Chương 14: Bí mật bị lộ

Tôi không nghĩ, ngày đầu tiên chị gái về nước đã xảy ra chuyện ầm ĩ đến thế này!

Mọi chuyện phải bắt đầu từ cái tội ham đi chơi, không về nhà của tôi.

Hôm nay Lương đưa chị Vy đi chơi, định bụng đợi tôi đi làm về thì ba chị em sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối rồi đi bar chơi. Nhưng vì tôi bận đi ăn với Lâm nên cuối cùng chỉ có Lương và chị Vy đi với nhau. Hai người giải quyết bữa tối bằng hai suất KFC, sau đó chị Vy nảy ra ý định đến thăm chú Minh để tạo cho chú thím một sự bất ngờ.

Khi đến nơi rồi, thay vì được chứng kiến cảnh gia đình đầm ấm của chú thím với hai đứa nhóc em sinh đôi kháu khỉnh thì hai người họ lại được nghe thấy một màn tình cảm mùi mẫn của thím tôi và một người đàn ông xa lạ. Cái này cũng không thể trách họ, bởi lúc họ đến, màn yêu đương đó diễn ra ở ngay trước cửa nhà, thím Mai khóc và được một người đàn ông khác ôm lấy vỗ về rất tình cảm. Và bà chị gái mạnh mẽ của tôi đã xông vào họ như một người đàn bà đang đánh ghen bồ nhí của chồng vậy, chỉ khác ở chỗ người ăn đòn nhiều hơn là người đàn ông kia.

Sau khi thấy chị Vy bị cả thím Mai và Lương giữ lại, người đàn ông vội vã rời đi với khuôn mặt tái nhợt và có vài vết cào cấu rất đáng sợ. Sau đó, người thím yếu đuối của tôi đã tự chủ động mà nói ra tất cả mọi chuyện, ngay cả những chuyện thím vẫn luôn giấu tôi cũng nói ra hết.

Người đàn ông đó là mối tình đầu của thím Mai, cũng là người mà thím đã yêu tha thiết trước khi về làm dâu nhà tôi. Hai người họ yêu nhau từ thời cấp ba, lên đại học, đến khi ra trường đi làm, cả hai lại hẹn nhau học thạc sĩ xong sẽ về chung một nhà. Hai mươi tám tuổi, trong khi thím háo hức chờ đợi một đám cưới thì người đàn ông ấy lại quyết định ra nước ngoài định cư cùng gia đình một người họ hàng. Thím tôi đau khổ vô cùng, không thiết tha yêu đương gì nữa. Đến khi ngoài ba mươi tuổi vẫn không có ý định lấy chồng. Sau đó vì gia đình thúc giục, lại được mai mối nên cuối cùng thím mới nhận lời lấy người đàn ông chân chất, thật thà, xuất thân từ nông thôn là ông chú út nhà chúng tôi. Khoảng sáu tháng trước, người đàn ông đó đột ngột quay về và tìm gặp thím tôi, nói rằng không muốn ra nước ngoài nữa vì anh ta không quên được thím. Hai người họ như tro tàn lại cháy, quấn lấy nhau không rời. Thím Mai lao vào cuộc tình tội lỗi này mà không cần nghĩ tới hậu quả, bởi trong trái tim thím, tình yêu của người đàn ông này lớn hơn hết thảy gia đình, chồng con, luân thường đạo lý.

Ngay cả chuyện chú tôi bỏ nhà ra đi thím cũng kể hết. Thím còn nói, có lẽ chú đã biết chuyện thím nɠɵạı ŧìиɧ nên không muốn về nhà. Nghe thím kể đến đây, chị tôi đùng đùng nổi giận, sau đó bỏ về nhà.

Tôi đã gọi cho Lương trên đường từ nhà hàng về và được nó tóm tắt cho nghe tất cả những chuyện này. Lúc về đến nhà, bà chị tôi đang ngồi trên ghế, gọi điện về quê cho bố mẹ tôi. Nghe giọng ngọt như mía lùi của chị, ai mà tưởng được cách đó không lâu chị còn hung hãn lao vào đánh người cơ chứ?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, chị ngẩng đầu, nghiêm mặt hỏi tôi:

“Em biết chú Minh không về nhà bao lâu rồi?”

Vì đã lên gân cốt từ trước nên lúc này tôi đã bình tĩnh hơn, bèn ngồi xuống ghế, từ tốn trả lời:

“Từ sau hôm chú ấy bỏ đi, thím Mai có gọi hỏi em. Sau đó chú cũng gửi email cho em, báo muốn đi xa một thời gian cho khuây khỏa.”

