Chương 30: Ngủ rồi sao?

Lúc ra khỏi nhà hàng, trái tim Phó Nhàn Linh cảm thấy buồn bực đến khó chịu.

Cô ngồi trên xe taxi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, Vu Hướng Tây ngẩn ngơ đứng ở nhà hàng nhìn cô từ xa, hai hốc mắt đã sớm đỏ hoe.

Cậu không nói gì cả, chỉ nhìn theo cô rồi cố nắng nở một nụ cười.

Phó Nhàn Linh quay mặt đi không nhìn cậu nữa, lúc xe đi xa cuối cùng cô không thể không che đi đôi mắt chua xót của mình, cô khó chịu đến mức muốn khóc, thậm chí còn không biết mình bị làm sao.

Phó Nhàn Linh chỉ là một con người cô đơn muốn tìm một niềm an ủi, mà cậu lại vừa vặn xuất hiện.

Cô cúi xuống nhìn miếng băng vết thương trên tay mình, mông lung suy nghĩ, cô làm sao có thể...thích Vu Hướng Tây được.

Sau khi trở về Phó Nhàn Linh đi siêu thị, mua ít trái cây và về nhà ép nước uống. Lúc đi vào phòng vệ sinh để rửa tay mới nhận ra mình đang buộc tóc, cô lấy tay gỡ dây buộc tóc xuống.

Trên dây được đính một bông hoa hồng nhỏ.

Phó Nhàn Linh đặt nó lại hộp trang điểm, lấy dây buộc tóc khác túm gọn tóc lên rồi mới đi tắm và đắp mặt nạ, sau đó đi tới bên cửa sổ ngồi đọc sách.

Bình thường cô đều dùng cách này để gϊếŧ thời gian, nhưng hôm nay trong lòng không thể tĩnh tâm nổi, chữ trên sách một lúc sau lại biến thành lời của Vu Hướng Tây: 【Anh ta không yêu chị thì tôi sẽ yêu chị 】

【 Chị đừng bỏ tôi được không?】

Phó Nhàn Linh gấp sách lại, hít một hơi thật sâu. Cô tháo mặt nạ ra, thoa kem dưỡng ẩm rồi lên giường đi ngủ.

Hôm nay cô đã nói chuyện cùng Vu Hướng Tây khá nhiều, nhắc lại vài chuyện trong quá khứ mới khiến cô nhận ra cậu có liên quan rất nhiều.

Lúc Vu Hướng Tây mới chuyển tới đây sống hai người cũng chỉ đυ.ng mặt vài lần, nhưng qua năm sau số lần gặp gỡ ngày càng nhiều, buổi sáng cô xuống lầu, lúc nào cô cũng gặp Vu Hướng Tây trong thang máy, khi cô trở về từ phòng tập gym cũng đυ.ng phải cậu.

Mắt Vu Hướng Tây luôn bừng sáng khi nói chuyện với người khác, nhưng vành tai lúc nào cũng ửng đỏ khi nói chuyện với cô.

Khi ý thức của cô dần chìm vào giấc ngủ, giọng nói trầm thấp của một người con trai đột nhiên vang lên bên tai cô: "Chị ơi, em thích chị lắm..."

Buổi sáng ngày hôm sau, chưa tới bảy giờ Thôi Hiểu đã ấn chuông cửa nhà cô. Thấy không có phản hồi liền trực tiếp ấn mật mã đi vào nhà, tới phòng ngủ thấy Phó Nhàn Linh vẫn chưa dậy, cô liền mở tung rèm rồi nói: "Bà trẻ ơi, cậu xem giờ là mấy giờ rồi, mình tới để ăn sáng mà cậu còn chưa buồn dậy à? Hôm qua phải tăng ca sao?"

Phó Nhàn Linh dụi mắt ngồi dậy, nói: "Đâu có, mình dậy bây giờ đây."

Đêm qua cô nằm mơ ngủ cũng không được ngon, trong mộng bị Vu Hướng Tây quấn lấy ôm không buông, nửa đêm cuối cùng lại biến thành mộng xuân, bị cậu đυ. thét đến chói tai rồi tỉnh giấc.

Sau khi nhận ra đó chỉ là giấc mơ, Phó Nhàn Linh đưa tay sờ xuống qυầи ɭóŧ của mình, thấy đã ướt sũng, cô đứng dậy đi vào phòng tắm, thay quần và rửa sạch chúng sau đó cô mới đi ngủ tiếp.

Thôi Hiểu xoay người, trực tiếp chọc ngón tay lên cổ cô, nhìn cô một cái rồi mới hỏi: "Đừng nói với mình là cậu vẫn còn ngủ với Trương Tuyền Phong?"

Phó Nhàn Linh nhìn dấu hôn trên cổ vẫn còn chưa tan. Tối qua cô soi gương đoán chừng phải hơn một tuần mới có thể tan hết, ban đầu là do Trương Tuyền Phong ra sức để lại dấu, sau lại cộng thêm bị Vu Hướng Tây mυ"ŧ thêm một lần nữa.

Phó Nhàn Linh nhớ lại cảm giác nóng rực khi cậu hôn và liếʍ trên cổ cô, sống lưng Phó Nhàn Linh không khỏi run lên.

Phó Nhàn Linh lật chăn bước xuống giường: "Hôm đó anh ta nằng nặc đòi, nhưng mình không cho."

"Má, cậu đáng nhẽ nên bẻ gãy cái đó của hắn đi." Thôi Hiểu tức giận cười lạnh: "Với cái dáng dấp đấy, cùng lắm là được 5cm."

Phó Nhàn Linh khẽ cười, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến Vu Hướng Tây, khi cậu nắm lấy tay Phó Nhàn Linh rồi đặt lên chỗ côn ŧᏂịŧ nóng rực kia, khàn giọng nói: "Chị sờ tiếp đi..."

Thôi Hiểu nói, đàn ông có sống mũi cao, dáng người cao, chắc chắn thứ bên dưới không hề nhỏ.

Cô chỉ cần nhìn vào Trương Tuyền Phong, so với Vu Hướng Tây thì đúng là thua xa cậu rất nhiều.

Phó Nhàn Linh đi tới bồn rửa mặt không ngừng vỗ nước vào mặt mình, sáng sớm ra đã nghĩ cái gì không biết.

Lúc rửa mặt xong cô đi ra, Thôi Hiểu lại hỏi cô: "Tên cún con ở tầng dưới có chuyện gì thế?"

Tim Phó Nhàn Linh hẫng một nhịp, ngoài mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh: "Sao vậy?"

"Hai mắt đỏ ngầu như là mới khóc vậy, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?"

Thôi Hiểu cắn một miếng táo, nhồm nhoàm nói: "Mình lúc vừa mới đến thì đυ.ng phải cậu ta nhưng cũng không tiện hỏi, không thì cậu thử hỏi xem."

Phó Nhàn Linh không nói gì, chỉ trầm giọng trả lời: "Ừm."