Chương 10

Tôi đi lên trên phòng liền tìm ghế ngồi xuống, nếu đúng như những gì chị Ngân nói thì nay mai gì đó tên Cảnh sẽ đi lấy thêm vợ khác, như vậy… tôi chắc chắn có thể xin về mẹ được rồi. Oh yeah!

Lần trước xin về bị mẹ chồng tôi khó dễ không cho, lần này bà ấy đang chuẩn bị cưới dâu quý cho con trai, chắc chắn sẽ không phản đối chuyện tôi về nhà mẹ nữa. Vậy được đấy, nhân cơ hội này tôi về chơi ba bốn ngày cho đã, chắc cũng chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến tôi làm gì đâu. Ổn phết nhờ.

– Em làm gì ngồi đây… sao chưa đi ngủ?

Nghe tiếng hỏi, tôi quay đầu ra nhìn, úi là tên Cảnh, sao anh ta về sớm vậy nhỉ. Làm tôi giật cả mình, cứ tưởng ai.

Thấy anh ta bước vào, tôi bèn cười cười, hỏi:

– Sao anh về sớm vậy?

– Sớm? Giờ đã gần 11 giờ rồi.

Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đúng thật là 11 giờ rồi. Nãy giờ tôi tập trung suy nghĩ quá nên không quan tâm gì tới giờ giấc cả.

– À em đợi mẹ với chị Ngân về, loay hoay tới giờ này khi nào không hay. Anh… anh đi tắm đi rồi đi ngủ, em ngủ trước đây.

– Ừm…

– À mà anh này… có chuyện này em muốn nói…

Tên Cảnh nhìn tôi, ánh mắt anh ta sâu híp lại, giọng cũng khàn hơn một chút:

– Chuyện… em muốn nói chuyện của tôi với Bảo Nguyệt?

Ố ồ, tôi định là xin anh ta bảo lãnh cho tôi về nhà mẹ, chứ tôi… đâu có… Mà lỡ hiểu lầm thế rồi, tôi đây diễn luôn một màn lâm li bi đát cũng được.

Nghe anh ta hỏi, tôi sụ mặt cúi xuống, giọng ngập ngừng:

– À chuyện đó…

Dưới nền nhà in những bóng chân bước đến của tên Cảnh, anh ta đi đến trước mặt tôi, hai tay nâng mặt tôi lên, giọng dịu xuống:

– Tôi… thật ra thì…

Không đợi anh ta nói hết câu, tôi vờ là mình rất ổn rồi cướp lời:

– Anh không cần nói gì đâu, em… em hiểu mà. Lúc trước mẹ đã nói với em rồi, em cũng chấp nhận mới về đây. Em sẽ không có ý kiến gì, thật sự… em sẽ không có ý kiến gì đâu.

Anh ta nhìn tôi chăm chăm, chân mày khẽ nhíu lại, đáy mắt tựa hồ rất sâu không nhìn rõ là vui hay buồn. Chợt, bàn tay anh ta khẽ vươn lên véo nhẹ mũi tôi một cái, giọng dịu đi:

– Tâm, tôi không muốn lấy thêm vợ, tôi với em ấy là giả thôi. Em có thể tin tôi, những gì tôi đã hứa thì sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà chuyện này… tôi buộc phải làm như vậy. Ba của Bảo Nguyệt có ơn với tôi rất lớn, tôi không thể bất nhân bất nghĩa có hứa mà không có thực hiện được.

– Ba… của Bảo Nguyệt sao?

– Ừ, ba em ấy. Là chuyện của trước kia, nói một lời thì không nói hết được. Ngày xưa tôi đã từng hứa với ba em ấy là sẽ cưới con gái ông ấy để trả ơn, lúc ông ấy chết ông ấy không nhắc đến, mấy năm qua Bảo Nguyệt cũng không nhắc đến vì em ấy không yêu tôi. Bây giờ bác em ấy sắp không qua khỏi, ông ấy sợ cháu gái không nơi nương tựa nên…

Tôi gật gật, khẽ nói:

– Em hiểu rồi, anh làm vậy là đúng, em không ý kiến gì cả… dù cho anh và cô ấy có là thật.

