Chương 12

Thấy tôi nhìn, tên Cảnh cũng nheo mắt nhìn lại tôi. Tôi không biết là do anh ta quá mức ngây thơ hay là cố tình vác Bảo Nguyệt đến đây nữa. Tôi quệt nước mắt trên mặt, đứng dậy đi về phía anh ta, đến trước mặt Đường Cảnh, tôi ngước mắt khẽ hỏi:

– Anh nói… anh chặn thông tin rồi đúng không?

Tên Cảnh nhíu mày, môi anh ta khẽ mở:

– Phải.

Tôi cười nhạt:

– Và đây là cách chặn thông tin của anh sao hả Đường Cảnh?

Tên Cảnh im lặng nhìn tôi, tôi biết rõ đây chỉ là sự cố, tôi cũng thừa hiểu đây là do có người cố tình chọc tức mẹ tôi. Nhưng mà, không nói không hỏi thì tôi chịu không được, sự khó chịu trong lòng tôi dâng lên đến đỉnh điểm khi tôi thấy anh tác vác cả Bảo Nguyệt đến đây. Thà là đừng đến sẽ tốt hơn là đến mà vác theo cả cô vợ nhỏ như thế này.

Thấy anh ta mãi im lặng không nói gì, tôi tiếp tục lên tiếng:

– Anh về đi.

Đường Cảnh bước lên một bước, giọng anh ta khàn khàn:

– Tôi đến đây để thăm mẹ vợ.

– Mẹ em ổn, anh có thể về. À sẵn tiện đưa cô ấy về luôn đi, đừng để cô ấy ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cô ấy không sao nhưng mẹ em có sao, em không muốn mình phải mồ côi mẹ.

Tôi nói rõ to không có chút nào là sợ hãi cả, Bảo Nguyệt phía sau chắc là chột dạ liền nhanh miệng lên tiếng:

– Chị Tâm, chị đừng hiểu lầm… thật ra thì do…

Tôi lúc này không muốn nghe ai giải thích cái gì cả, trực tiếp cắt ngang lời của Bảo Nguyệt:

– Cô đứng yên ở đó đi, tôi không muốn nói chuyện với cô.

Bảo Nguyệt bị tôi cảnh cáo, cô ta sụ mặt lùi về sau lưng tên Cảnh không dám ló mặt ra. Còn tên Cảnh thì đứng nhìn tôi chăm chăm, thái độ vô cùng bình tĩnh:

– Là tôi đang đưa em ấy về nên sẵn tiện… tôi không có ý gì cả nên em đừng hiểu lầm.

– Em không hiểu lầm, em ở nhà anh thì sẽ nghe theo anh, còn đây là bệnh viện, không có lý do gì mà em phải nhất nhất nghe theo lời của anh cả.

Ngừng vài giây, tôi nói thẳng:

– Bây giờ hoặc là anh và Bảo Nguyệt cùng về, hoặc là Bảo Nguyệt về anh ở lại. Bệnh viện này không phải của họ Đường, người nằm trong kia không phải là người của anh… anh không có quyền định đoạt hết tất cả. Anh chọn đi.

Đường Cảnh có chút ngạc nhiên trước khí thế hùng hồn của tôi. Tôi thấy môi anh ta hơi cong lên, không biết là muốn nói gì nhưng đại khái là có ý cười trên đó.

Thấy tình hình bọn tôi có chút căng thẳng, ba tôi sau lưng liền lên tiếng giải vay:

– Cậu Cảnh, bà nhà tôi sức khỏe còn yếu, cậu muốn thăm thì đợi chút nữa. Còn nếu không, cậu có thể về, lát nữa tôi sẽ cho người đưa Kỳ Tâm về sau.

Nhạc phụ lên tiếng, con rể không thể không nể mặt. Tên Cảnh lập tức gật đầu với ba tôi, giọng anh cung kính:

– Con đến đây là để thăm mẹ, còn về chuyện của Bảo Nguyệt… con sẽ giải thích rõ ràng với ba sau.

Ba tôi nhìn thành ý của anh, ông coi như cũng tạm thời chấp nhận.

