốn hạ ván giường xuống, Lý Huân Nhiên nói: " Cứ để vậy đi, em dựa vào. "

Lăng Viễn đang định nói thì điện thoại reo. Lý Huân Nhiên xua tay để anh tiếp điện thoại, Lăng Viễn vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại: "Ồ, Chủ tịch Trang chào ngài. Vâng. Bác sĩ Lý là chuyên gia ngoại khoa tổng hợp xuất sắc nhất bệnh viện tôi, bất luận là kinh nghiệm hay là kỹ thuật, chuyện đó ông cứ yên tâm..... "

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào Lý Huân Nhiên, khiến cậu say mê như điếu đổ.

Chủ tịch Trang đích thân đến. Ông ấy cũng rất chán ghét anh vợ của mình. Anh vợ và em rể là vấn đề muôn thuở ở Trung Quốc. Nhưng dưới uy quyền của nóc nhà ông không thể không đến, vì vậy ông rất bình tĩnh lịch sự, hoàn toàn không để ý đến chị dâu của bà xã đang khóc trời trách đất.

Chủ tịch Trang và Viện trưởng bình thường gặp mặt vốn thân thiết hữu nghị, đáng tiếc là bà Trang hùng hổ đang ngồi phía sau.

Chủ tịch Trang tỏ vẻ biết ơn Viện trưởng Lăng đã giải thích nhiều kiến

thức y học như vậy, ông cũng biết bác sĩ chữa bệnh không chữa mệnh. Vì ông ấy phụ trách việc xét duyệt vay vốn của ngành y, mưa dầm thấm đất cũng hiểu đôi chút. Chủ tịch Trang không mặn không nhạt đề cập: " Trùng hợp thật, tôi đang xét duyệt khoản vay bệnh viện của cậu. "

Viện trưởng Lăng cười nói: " Chủ tịch Trang, cảm ơn ông có thể hiểu cho bác sĩ chúng tôi. Tôi có thể đảm bảo, bác sĩ Lý tuyệt đối là bác sĩ xuất sắc nhất ở đây, tôi có thể cung cấp thành tích lý lịch của cậu ấy... "

Bà Trang chế nhạo: " Dù sao miệng mọc trên người khác, bác sĩ bệnh viện các người, các người nói như thế nào cũng là tốt! "

Viện trưởng Lăng nói: " Xin bà đừng kích động, nếu bà lo lắng có thể đến tổ chức chuyên môn thẩm định, đây không phải là sơ suất trong khâu chữa bệnh. "

Bà Trang quen làm càn, bên cạnh bà ta không ai nói đạo lý với bà, kể cả chồng bà ta. Cho dù Viện trưởng Lăng đẹp trai cũng không có ích gì, bà ta cuối cùng hết chịu nổi: "Thẩm định cái gì chứ! Tôi chỉ biết anh trai tôi tỉnh táo trước khi vào phòng mổ, mổ xong thì hôm mê! Bác sĩ Lý gì đó của các người, vừa dụ dỗ vừa hù dọa lại lừa gạt để chị dâu tôi đồng ý cho anh tôi phẫu thuật, tại sao không chờ tôi đến hả? Chúng tôi nói phải chụp CT, các người không chịu làm. Chột dạ chứ gì? Sợ để lại bằng chứng chẩn đoán sai phải không? "

Viện trưởng Lăng nhìn bà ta, hít một hơi dài: "Thế này đi, tôi gọi bác sĩ Lý đến, chúng ta cùng thảo luận. "

Lý Duệ đã làm liên tục rất lâu, đang chợp mắt nghỉ ngơi. Khi đến văn phòng viện trưởng, ánh mắt có chút lim dim, bà Trang nhìn thấy càng không thích. Lý Duệ nghe tin bệnh nhân phải chuyển viện, bật thốt: " Tôi không đồng ý! "

Bà Trang không kiên nhẫn, bà ta hận không thể đánh anh ta: " Không đồng ý? Cậu dựa vào đâu mà không đồng ý? Chữa ngựa lành thành ngựa què! Còn muốn làm thế nào? "

Lý Duệ cố nén hơi thở: " Tôi có trách nhiệm với bệnh nhân. Bây giờ bệnh nhân còn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, chuyển viện là lợi bất cập hại. Bệnh nhân thậm chí không tự thở được, trên đường chuyển viện còn có nhiều bất trắc khác"

Bà Trang bí mật nhéo Chủ tịch Trang. Mặt Chủ tịch Trang nhăn nhó một chút, bình tĩnh nói: " Nếu Viện trưởng Lăng cũng cho rằng bác sĩ Lý là bác sĩ thích hợp nhất, vậy chúng tôi chỉ có thể chuyển viện."