“Bà Mai nɠɵạı ŧìиɧ, bảo sao ông ấy không chán đời, không bỏ nhà ra đi.” Chị Vy hừ giọng. “Chuyện quan trọng thế sao em không gọi điện về nói với ông bà hay bố mẹ?”

“Vừa rồi chị cũng không kể gì với bố mẹ mà. Em nghĩ chuyện này quan trọng thật, nhưng nếu nói với ông bà nội hay bố mẹ, chỉ sợ mọi người sẽ càng thêm lo, mà lại chẳng giải quyết được việc gì.” Tôi nhún vai.

Chị Vy im lặng, ngồi khoanh tay dựa lưng trên ghế. Tôi cũng ngồi yên lặng, không biết có nên kể cho chị nghe chuyện tôi quen người biết tung tích của chú Minh hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định không kể. Dù sao chị tôi cũng không biết tên Pawn kia là ai, có kể thì cũng chỉ làm mọi chuyện rối rắm thêm mà thôi.

“Còn chuyện kia của thím Mai thì sao bây giờ?”

“Bà ấy không cần chồng với con nữa thì cho bà ấy tự do với tình yêu của mình.” Dường như chị tôi đã hoàn toàn mất đi thiện cảm với thím Mai nên hễ nhắc tới thím là giọng chị lại đầy oán giận.

Cũng đúng, nếu không vì cái sai của thím ấy, chú tôi đã không uất ức mà bỏ đi. Người sai là thím ấy, tại sao chú Minh lại là người phải chịu chứ? Còn may là chị tôi chưa biết chuyện thím được người đàn ông kia đưa vào bệnh viện phá thai, mà cái thai đó gần như chắc chắn là kết quả của sự vụиɠ ŧяộʍ kia. Nếu biết cả chuyện đó, chắc cơn giận của chị sẽ không dừng dễ dàng như thế.

Chị tôi thông báo ngày mai sẽ về quê nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ trở lại để giải quyết dứt điểm chuyện này. Dù sao nếu chú tôi cứ đi mãi không về, cuối cùng thế nào ông bà và mọi người ở quê cũng sẽ sinh nghi rồi biết chuyện hết.

Tôi đi tắm xong, không biết làm gì nên ngồi trên ghế nhắn tin với Lâm kể lể chuyện xảy ra trong tối nay. Lâm có vẻ thông cảm lắm, anh còn nói sẽ cố giúp tôi chuyện tìm người đánh bại tên Pawn kia. Nhắc tới Pawn, tự nhiên tôi mới nhớ ra là mấy tin nhắn gần đây của hắn tôi đều không trả lời. Hôm nay, chuyện đã gần như vỡ lở, tôi nghĩ mình cũng nên thử ướm hỏi lại một lần nữa xem sao. Thế là tôi nhắn tin cho hắn.

“Anh chuyển lời này cho chú tôi được không?”

Pawn nhắn lại ngay:

“Được, cô cứ nói đi.”

“Bảo chú ấy là chị gái tôi về nước rồi. Chúng tôi cũng biết hết mọi chuyện rồi. Chú ấy không phải chạy trốn như thế. Dù có thế nào thì cũng nên dũng cảm đối mặt với sự thật đó.”

“Cô đã biết rồi ư?”

“Phải. Bây giờ ở nhà tôi đang rối tung rối mù lên rồi. Tôi chẳng hiểu sao anh lại vô tâm tới mức còn bày ra cái quy luật vớ vẩn kia để thách thức tôi làm gì?”

“Xin lỗi, không phải tôi không muốn nói, mà tôi muốn giữ lời hứa với chú của cô. Chú ấy đang gặp vấn đề về tâm lý cũng như sức khỏe, tôi nghĩ như hiện tại thì tốt cho chú ấy hơn. Nếu phải đối mặt với áp lực cũng như sự buồn phiền, tôi sợ chú ấy sẽ không chịu nổi.”

“Chú tôi bị ốm.”

“Lúc mới gặp tôi thì tinh thần chú ấy suy sụp, sức khỏe đương nhiên cũng rất tệ. Bây giờ thì khá lên rồi. Khi nào nghĩ thông thì chú ấy sẽ về thôi.”

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

“Tôi có thể gặp mặt anh được không?”