– Vậy tôi chờ cậu giải thích, họ Trương của tôi không bề thế uy quyền như họ Đường của cậu nhưng được cái tôi không sợ trắng tay. Cậu đối xử không tốt với Kỳ Tâm, tôi sẵn sàng bán hết gia sản để đưa con gái về nhà. Tiền tôi làm ra cũng chỉ muốn cho con có cuộc sống tốt hơn, nếu nó đã không sống tốt, tôi cũng không ham mấy đồng bạc phù du kia.

– Ba, con đã hiểu.

Tôi đứng ở giữa, một bên là ba tôi nói vói giọng đầy uy nghiêm, một bên là Đường Cảnh đang nghiêm túc lắng nghe nhạc phụ dạy. Cái tình hình này, không quá căng thẳng như tôi nghĩ nhỉ? Tên Cảnh coi vậy mà biết trên biết dưới, xem ra cũng không phụ sự kỳ vọng ít ỏi của tôi dành cho anh ta.

Phía trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá vừa đẩy mẹ tôi ra khỏi phòng. Thấy mẹ ra, tôi và ba tức tốc đi nhanh đến chỗ mẹ, phụ giúp y tá đẩy mẹ ra phòng bệnh đã đặt từ trước. Sau khi đẩy mẹ về phòng bệnh, đợi y tá chỉnh lại dây truyền nước và tiêm thuốc xong xuôi, tôi mới chợt nhớ đến Đường Cảnh. Ngó ra bên ngoài, không biết anh ta đang ở đâu, chắc có thể là đưa Bảo Nguyệt về nhà rồi cũng nên.

Ba tôi ra ngoài tìm bác sĩ điều trị cho mẹ tôi để trao đổi thêm, vυ" nuôi của tôi thì về nhà chuẩn bị cháo và quần áo cho mẹ, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại mỗi tôi. Nhìn gương mặt xanh xao của mẹ, tôi đột nhiên thấy lòng mình nhói lên vài cái. Nắm lấy bàn tay của bà, tôi chỉ biết lặng người thở dài một hơi. Mẹ tôi vốn sức khỏe đã yếu từ lúc sinh tôi ra, sau khi biết tin Tú Tú chết, bà suy sụp thêm một thời gian nữa, dạo gần đây mới từ từ ổn định trở lại. Tôi biết quyết định lấy Đường Cảnh là quyết định có chút nông nổi nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không cam tâm chút nào khi thấy em gái ruột của mình chết một cách không minh bạch. Tôi có hai đứa em gái, một đứa yểu mệnh chết khi chưa lọt lòng, một đứa còn lại là Tú Tú. Ấy vậy mà con bé cũng bỏ tôi mà đi không một lời từ biệt. Hỏi tôi chấp nhận sự thật này làm sao được… tôi không thể nào chấp nhận được.

Đang còn suy nghĩ mông lung thì bàn tay của mẹ trong tay tôi khẽ động đậy, thấy bà tỉnh dậy, tôi liền áp đến gần bà hỏi han.

– Mẹ, mẹ tỉnh rồi… mẹ thấy sao? Có thấy mệt ở đâu không?

Mẹ tôi nhìn tôi thật kỹ, bà nắm lấy tay tôi rất chặt, giọng bà khàn đặc đứt quãng.

– Tâm… chồng con… chồng…

Tôi vỗ lấy tay bà, ra sức trấn an:

– Mẹ… bình tĩnh… con không sao… con của mẹ không sao mà.

– Nhưng…

– Thật mà, để từ từ con sẽ giải thích rõ ràng cho mẹ hiểu. Việc quan trọng bây giờ là mẹ phải nghĩ ngơi dưỡng sức thật tốt. Mẹ phải thật khỏe mạnh để còn bảo vệ cho con nữa, đúng không?

Mẹ nghe tôi nói, bà mặc dù vẫn còn muốn hỏi về chuyện của tên Cảnh, nhưng dưới sự trấn an kèm ép buộc của tôi, bà cuối cùng cũng an tĩnh ngủ thật ngon trên giường. Nhìn bà ngủ thật say, tôi mới nhẹ nhàng đặt tay bà xuống giường, bước thật khẽ ra bên ngoài, tránh làm phiền đến giấc ngủ của bà.

Vừa mở cửa chưa kịp bước ra, tôi đã nghe thấy tiếng của tên Cảnh vọng đến.