Tên Cảnh lại nhìn tôi hồi lâu, cứ tưởng anh ta sẽ không nói gì nhưng sau đó lại nghe anh ta thở dài rồi nhàn nhạt cất tiếng:

– Em là vợ tôi, cái gì em không thích em không muốn em có thể nói, tôi nhất định sẽ không để em thiệt thòi. Sống với tôi không cần phải cam chịu, tôi không muốn vợ tôi cam chịu bất kỳ cái gì cả. Tôi đón nhận em, tôi chấp thuận cho em ở bên cạnh tôi, tôi sẽ dùng tất cả quyền lực của mình để cho em cuộc sống tốt nhất. Miễn là… em đừng phản bội lại tôi là được.

Dừng một chút, anh ta lại tiếp tục:

– Chuyện của tôi và Bảo Nguyệt, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa để em không cảm thấy khó chịu. Hoặc nếu em không thích em ấy, tôi sẽ để em ấy sống ở biệt thự phía sau. Không có gì phải suy nghĩ cả, em chỉ cần suy nghĩ làm sao làm tôi vui là được. Vẻ mặt suy tư rầu lo của em… tôi nhìn không quen mắt.

Wow, ngôn tình quá đi mất!

Phải là tôi không mang thù trên vai, tôi chắc sẽ đổ gục trước tên Cảnh này mất. Người gì mà vừa giàu, vừa có tiền vừa có quyền lại vừa có tiếng, đã vậy còn ăn nói giống y như soái ca ngôn tình. Chết mất thôi, tên quỷ này.

Hai mắt tôi sáng rỡ nhìn anh ta chăm chăm, thù có thể từ từ báo, còn mê trai thì nên ngay và luôn không là lỡ mất chuyến đò.

– Em nhìn gì?

Nghe anh ta hỏi, tôi cười mỉm trả lời:

– Không có gì, thấy anh hôm nay đặc biệt nên nhìn thôi.

Tên Cảnh đưa tay xoa xoa tóc mái của tôi, môi anh ta khẽ cong lên thành một đường:

– Ừ, rồi em sẽ còn thấy nhiều nữa, từ từ mà ngạc nhiên.

Nói rồi anh ta đi đến tủ quần áo, vừa tìm đồ ngủ anh ta vừa nói:

– Tôi chỉ đón Bảo Nguyệt từ bên nhà em ấy về đây, không có tiệc tùng cũng không có thông báo gì với ai cả. Tôi cũng khống chế tin truyền ra ngoài để không đến được tai ba mẹ em, em có thể yên tâm. Em ấy cũng không muốn về đây, đều là bất đắc dĩ, một thời gian sau em ấy sẽ đi, tôi chắc chắn.

Tôi chỉ “ồ” lên một tiếng chứ cũng không nói gì nhiều. Thật ra thì tôi không quan tâm lắm đến chuyện Bảo Nguyệt về đây, tôi thấy giữa tôi và cô ấy không có gì khúc mắc với nhau cả, không cần để ý nhiều làm gì.

Tên Cảnh cầm bộ đồ ngủ trên tay, biểu cảm trên mặt hết sức nhu mì:

– Tôi chỉ lấy mình em, Ngân là vợ anh trai tôi, tôi chỉ giúp anh ấy rước về mà thôi. Còn về Bảo Nguyệt, không phải đám cưới cũng không phải rước dâu. Tôi không có cũng không hề muốn có vợ nhỏ vợ bé hay là thông phòng gì cả. Em có thể tin vào nhân phẩm của tôi.

Hai chữ “thông phòng” gây sự chú ý của tôi nhiều nhất, bất giác tôi buộc miệng hỏi lên:

– Thông phòng? Anh chưa từng có thông phòng sao?

Tên Cảnh nhìn tôi, anh gật đầu, ánh mắt kiên định:

– Chưa.

Chưa? Anh ta đang nói dối với tôi sao?

Tôi không nói gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu, đợi anh ta đi vào phòng tắm, tôi mới từ từ ngồi xuống ghế mà phân tích.