“:)”

Pawn trả lời tôi bằng một cái mặt cười khó hiểu. Tôi trả lời bằng một dấu hỏi chấm. Sau đó, hắn lại hỏi:

“Cô tưởng tượng, khi gặp tôi, tôi là một người thế nào?”

“Mấy tên suốt ngày cắm cúi vào máy tính để chơi cờ như anh chắc giống dân công nghệ, người gầy, cao, da trắng nhợt thì thiếu nắng, tóc bù xù như tổ quạ. Ha ha!”

“Thực ra trước đây tôi không thế đâu. Trước đây tôi cũng thích ra ngoài lắm, thời gian tôi ở ngoài còn nhiều hơn ở trong nhà ấy. Nhưng sau khi chia tay người yêu, tôi bắt đầu ít ra ngoài hơn, sau đó lại lựa chọn một công việc suốt ngày ngồi trong phòng kín nên người đúng như cô miêu tả đấy.”

Pawn nhắn rõ dài, giống như đang tâm sự vậy. Tôi bấm rồi lại xóa tin mấy lần, cuối cùng lặp lại câu hỏi ngắn cũn lúc nãy:

“Thế tôi gặp anh được không?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Vì tôi không thích gặp cô.”

“Vì sao?”

“Vì cô nhiều chuyện quá!”

“Anh chưa từng gặp, sao biết tôi nhiều chuyện?”

“Tôi biết.”

“Không cho gặp thì thôi. Tôi cũng chỉ muốn cảm ơn anh chứ có định ăn thịt anh đâu.”

“Ha ha. Lúc nào có thể gặp, tự nhiên chúng ta sẽ gặp thôi.”

Đang nhắn tin trả lời thì có cuộc gọi đến của Bảo, tôi đành nghe máy trước. Vì vẫn còn giận hắn chuyện lúc trưa không tới đón mà đưa cô người yêu cũ đi xem nhà nên cả ngày nay tôi không thèm hỏi han gì cả. Cuối cùng hắn cũng biết đường chủ động gọi cho tôi trước.

“Đói không?” Tôi vừa bắt máy đã nghe hắn hỏi.

Tôi sực nhớ tối nay đi ăn với Lâm, đáng lẽ sẽ là một bữa no nê nhưng cuối cùng lại vì cuộc gọi của Lương mà bỏ về giữa chừng, lúc trưa cũng ăn rõ ít vì mải bận tâm chuyện khác. Nếu không bổ sung năng lượng ngay chắc đêm nay tôi sẽ ngất trên giường vì đói mất. Mặc dù rất đói nhưng tôi vẫn ra vẻ một chút:

“Đói. Nhưng sắp thành heo rồi, không dám ăn gì nữa đâu.”

“Đói chết thì heo cũng không được làm chứ đừng nói là làm người. Thôi đi đi, em mời.”

“Nhà ngươi có âm mưu nuôi béo ta rồi bán đi phải không?”

“Không, nuôi béo rồi thịt chứ bán làm gì, em có thiếu tiền đâu.” Bảo cười ha ha.

Tôi không dám tiếp tục chủ đề dễ làm người ta hiểu nhầm này nữa, giả bộ thở dài:

“Ăn gần gần thôi nhá, ăn no đi xa xóc bụng lắm.”

“OK. Tối hơi lạnh, chị thay đồ đi, em qua đón chị.”

Vừa thấy tôi, Bảo đã ngớ người ra sau khi thấy mái tóc cụt ngủn của tôi. Hắn giật giật tóc ở sau gáy tôi, chẹp miệng:

“Tóc đẹp vậy mà chị cắt đi, không thấy tiếc sao?”

Tôi hất tay hắn ra rồi lóc cóc trèo lên xe. Hắn không nói gì thêm, nổ máy phóng đi. Vì tôi nói ăn gần nên Bảo chọn ngay một quán quen cách nhà tôi chỉ vài trăm mét. Đó là quán gà tần thuốc bắc nổi tiếng nhất khu vực, lúc nào cũng mở đến hơn hai giờ sáng mới đóng cửa. Chúng tôi có ghé ăn ở đây mấy lần, còn lại phần lớn là Bảo mua rồi đem tới nhà tôi để ăn và làm việc đêm.

Lúc đồ ăn vừa mang ra, tôi đã dùng tay vặn ngay một cái cánh gà béo múp rồi đưa lên miệng cắn một miếng ngập chân răng. Bảo nhìn tôi dùng răng xé thịt gà thì không khỏi nhăn mặt, sau đó chẹp miệng hỏi:

“Rốt cuộc chị đã ăn tối chưa mà giống như chết đói đến nơi vậy?”

