Chương 19

Năm phút trôi qua trong im lặng, tôi đứng nép người vào lòng của Đường Cảnh, đợi đến khi người đàn ông kia đã đi rất lâu, cửa phòng mẹ chồng tôi đóng chặt thì anh mới kéo tay tôi ra ngoài.

Nắm lấy tay tôi, anh nói nhỏ:

– Đi lên phòng thôi.

Lên tới phòng, sự tò mò trong tôi càng lúc càng nhiều, ngồi xuống giường, tôi khẽ hỏi:

– Anh này, chuyện khi nãy… là sao vậy anh?

Đường Cảnh không nhìn tôi, hình như anh không nghe tôi nói thì phải ấy. Tôi thấy anh ngồi ở một chỗ trầm ngâm, hai chân mày cũng nhíu chặt lại hết.

Thấy anh tập trung quá mức, tôi lại hỏi lần nữa:

– Anh… anh ơi…

Nghe tiếng tôi gọi, Đường Cảnh giật mình chút ít, anh nhìn về phía tôi, nhàn nhạt cất tiếng:

– Sao vậy? Em kêu tôi à?

Tôi gật gật:

– Dạ em định hỏi anh chút chuyện…

– Em muốn hỏi chuyện khi nãy sao?

Tôi lại gật gật lần nữa:

– Em có hơi tò mò chút nên…

Tên Cảnh nhìn tôi, ý tứ có chút ngập ngừng:

– Tôi cũng không biết là chuyện gì, để tôi cho người điều tra rồi nói cho em biết sau. Thôi ngủ đi, khuya rồi.

Nghe anh nói như thế, tôi cũng thôi không hỏi thêm nữa. Tôi nghĩ là anh đã biết một chút cái gì đó nhưng anh lại không muốn nói cho tôi nghe. Có thể là anh chưa chắc chắn, cũng có thể là anh chưa tin tưởng tôi… Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến mẹ của anh, anh cẩn thận như thế cũng tốt.

………….

Sáng hôm sau, sau khi đưa Đường Cảnh đi công tác, tôi quay vào nhà đi dạo một vòng tìm người quen.

Đêm hôm qua vì trong nhà hơi tối nên tôi không nhìn rõ được mặt của người đàn ông kia. Mà tôi nghĩ chắc là người trong nhà, phải là người trong nhà mới biết rõ cửa nẻo của nhà này như vậy.

Đi một vòng từ ngoài cổng vào tới nhà sau, mặt ai tôi cũng xem qua hết nhưng lại không thấy “người quen” tối qua. Có lẽ nào, người kia không phải người làm trong nhà chồng tôi?

Cũng không hiểu là thế nào, tôi tự dưng lại cảm thấy hơi tò mò về người đàn ông này. Tôi nghĩ, người đàn ông kia có mối quan hệ “thân thiết” với mẹ chồng tôi và những chuyện của nhà họ Đường này rất có khả năng là có liên quan đến hắn ta.

_____________

Đường Cảnh đi công tác, mọi chuyện trong nhà vẫn diễn ra như bình thường. Sau cái chết của con Hợi, người làm trong nhà cũng có chút dè dặt hơn. Một phần là vẫn còn ám ảnh chuyện của con Hợi, một phần chắc là sợ lệnh của Đường Cảnh và mẹ chồng tôi nên ai nấy đều rụt rè hơn cả.

Thấm cái bé Tú cũng đã chết được nửa năm, nguyên nhân cái chết của con bé tôi vẫn chưa nắm rõ được. Có đôi lúc tôi rất muốn hỏi Đường Cảnh về con bé nhưng sợ là hỏi rồi sẽ nhận được câu trả lời mà tôi không mong muốn…

Sáng sớm, bé Dâu chuẩn bị cho tôi nhang đèn hoa quả để đi viếng mộ ở từ đường nhà họ Đường. Kể từ khi tôi về đây làm dâu tới giờ, tôi vẫn chưa đi thắp nhang cho tổ tiên, tối qua nghe mẹ tôi nhắc đến nên sáng nay tôi kêu bé Dâu chuẩn bị cho tôi.

Mẹ chồng tôi sáng sớm đã đưa chị Ngân và Bảo Nguyệt đi đâu từ sớm, cả Tiểu Thục cũng được bà đưa đi, chỉ có riêng tôi là bà không gọi cũng không réo tiếng nào. Nghĩ thì cũng có chút buồn nhưng mà bà không rủ tôi đi cùng thì tôi lại càng khỏe. Đi chung với bà, tôi thật sự không được sống là chính mình chút nào.

Kêu tài xế chở đến từ đường, tôi vào trong thắp nhang dâng hoa quả xong rồi lại đi dạo một vòng mới định về. Khác với nhà lớn của họ Đường đầy uy nghiêm tráng lệ và tấp nập người ra ra vào vào. Từ đường thờ tự lại có chút đơn điệu và cổ kính, phía sau hình như cũng có một cái biệt thự nhỏ, chắc là để người làm ở đây sinh hoạt ăn uống ở đó.