Bé Dâu thì nói Tú Tú từng là thông phòng cho tên Cảnh, tên Cảnh thì kiên định nói là không. Trong khi đó, bên nhà chú Vương chắc chắn là Tú Tú được đón về đây làm thông phòng cho Đường Cảnh chứ không phải là cậu Đường nào khác. Hai thắng một, tôi vẫn tin vào lập luận Tú Tú từng là thông phòng cho tên Cảnh hơn. Còn về chuyện tên Cảnh nói là không có, cũng có khi anh ta ngại nói với tôi nên mới nói là không.

Haiz, thật ra đến thời điểm này, tôi lại có ý nghĩ hy vọng Đường Cảnh không phải là người đã ép em gái tôi vào đường cùng khiến nó phải bỏ mạng. Bất cứ ai trong họ Đường này cũng đều được, chỉ hy vọng anh ta không liên quan đến. Cũng không hiểu vì sao tôi lại có suy nghĩ như vậy nữa, thật là…

___________

Chuyện của tên Cảnh với Bảo Nguyệt gần như được quyết định, mấy hôm nay trong nhà, mẹ chồng tôi cho người làm quét dọn nhà cửa, trang trí phòng “tân hôn” cho chồng tôi và Bảo Nguyệt. Không khí nhà họ Đường coi như cũng náo nhiệt hẳn lên.

Người làm trong nhà nhìn tôi với cặp mắt ái ngại, mọi người nghĩ chắc là tôi sẽ buồn dữ lắm. Tôi thì vẫn kệ, vẫn ăn ngủ nghỉ như bình thường không có gì buồn bã cả. Mẹ chồng tôi cũng có kêu tôi lên để nói về chuyện này, bà cũng có an ủi tôi nhưng chủ yếu là cảnh cáo tôi không được gây chuyện với cả phải sống vui vẻ hòa thuận với Bảo Nguyệt. Tôi nghe từ tai này lại chui sang tai bên kia bay ra ngoài hết, gật gù cho có chứ tôi cũng có quan tâm đến đâu. Tôi thì không muốn gây sự gì với ai cả, chỉ hy vọng cũng đừng ai đến mà gây sự với tôi thôi.

Còn hai ngày nữa là đến ngày tốt, lúc chiều mẹ chồng tôi có kêu người làm dán giấy hỷ với treo đèn l*иg trước nhà. Đến giờ cơm, tên Cảnh về, anh ta thấy đèn l*иg treo đầy nhà thì cau mày tỏ vẻ không vui nhưng cũng không mở miệng nói gì chỉ nhìn nhìn rồi đi lên trên phòng.

Đến giờ cơm, chưa ăn hết bữa cơm, mẹ chồng tôi đã cất tiếng hỏi:

– Cảnh, chuyện Bảo Nguyệt về đây…

Nói đến đây bà lại nhìn sang tôi, ý tứ có chút ngập ngừng:

– Không biết là… con bé làm lớn hay làm nhỏ. Dù sao con bé cũng là con gái của Thầy Lâng, làm nhỏ thì thiệt thòi cho con bé quá. Mà làm lớn… mà mẹ nghĩ chắc Kỳ Tâm cũng không tranh với bé Nguyệt đâu. Tâm dù gì cũng còn ba mẹ đầy đủ, còn con bé Nguyệt thì không còn ai cả.

Trời đất ơi, ngó xuống mà coi nè trời, tôi tức ghê luôn á. Bình thường tôi ăn cơm còn nhai từ từ, giờ tôi tức mà tôi nhai liên tục, nhai không ngừng nghỉ, thiếu điều muốn nhai cái chén nuốt luôn đó trời.

Tên Cảnh cau mày nhìn về phía mẹ chồng tôi, biểu cảm cực kỳ không vừa lòng, anh ta lên tiếng:

– Đến trước làm lớn, đến sau làm nhỏ, không có gì phải bàn lại ở đây đâu mẹ.

Mẹ chồng tôi vẫn không từ bỏ ý định:

– Nhưng bé Nguyệt nó đáng thương hơn con Tâm, bây giờ bác con bé cũng sắp không qua khỏi… mình đã làm tốt thì làm tốt cho trót đi con.