– Ba và mẹ có thể yên tâm, Đường Cảnh con cái gì cũng không tốt, chỉ riêng chuyện đối xử với vợ là tốt thôi.

Lại nghe tiếng ba tôi vang đến:

– Tôi tạm tin cậu, những gì tôi nói với cậu nãy giờ đều là lời nói thật lòng. Tôi chỉ mong con gái tôi được hạnh phúc, còn ngoài ra cậu có muốn xem tôi là ba vợ không thì tôi cũng không quan tâm.

Tôi nép vào cửa, đứng ở đây có thể nhìn được một bên sườn mặt của tên Cảnh. Có thể Đường Cảnh tính tình gian manh nhưng nhan sắc lại thuộc vào hàng quý hiếm, chỉ nhìn mỗi một bên mặt thôi cũng đẹp đến kinh khủng. Mẹ chồng tôi thì không tính là mỹ nhân nhưng được cái đẻ con ra đẹp xuất thần, chắc là do ba chồng tôi có gen tốt.

– Ba cứ yên tâm ở con, con nói được thì sẽ làm được.

Ba tôi gật gù tỏ vẻ hài lòng, tôi thấy bọn họ đã nói chuyện xong tôi mới dám bước ra ngoài. Tên Cảnh thấy tôi, anh ta không nói gì chỉ cong môi thể hiện ý cười. Tôi thật ra vẫn còn chút khó chịu về việc anh ta đem Bảo Nguyệt đến bệnh viện. Nhưng qua lời hứa hẹn đầy uy tín khi nãy với ba tôi, tôi sẽ nhân nhượng mà bỏ qua không nhắc đến nữa.

………….

Tôi ở với mẹ đến hết ngày hôm sau mới về lại họ Đường, tình hình sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định, bà cũng được xuất viện cho về nhà. Đáng lý tôi muốn theo bà về bên nhà nhưng ba tôi không đồng ý. Thôi thì nghe theo ba, vài hôm nữa tôi lại bảo tên Cảnh đưa tôi về thăm mẹ là được.

Chuyện tên Cảnh cưới Bảo Nguyệt, tự thân anh ta đã giải thích rõ ràng với ba mẹ tôi. Ba tôi thì không có ý kiến gì nhưng còn mẹ tôi thì có vẻ không hài lòng lắm. Nhưng đứng trước sự thành thật của Đường Cảnh, ba và mẹ tôi cũng tương đối hài lòng.

…………

Nằm trên giường, tôi suy nghĩ về những chuyện ba tôi đã nói với tôi. Ông khuyên tôi đừng nên dấn thân quá sâu vào chuyện của Tú Tú, có thể đúng như những gì trên dưới nhà họ Đường đã nói, Tú Tú phải thế nào thì người ta mới nói con bé như vậy. Mẹ tôi cũng không mong tôi lao đầu vào trả thù, bà chỉ còn mỗi mình tôi, tôi có chuyện gì không hay xảy ra chắc bà sẽ sống không nổi mất. Tôi thì không trả lời gì, chỉ bảo là tôi sẽ suy nghĩ và điều tra thêm. Tôi cũng có nhờ ba tôi nghe ngóng tin tức về bé Tú ở chỗ chú Vương… đợi có thêm thông tin, tôi mới quyết định xem mình có nên rút khỏi chuyện lần này hay không.

Mãi suy nghĩ, tên Cảnh vào phòng lúc nào tôi cũng không hay. Thấy tôi vẫn còn thức, anh ta liền hỏi:

– Sao em không ngủ đi?

Tôi thở dài:

– Em đang suy nghĩ vài chuyện… à mẹ kêu anh… làm gì vậy?

Tên Cảnh khẽ cười:

– Không có gì, chuyện linh tinh thôi, không đáng để ý.

Tôi không cần đoán cũng biết là mẹ chồng tôi muốn tên Cảnh xuống ngủ với Bảo Nguyệt rồi. Mấy hôm trước thì anh ta ở lại bệnh viện với tôi, hôm nay về lại nhà thì tiếp tục ngủ chung một chỗ với tôi. Haiz, mẹ chồng tôi không gấp đến dựng tóc lên mới là lạ đó.