Tôi đi theo đường mòn lát đá nhỏ đi vào phía trong, trước mắt tôi hiện ra một toà biệt thự với quy mô nhỏ. Thật ra thì tôi thích kiểu biệt thự như thế này, nhỏ nhỏ vừa đủ để ở, không quá phô trương cũng không kém phần sang trọng.

Đi đến gần đình nghỉ mát, tôi thấp thoáng thấy được có người đang ngồi uống trà trong đình. Nhìn xa xa thì tưởng là đàn ông nhưng khi đến gần thì mới phát hiện là phụ nữ. Thấy người kia, tôi liền quay sang hỏi bé Dâu.

– Dâu, là ai vậy Dâu?

Bé Dâu lắc lắc cái đầu nhỏ, con bé cười trừ:

– Con… không biết nữa Mợ, ở đây là con bó tay.

Tôi vừa hỏi xong thì cũng vừa hay người đang ngồi ở kia quay mặt nhìn lại. Nếu đã không thấy nhau thì thôi đi, đã thấy nhau mà không chào hỏi cũng kỳ. Với lại, tôi thấy người phụ nữ kia có vẻ không giống là người làm ở từ đường.

Bước vào trong đình, tôi chưa kịp lên tiếng chào thì người kia đã cất giọng băng lãnh:

– Cô là ai? Vợ của đứa nào?

Wow, giọng điệu này là giọng điệu của bật trưởng bối đây này.

Tôi bước đến vài bước, ngồi thì không dám ngồi, tôi chỉ biết nghiêm túc trả lời:

– Dạ con tên Tâm, con là vợ của anh Cảnh.

Nghe nhắc tới Đường Cảnh, người phụ nữ kia nhìn về tôi chăm chăm. Trên gương mặt trái xoan kia có chút cau mày, ánh nhìn cũng có đôi nét gì dịu xuống. Giọng bà ấy khẽ cất:

– À ra là vợ của thằng Cảnh, cô ngồi xuống đi, đứng làm gì cho mỏi chân.

Tôi hết nhìn bà ấy rồi lại nhìn sang bé Dâu, con bé cũng ngơ ngác nhìn tôi không hiểu chuyện gì. Thôi thì cứ ngồi xuống đi đã, cũng chẳng ai ăn thịt ăn cá gì được tôi.

– Dạ cho con hỏi… không biết dì đây là…

Người phụ nữ kia rót cho tôi một ly trà, bà ấy nói:

– Uống trà đi, trà này thơm lắm. Tôi là ai không quan trọng, cô tới đây gặp tôi coi như cũng có duyên.

Dừng một chút, bà ấy lại dùng giọng hào sảng để hỏi tôi:

– Sao? Mẹ chồng cô đối xử với cô tốt không?

Có chút ngạc nhiên, tôi khẽ gật gật:

– Dạ tốt.

Bà ấy nghe tôi trả lời, đột nhiên lại phá lên cười:

– Chị lớn cũng biết nhân từ với con dâu à? Vậy là cô có phước đức lớn lắm đấy. Nhưng khoan đã, cô nói cô là vợ thằng Cảnh hay vợ thằng Cung?

Chị lớn? Lẽ nào đây là vợ… nhỏ của ba chồng tôi?

– Dạ là vợ anh Cảnh.

Bà ấy hơi kinh ngạc chút:

– Vợ thằng Cảnh… có phải là người mà ba chồng tôi chọn không?

Tôi gật gật trong hoang mang:

– Dạ đúng rồi dì.

Ngươi phụ nữ kia trầm ngâm một lát, lát sau tôi thấy bà ấy nhìn tôi, giọng trầm xuống:

– Chắc là do số mệnh của cô đã định là như vậy…

Môi bà ấy khẽ nở nụ cười, cũng coi như là lời nói dịu dàng nhất từ nãy tới giờ.

– Tôi cũng hy vọng cô hạnh phúc, nhìn cô cũng là người phúc hậu.

Tôi mặc dù không hiểu lắm những gì bà ấy nói nhưng vẫn gật đầu cảm ơn:

– Con cảm ơn… dì.

– Ừ tôi nhận cảm ơn của cô, tốt nhất là cô nên tự biết lo cho mình đừng để cho mẹ chồng cô bắt nạt là được. Thằng Cảnh là đứa tốt, tính tình nó chắc là giống ba nên hơi lạnh lùng… cô là vợ nên quan tâm tới nó nhiều hơn.

– Dạ, con biết rồi dì.

Bà lại nhìn tôi, lần này là hỏi về Đường Cung:

– Cô… có gặp thằng Cung chưa? Nó đã xuống nhà chưa?

– Dạ anh Cung… xuống nhà rồi dì.

Bà ấy khẽ cau mày rồi hừ lạnh một tiếng:

– Xuống rồi à? Cái thằng đó… cũng không tốt lành gì, cô nên cẩn thận chút. Tôi không biết đúng sai thế nào, chỉ nghe nói… thằng Cảnh vì thằng Cung mà làm biết bao nhiêu chuyện. Cả chuyện cưới vợ giùm rồi chuyện… con gái nhà người ta cũng bị nó ép chết thì nói gì tới chuyện khác. Đúng như lời ông Thầy từng nói, thằng Cung khác gì ác quỷ đâu.