Tôi nhai kỹ, nuốt từ tốn, sau đó mới trả lời:

“Thì đi cắt tóc về muộn rồi mới đi ăn, chưa được nửa bữa thì đã bị bà Vy triệu về vì vụ của chú Minh.”

“Chị ấy biết chuyện của chú Minh rồi sao?” Bảo không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Biết rồi, biết hết nữa ấy.”

Rồi tôi vừa ăn vừa kể cho hắn nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay ở nhà chú tôi. Bảo nghe xong bèn hỏi:

“Thế chị ấy có định nói với mọi người ở dưới quê không?”

“Không đâu. Bà ấy nóng tính thì nóng tính thật, nhưng mấy chuyện này cũng tỉnh táo lắm. Ông bà ở quê vừa già vừa yếu, nhưng nếu biết chú Minh thế này kiểu gì cũng vác thân già lên tận đây. Nếu đã biết chú ấy an toàn thì cũng không cần phải làm ầm ĩ làm gì. Chuyện nhà chú ấy, tốt nhất là để vợ chồng chú ấy tự giải quyết. Nhưng xem ra, hai vợ chồng khó mà hàn gắn được…” Tôi chống đũa thở dài.

“Vậy người đàn ông mà chị gặp đi cùng thím Mai vào bệnh viện chính là người đàn ông đó à?”

“Còn có thể là ai chứ? Họ cũng thật là, còn diễn phim tình cảm ngay trước cửa nhà nữa, không sợ hàng xóm láng giềng người ta dị nghị hay sao?” Tôi hừ giọng.

Rồi chợt nhớ ra chuyện Lâm nói hồi tối khi đưa tôi về, tôi ngẩng đầu hỏi Bảo:

“Cuối tuần này khai mạc giải đấu cờ rồi, em có tham gia không?”

“Chiều nay em ở chỗ thầy suốt. Thầy bảo nếu tự tin thì có thể tham gia thử. Vì em là người mới, tư duy tốt nhưng còn non kinh nghiệm, chưa có khí thế sát phạt như mấy người chơi lâu năm, chỉ sợ lên bàn cờ sẽ bị thua về mặt tâm lý nên cần phải rèn luyện thực tế nhiều.”

“Chị không ngờ em lại thích môn cờ tướng này đến thế.”

“Nó là một môn giải trí đầy tính trí tuệ mà. Nếu em tham gia, chị sẽ tới cổ vũ chứ?”

“Tất nhiên rồi, hôm đó chị ở đấy lấy tin bài mà. Yên tâm, sẽ chụp hình em làm ảnh minh họa cho báo, he he.”

Ăn xong, Bảo lại chở tôi về. Trên đường về, tôi hỏi:

“Thế Hiên đã tìm được nhà ưng ý chưa?”

“Chưa. Nhà sáng nay đi hơi xa chỗ làm việc, an ninh lại không được đảm bảo nên cô ấy không ưng lắm. Cô ấy đang nhờ em tìm ở quanh khu em ở vì an ninh ở đó rất tốt.”

“Ồ.” Tôi bật thốt một tiếng, cũng không biết phải phát biểu gì trong hoàn cảnh này nữa.

Thấy tôi im lặng, Bảo nói tiếp:

“Xin lỗi chị nhé!”

Tôi ngạc nhiên không hiểu:

“Chuyện gì cơ?”

“Vì trưa nay không qua đón chị được.”

Không hiểu sao, từ trưa tới giờ tôi vẫn hơi ấm ức trong lòng vì bị bỏ rơi, nhưng giờ nghe một câu xin lỗi này tôi lại thấy vui vẻ trở lại. Có lẽ, đã quen nhận được sự quan tâm tuyệt đối, nên khi cảm thấy mình bị phớt lờ và sự quan tâm ấy chuyển sang một người khác, tôi mới có tâm trạng buồn bực như thế. Tôi cười cho qua chuyện:

“Có thế mà cũng phải xin lỗi. Đằng nào trưa nay chị cũng bận đi chơi với Ngọc còn gì.”

“Ừ.”

Cứ thế, hai chúng tôi lại lặng im trên suốt quãng đường về. Ngồi sau xe hắn, ngửi mùi hương xà bông dịu dàng trên người hắn, tôi khẽ đặt tay lên ngực, cố đè nén trái tim đang đập nhanh một cách bất thường của mình.

Tôi tự hỏi, tôi bị làm sao thế này?