Nghe tên Cảnh nói không có gì tôi cũng không buồn hỏi thêm nữa, từ sáng tới giờ chạy quanh ở bệnh viện cũng đủ mệt rồi, tôi cần ngủ một giấc để lấy lại sức mới được. Thấy tên Cảnh đã nằm xuống giường, tôi cũng nằm xuống theo, sau đó… à thì không có sau đó nào nữa, tôi ngủ trước cả khi tên Cảnh kịp chúc tôi ngủ ngon.

____________

Sáng sớm hôm sau, trong lúc tôi còn đang ngái ngủ thì lại nghe dưới nhà có tiếng huyên náo. Tôi còn chưa kịp ngồi dậy thì đã nghe bên ngoài có tiếng bé Dâu đập cửa ầm đùng.

– Mợ, có chuyện rồi… Mợ dậy đi Mợ… dậy đi.

Nghe tiếng kêu loạn của con bé, tôi cũng giật mình ngồi bật dậy. Bước ra mở cửa phòng, chưa kịp hỏi thì con bé đã nhào đến:

– Mợ chết rồi Mợ ơi… chết rồi…

Tôi giữ con bé lại, cau mày hỏi:

– Ai chết? Cái gì chết? Sáng sớm con nói cái gì bậy bạ vậy Dâu?

Bé Dâu vừa nói vừa run:

– Mợ Nguyệt… Mợ Nguyệt bị… bị…

Nghe con bé nhắc đến Bảo Nguyệt, tôi cũng có chút lo lắng hỏi:

– Bị sao hả con? Bảo Nguyệt bị làm sao?

– Mợ Nguyệt bị… bị… đau bụng.

Tôi buông con bé ra, cảm thấy từ nãy giờ mình lo lắng thật quá dư thừa.

– Trời đất, đau bụng thì đưa em ấy đi bệnh viện, có gì đâu mà chết hả con?

Bé Dâu xua tay lia lịa:

– Không phải đâu Mợ, Bà nói Mợ Nguyệt bị người ta hại. Người ta bỏ thuốc độc hại Mợ Nguyệt đó Mợ ơi.

Tôi nghe mà giật mình, không ngờ lại có chuyện như vậy.

– Chuyện từ hồi nào hả Dâu?

– Mợ Nguyệt đau bụng từ trưa hôm qua, có đi bác sĩ mà không hết, mà bác sĩ cũng không tìm ra bệnh luôn. Hồi sáng này thấy tình hình Mợ Nguyệt không tốt, Bà mới cho mời thầy Đề về trị thuốc nam. Thầy Đề là bạn của bác Mợ Nguyệt, thầy nói Mợ bị bỏ độc á Mợ.

Ừm, ghê vậy nhỉ, thời buổi này mà còn có chuyện bỏ thuốc độc nữa hả trời?

– Mợ, Bà giờ cho người lục soát hết nhà, Bà đinh ninh người trong nhà hại, chắc lát nữa là lên tới phòng Mợ lục luôn á Mợ.

Tôi gật gù, lần này là con dâu vàng con dâu ngọc của mẹ chồng tôi có chuyện, bà ấy không dựng ngược lên điều tra cho rõ ngọn ngành nữa mới sợ ấy. Có điều, tôi cũng thấy làm lạ, không biết là ai muốn hại Bảo Nguyệt, cô ấy chỉ mới vừa về đây được mấy bữa thôi mà…

– Mợ, có khi nào Bà nghi ngờ Mợ không?

– Nghi Mợ? Mợ có làm gì đâu mà nghi? Mợ mới về hồi tối này mà, làm gì có ở nhà hôm qua đâu mà nghi?

Bé Dâu ấp úng nhìn tôi:

– Con biết là vậy nhưng con sợ…

Bé Dâu chưa nói hết câu thì bên ngoài vang lên tiếng lảnh lót của vυ" Bắc:

– Con Dâu đâu, con Dâu… mày ăn gan tày trời rồi ha Dâu? Mợ Nguyệt mà mày cũng dám đυ.ng tới…

Cả tôi và cả bé Dâu đều ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng tôi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không rõ từ đâu tới.

Bé Dâu… chuyện này thì liên quan gì tới bé Dâu?

———