Nói rồi, bà lại quay sang tôi cười một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh cáo, bà hỏi:

– Tâm, con thấy sao? Con bé Nguyệt nó đáng thương quá…

Tức nữa à trời! Tôi đã không nói gì đến chuyện tên Cảnh cưới thêm vợ khác thì thôi đi, giờ lại được nước lấn tới muốn cướp luôn vị trí chính thê của tôi. Sao mẹ chồng tôi khôn quá vậy nhỉ, khôn như bà ở nhà tôi thiếu gì?

Tôi ngập ngừng ấp úng:

– Dạ chuyện này…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì tên Cảnh đã cất tiếng chen ngang, tôi biết kiểu gì anh ta cũng sẽ lên tiếng mà.

– Mẹ không thấy vô lý hả mẹ, Bảo Nguyệt mồ côi là số phận của em ấy vốn là như vậy chứ có phải Tâm làm cho em ấy mồ côi đâu mà mẹ ép Tâm. Bảo Nguyệt chưa về mà mẹ đã thiên vị như vậy, con nghĩ con nên xem lại chuyện có nên rước em ấy về đây không.

– Cảnh, con ăn nói cái kiểu gì vậy? Sao lại không rước?

Mẹ chồng tôi giận phừng phừng, tên Cảnh phía này cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tôi nghe tiếng anh ta quát lớn:

– Người đâu, tháo hết mấy giấy dán hỷ, l*иg đèn đỏ xuống hết cho tôi!

Đám người làm nghe tiếng quát liền chạy lên ùng ục, ban nãy là bọn họ dán lên, bây giờ cũng là kêu bọn họ tháo xuống.

Mẹ chồng tôi nghe vậy, bà đập bàn phản đối:

– Để y như vậy cho tôi!

Mấy người làm trong nhà đứng nhìn nhau đầy khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải phép. Bây giờ nghe ai bỏ ai thì cũng không được chút nào.

Cảm thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, tôi mới nhẹ nhàng đưa tay sang nắm lấy tay tên Cảnh, ánh mắt như ra hiệu cho anh ta bình tĩnh lại chút.

Tên Cảnh nhìn sang tôi, những ngón tay thon dài khẽ đan vào tay tôi, cái xiết tay thật chặt như bảo rằng tôi hãy tin ở anh…

– Tháo hết xuống cho tôi, lúc cưới Mợ Tâm không treo không dán thì bây giờ cũng không cần thiết. Chỉ là đón thêm một người về làm nhỏ cho đúng với gia quy họ Đường, danh phận không bằng vợ lớn, không được vượt quyền.

Úi úi, soái ca quá đi mất huhu!

Cả chị Ngân, cả mẹ chồng tôi đều bị doạ cho xanh mặt. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, mặt bà từ xanh liền chuyển sang tím tái vì tức. Bà đứng bật dậy, quát ầm lên:

– Con Tâm thì hơn được con Nguyệt ở chỗ nào? Con đừng quên Thầy Lâng từng giúp đỡ gia đình mình nhiều ra sao. Con muốn trở thành người bất nghĩa không cho con gái người ta được hạnh phúc hay sao?

Tên Cảnh cười nhạt:

– Cũng là vì không muốn trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa nên mới có chuyện con đồng ý để Bảo Nguyệt về đây làm dâu theo đúng như di nguyện của Thầy Lâng. Còn nếu không, đã chẳng có chuyện thêm một cô gái nào về đây làm vợ con nữa rồi. Tâm và Nguyệt khác nhau, Tâm là vợ con, mãi mãi luôn là như vậy.

Mẹ chồng tôi giận quá hóa thẹn, bà run run tay chỉ về phía tôi:

– Gia cảnh con Tâm không môn đăng hộ đối, ba mẹ nó vì tiền mà dâng con gái đến cửa Đường gia. Loại gia đình, loại con gái đánh đổi như vậy… thì hơn Bảo Nguyệt ở chỗ nào? Hả?

