Chương 6

Bậc cửa trong phủ, thiếu chút nữa bị các bà mối đạp nát.

Ngược lại thì danh tiếng tài nữ của ta, rất khó truyền ra ngoài.

Giống như có người cố ý ngăn cản vậy.

Lúc đầu ta nghi ngờ người đó là muội muội, sau đó ta nghĩ muội ấy không có năng lực kia.

Ngày hôm đó, ta đang lật xem một cuốn sách cổ.

Thì có hạ nhân truyền lời, nói là có người từ Đông Cung đến.

Ta thay xiêm y, khi đến sảnh chính, muội muội đã ở đó rồi.

Muội ấy ngượng ngùng dùng khăn tay che nửa khuôn mặt, thì thầm nói điều gì đó với phụ thân.

Ta tiến lên hai bước rồi hành lễ.

Phụ thân hắng giọng: "Công công, tiểu nữ đã tới đông đủ rồi."

Công công đứng phía trước quay người lại, lấy một chiếc hà bao từ trong ngực ra.

"Tạp gia* xuất cung mua đồ, thuận tiện giúp điện hạ mang món đồ này đến phủ."

(*杂家: Tạp gia: Cách xưng hô của Thái giám.)

Phụ thân nhận lấy hà bao có chút ngẩn người.

"Cái này... Công công có biết điện hạ đây là có ý gì không?"

Không đợi công công trả lời, muội muội đã đoạt lấy hà bao trong tay phụ thân.

"Phụ thân, nhất định là Thái tử điện hạ đưa cái này cho con!"

Cách cư xử không hợp quy củ của muội muội làm sắc mặt phụ thân trầm xuống.

Nhưng mà, những gì muội muội vừa nói khiến phụ thân có chút tò mò.

"Sao Thái tử điện hạ lại đưa hà bao cho con?"

Muội muội nắm chặt vui vẻ nói: "Nhất định là điện hạ thấy con xài không ít ngân lượng trong dịp Tết Nguyên Tiêu, sợ con về phủ sẽ bị phụ thân trách mắng, nên lệnh cho công công đưa ngân phiếu tới cho con."

Lông mày phụ thân đang nhíu lại cũng giãn ra, sắc mặt khi nãy trầm xuống cũng nhanh chóng chuyển biến tốt hơn.

Muội muội thấy vậy liền đi đến bên cạnh phụ thân giống như muốn tranh công.

Mở hà bao ra.

Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hai người đông cứng lại.

Muội muội đổ ngân lượng trong hà bao vào lòng bàn tay.

Ta bước tới trước để xem.

À há, chỉ mười lượng.

Muội muội nở nụ cười miễn cưỡng: "Đây cũng là tâm ý..."

Công công đứng bên quan sát hồi lâu mới nói: "Điện hạ nói, đây là phân chia cho Lâu tiểu thư."

Phụ thân và muội muội choáng váng.

Ta dừng lại, giơ tay lên cắt đứt sự suy đoán trong đầu mọi người.

"Cái đó... cái hà bao này, có lẽ là đưa cho con."

"Không thể nào!"

Muội muội không suy nghĩ gì, phản bác ngay.

"Tỷ tỷ cũng chưa từng gặp Thái tử, sao có thể đưa cho tỷ chứ!"

Muội ấy quay lại cáo trạng với phụ thân: "Hôm đó tỷ tỷ nói chuyện rất vui vẻ với một tiểu thương bán đèn l*иg, còn bẫy con với điện hạ không ít bạc đâu!"

"Nữ nhi vẫn luôn ở cùng một chỗ với Thái tử điện hạ, cái hà bao này nhất định là đưa cho con!"

Muội muội càng nói càng không giữ được cái miệng, phụ thân vội vàng trách mắng: "Thận trọng lời nói!"

Muội muội cười mỉa hai tiếng rồi dừng mõm lại.