Lý Duệ ngẩn người, anh ta nhìn Viện trưởng Lăng. Viện trưởng Lăng trong lòng thở dài: " Lý Duệ à, gần đây cậu cứ làm việc liên tục. Tôi sẽ phụ trách bệnh nhân ở giường số mười một, trước khi người nhà bệnh nhân tìm được bệnh viện để chuyển đi..."

Mệt mỏi, uất ức dồn nén bao ngày cuối cùng đánh nát lý trí cuối cùng của Lý Duệ: " Viện trưởng Lăng, tôi phụ trách phương án khám và chữa bệnh cho cả bốn khu bệnh nhân, mỗi tháng đều có một, hai trường hợp thế này, cũng có bệnh nhân nghi ngờ tôi, anh chưa từng xử lý như vậy. Tôi phải hỏi, tôi đã xử lý sai ở đâu? "

Viện trưởng Lăng nhìn Lý Duệ. Vị bác sĩ trẻ xuất sắc đầy triển vọng này có sự kiêu ngạo của chính mình, đây là chuyện tốt, một chuyện rất tốt.

" Không sai ở đâu cả. Nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, người nhà bệnh nhân không tin tưởng cậu, các cậu không thể trao đổi với nhau, điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bệnh nhân. "

Lý Duệ nở nụ cười. Giọng anh ta cũng không cao lên, nghe có vẻ không bị kích động. Anh ta nói nhỏ: " Anh nói ngược rồi, phải là sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bệnh nhân. Tình huống đặc biệt, là bởi vì bọn họ có tiền hay vẫn là vì bọn họ có tiền? "

Lăng Viễn hoàn toàn sửng sốt, Lý Duệ đặt hồ sơ bệnh án của anh vợ Chủ tịch Trang lên bàn, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi văn phòng Lý Duệ liền hối hận.

Lăng Viễn trong tâm trí anh ta như một người thầy. Học trò tin tưởng thầy của mình, thầy giáo sẽ tha thứ cho lỗi lầm của học trò. Anh mệt mỏi đến nỗi lòng trống rỗng, không tìm thấy lý trí ở đâu. Anh hít hai hơi gió trong hành lang, mở to mắt bước ra ngoài. Tiếng bà Trang trong văn phòng viện trưởng xuyên qua tường truyền vào tai: " Viện trưởng Lăng, chúng tôi muốn thuốc tốt của Mỹ, chúng tôi không muốn thuốc trong nước, các người phải đổi thuốc cho tôi! "

Lý Duệ đến khám cho bệnh nhân thực hiện cuộc đại phẫu. Bác sĩ trực mỗi ngày kiểm tra một lần, buổi chiều còn kiểm tra phòng bệnh nữa. Anh ta vẫn tươi cười thân thiết, vẫn là dáng vẻ tinh anh khoa ngoại như trước.

Anh ta có nghi vấn.

Anh ta thật nghi ngờ.

Khi kiểm tra Lý Huân Nhiên, anh ta liếc nhìn cậu ấy. Một cảnh sát trẻ rất sạch sẽ, hai mắt đen trắng rõ ràng, khi nhìn người khác rất chuyên tâm.

" Hồi phục không tồi. Thấy thích hợp có thể ra khỏi giường đi lại một chút. Có thể rút ống dẫn lưu rồi, tôi thấy cái này trở thành dị vật ảnh hưởng vết thương khép lại. Tối tôi sẽ đến rút. "

" Bác sĩ Lý, khi nào có thể cắt chỉ?"

"Qua hai ngày nữa. Cậu có thể thấy vết thương đã gần hồi phục, nhưng thật ra đó chỉ là ngoài da, bên trong muốn lành hoàn toàn phải mất nhiều thời gian. Khi xuống giường đi lại phải chú ý, cẩn thận không để va chạm. "

Hai tay Lý Huân Nhiên đan vào nhau, hai ngón tay xoay vòng: " Bác sĩ Lý Duệ, Viện trưởng của anh đã nói với tôi...... anh là niềm tự hào của anh ấy. "

Lý Duệ dừng lại.

" Anh ấy nói việc anh vượt qua anh ấy chỉ là vấn đề thời gian. " . TruyenHD

Lý Duệ buông chăn của Lý Huân Nhiên xuống, cười với Lý Huân Nhiên:" Cảm ơn. "

Bà Lý từ quê về, rốt cuộc không giấu được nữa. Đúng lúc Cục trưởng Lý cũng đã trở lại, bị bà Lý mắng một phen. Bà Lý mang một đống đồ đến bệnh viện, ôm Lý Huân Nhiên khóc lóc thảm thiết, đau lòng quở trách cậu: " Chuyện lớn như vậy mà con không nói với mẹ! Mẹ là bà già vô dụng, con ngại mẹ không làm được gì! "

Lý Huân Nhiên nghe tiếng khóc oán giận đau buồn.