Thì ra là mẹ chồng tôi coi thường ba mẹ tôi, coi thường tôi là vì nguyên nhân đó. Thật là…

Tên Cảnh cũng gần như giận tới đỉnh điểm, anh ta đứng bật dậy kéo theo tôi cũng đứng dậy theo.

– Tâm là được ông nội chọn, giữa ông nội và Thầy Lâng, mẹ coi trọng ai hơn?

Cảnh nói ra những lời này, mẹ chồng tôi gần như cứng miệng. Bà không còn nói lại được gì nữa, chỉ biết đứng nhìn chồng tôi trân trân.

Thấy vậy, tên Cảnh liền ra lệnh cho đám người làm tháo hết chữ hỷ đã dán xuống, đồng thời tháo luôn l*иg đèn đỏ treo quanh nhà. Anh ta nắm lấy tay tôi xiết thật chặt, giọng uy nghiêm hơn bao giờ hết:

– Tâm là do ông nội chọn, không có lý gì giữa hàng nghìn cô gái ông không đồng ý lại đồng ý cho cô ấy làm chính thê của con, tức là ông đã có tính toán và có lý do riêng của mình. Nếu Bảo Nguyệt thật sự tốt với họ Đường thì cả Thầy Lâng và ông nội đã không để yên chuyện cưới em ấy về đây mãi cho đến ngày hôm nay. Dù ba mẹ Tâm có vì mục đích gì đi nữa thì cô ấy cũng không có tội, việc liên hôn đâu phải là cái gì đó xấu xa. Nhà họ Trương đến bây giờ vẫn vững như thái sơn, trăm năm sau chưa biết họ Đường có thể hưng thịnh được như họ Trương hiện tại hay không nữa. Việc mẹ không thích Tâm là do cảm nhận riêng của mẹ, rõ ràng cô ấy không hề làm sai bất cứ chuyện gì để mẹ phải đối xử với cô ấy như vậy cả.

Nói đến đây, hai mắt tên Cảnh nhíu lại, ý tứ có chút mập mờ khó hiểu:

– Mẹ quên ông nội đã từng nói gì à? Vợ của con sẽ dùng phúc khí mấy đời của cô ấy để giúp đỡ cho ai? Mẹ lại quên mẹ còn có một người con trai đang chờ nhận được phúc đức của người khác rồi đó.

Mẹ chồng tôi nghe đến đây, hai mắt bà đột nhiên mở to, cả người chao đảo ngồi phịch xuống ghế. Chị Ngân hoảng hốt đỡ lấy bà, tôi cũng muốn chạy đến hỏi han bà xem sao nhưng lại bị tên Cảnh ghì lại không cho đi. Tôi nhìn anh ta, anh ta lại trừng mắt nhìn tôi, ý tứ rõ ràng là không cho tôi đi qua bên đó.

Kéo tay tôi ra khỏi bàn ăn, giọng tên Cảnh nhàn nhạt nhưng đầy uy phong:

– Mọi thứ trong nhà này trước thế nào thì bây giờ nên y như vậy, đừng để tôi thấy cái không khí náo nhiệt kệch cỡm này nữa, nghe rõ chưa?

Đám người làm lục tục gật đầu “dạ vâng” mấy tiếng, không có bất cứ ai dám hó hé nửa lời. Nói xong, tên Cảnh kéo tôi đi lên trên phòng, bỏ lại dưới nhà một màn tình cảm vụng vỡ.

Tên Cảnh vừa đi vừa nắm lấy tay tôi rất chặt, tôi lâu lâu lại khẽ liếc nhìn lên anh ta. Khi nãy, anh ta nói có người dựa vào phúc khí của tôi… là ai thế nhỉ?

Rõ ràng tôi đến đây làm dâu là do tự tôi tìm đến chứ có phải do có đính ước hay là ép buộc gì đâu, sao tên Cảnh lại nói như kiểu ông nội anh ta đã biết trước hết mọi chuyện vậy? Còn nữa, ông nội… ông ấy là ai? Còn tôi, tôi rốt cuộc là có liên quan gì đến người của nhà họ Đường này?

______________

* TƯƠNG TÁC MẠNH MẼ LÊN CHỊ EM MÌNH ƠI.

———