Bà Lý lại phàn nàn về vấn đề thức ăn trong bệnh viện, Cục trưởng Lý lại không biết phân biệt ngũ cốc không biết nấu cơm, chỉ khổ cho con trai không có cơm ăn nước uống. Cục trưởng Lý cãi lại: " Tiểu Lăng nấu cơm rất ngon, còn ngon hơn bà nấu."

Bà Lý dựng thẳng lông mày: "Ông làm phản hả, có bản lĩnh sau này ông đừng ăn! Mà Tiểu Lăng là ai? "

Lý Huân Nhiên nắm tay bà Lý lắc lắc: " Mẹ, là Viện trưởng Lăng, Lăng Viễn của bệnh viện trực thuộc, mẹ có biết không? "

Bà Lý hiểu ra: " Ồ, trạng nguyên kỳ thi tuyển sinh đại học cấp tỉnh năm đó của chúng ta! "

Lý Huân Nhiên nói: "... Là anh ấy, có anh ấy giúp đỡ, mẹ đừng lo lắng, con không có chịu chút ủy khuất nào. "

Bà Lý tự cho là khôn khéo nháy mắt mấy cái: "Hiểu được, hiểu được, chúng ta không nói. "

... Mẹ à, mẹ hiểu được gì thế?

Cục trưởng Lý nhìn Lý Huân Nhiên: Mẹ con có lẽ nghĩ rằng con đi cửa sau. Bà ấy cảm thấy đi cửa sau chắc ăn hơn.

Lý Huân Nhiên đáp lại Cục trưởng Lý: Thì ra là vậy.

Cục trưởng Lý khen ngợi Tiểu Lăng, đối nhân xử thế không gì không tốt. Bà Lý bình tĩnh lại, hiển nhiên nghĩ đến vấn đề hôn nhân: " Cậu ấy đã kết hôn chưa? "

Cục trưởng Lý nói: "Vẫn chưa. "

Bà Lý nảy ra thương cảm: " Các con xem lại mấy đứa các con đi, đều là thanh niên tốt cũng không chịu kết hôn! Chuyện này là sao chứ? "

Lý Huân Nhiên nhanh chóng làm nũng: " Mẹ, mẹ của Viện trưởng Lăng còn sốt ruột hơn mẹ nữa. Nhưng mà mẹ xem người vĩ đại như anh ấy cũng chưa tìm được, con tìm không thấy cũng là bình thường. "

Bà Lý nghiêm túc nói: "Nhiên Nhiên, con nói thật cho mẹ biết, chuyện của Dao Dao con tính sao? "

Lý Huân Nhiên nghe thấy tên của Giản Dao, trong lòng hơi hoảng hốt. Dạo này vui quá, thế mà quên mất em ấy.

"......Không thế nào cả. Em ấy không thích con. "

" Thật ra trong lòng mẹ biết hết. Con trai mẹ đôi mắt ra đôi mắt, cái mũi ra cái mũi, ngoại hình thật là tốt. Lúc tiểu học còn có bé gái nhét thư tình! Nhưng Dao Dao vẫn luôn như vậy...... Lòng mẹ cũng không thoải mái. Nhiên Nhiên có chỗ nào không xứng với Dao Dao sao? "

Lý Huân Nhiên nhanh chóng nói: "Mẹ à, đừng nói như vậy, Dao Dao không thích con cũng không có cách nào khác. Em ấy phải theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, có người mình vừa ý. Cũng không phải không có ai thích con đâu, một ngày nào đó sẽ có người nhìn trúng con thôi."

Bà Lý nhanh miệng: "Con rùa nhìn đậu xanh(*). "

(*Nguyên câu này có nghĩa là trong mắt chỉ có nhau nhưng tách ra thì từ con rùa王八 là từ để mắng chửi người khác là đồ khốn)

Lý Huân Nhiên mất hứng: " Sao mẹ lại nói như thế. Con là tên khốn hay là đậu xanh."

Bà Lý vội vàng: " Phi phi phi, mẹ rút lại. Kinh Thi nói rằng đây gọi là 'Giải cấu tương ngộ. Dữ tử giai tương ' (*). Nhiên Nhiên, con đã không hẹn mà gặp lại ai chưa?"

(*Không hẹn mà tình cờ gặp nhau. Thật là hợp với tâm nguyện của ta – Nguồn /www.chuonghung.com)

Lý Huân Nhiên nhăn mũi: " Mẹ, mẹ biết Kinh Thi luôn hả. "

Đúng rồi, không hẹn mà gặp lại, là ai vậy nhỉ.

- ----o0o-----

Cảnh quan Lý đang khịa ai đó "tình cờ" gặp ấy mà.