Con gái nhà người ta bị ép chết… có phải là…

Hai tay tôi co lại, có chút gấp gáp, tôi hỏi:

– Con gái bị người ta ép chết… có phải cô đó tên Tú không dì?

Người phụ nữ kia nhìn tôi, bà ấy có chút cáu kỉnh:

– Tôi làm sao biết được con nhỏ tên gì mà cô hỏi. Nghe nói là chị lớn định lấy về cho thằng Cảnh mà lại bị thằng Cung cướp tay trên. Cái thằng Cung… nó luôn tranh giành với em nó…

Đúng rồi! Đúng là bé Tú rồi, đúng là con bé rồi!

Trong lòng cô chút kích động, bàn tay đang cầm tách trà cũng gần như run run. Thấy tôi như thế, bà ấy liên quan tâm:

– Cô sao vậy? Sao tay run dữ vậy? Bệnh hả?

Nghe tiếng bà ấy hỏi, tôi cố trấn an cảm xúc trong lòng mình lại. Kìm lại hết những tức giận căm hờn trong lòng mình, tôi khẽ nói:

– Dạ… con không sao…

Ngồi thêm một lát nữa, mặc cho bà ấy nói luyên thuyên rất nhiều chuyện về mẹ chồng tôi nhưng tôi lại không nghe lọt được bao nhiêu câu. Trong lòng bồn chồn khó chịu, tôi liền đứng dậy xin phép ra về, tôi nói:

– Dì… con về trước, hôm nào con lại ghé chơi với dì.

Bà ấy hớp một ít trà, mặt khinh khỉnh nhìn tôi:

– Không cần ghé nữa đâu… à này, về mẹ chồng cô có hỏi thì cô nói không gặp tôi cũng không biết tôi… nghe rõ chưa?

Tôi gật gật:

– Con… con nghe rồi.

Tôi bước ra khỏi đình nghỉ mát với tâm trạng cực kỳ khủng hoảng. Thì ra bé Tú chết là do Đường Cung… là do anh ta đã hại chết con bé chứ không phải là do Đường Cảnh. Thảo nào khi nghe tôi nhắc tới bé Tú, chị Ngân lại có ác cảm với con bé như vậy. Nhưng khoan đã… chị Ngân… chị Ngân…

Tôi nhớ lần trước khi mà Đường Cảnh nhắc tới bé Tú thì cả mẹ chồng tôi và chị Ngân đều có phản ứng thái quá. Nhất là chị Ngân, chắc chắn chị ấy sẽ chẳng yêu thích gì con bé đâu. Không biết… là ai mới là người ép con bé tới đường cùng hay là do chính một tay Đường Cung?!

____________

Lúc tôi về tới nhà thì mẹ chồng tôi đã về tới, thấy tôi bước vào trong, bà liền quát ầm lên:

– Ai cho cô tự ý đi đến từ đường mà không hỏi ý kiến của tôi?

Nghe tiếng mẹ chồng tôi mà tôi sững người, vội vàng lên tiếng:

– Mẹ… con…

Bà cắt ngang lời tôi rồi quát lên:

– Kể từ nay về sau cô muốn làm cái gì thì đều phải hỏi qua ý của tôi, cô nghe rõ chưa?

Tôi mím môi, có chút khép nép:

– Mẹ… con có nói với anh Cảnh…

“Xoảng”, tiếng ly vỡ vang lên trên nền nhà, mẹ chồng tôi giận dữ:

– Cảnh? Cảnh là con của tôi, cô nghĩ nó hơn tôi được hả?

– Dạ không… con không có ý đó.

Thật sự bây giờ tôi đang rất mệt, tôi không muốn đôi co cãi vã với mẹ chồng tôi làm gì. Bà muốn nói gì thì nói, muốn bắt lỗi thế nào cũng được, chỉ cần để cho tôi yên một chút là được rồi.

Thấy tôi có vẻ sợ thật, bà liền dịu giọng, hỏi chừng:

– Cô tới đó… có gặp ai không?

Gặp ai? Chẳng lẽ ý bà hỏi là… dì?

Nhớ lại lời của dì đã dặn, tôi liền lắc đầu:

– Dạ không có, con tới thắp nhang rồi về nhà…

Lúc này, Bảo Nguyệt cũng lên tiếng nói giúp cho tôi:

– Mẹ, chị Tâm là vô tình quên hỏi mẹ thôi, với lại lúc sáng này mẹ con mình đi sớm nên chắc chị không gặp xin mẹ được. Mẹ đừng giận chị Tâm nữa, chị buồn tội chị.

Mẹ chồng tôi liếc mắt về phía tôi, bà hừ lạnh nói với Bảo Nguyệt:

– Nhìn không ưa được, phải chi nó được một góc như con thì mẹ đã không… thôi thôi, con Tâm đi lên phòng cho khuất mắt tôi đi.

Nghe mẹ chồng tôi nói vậy, tôi đây như được giải cứu. Vội vội vàng vàng xin phép bà rồi đi thật nhanh lên trên phòng, lát nữa có gì tôi xuống cảm ơn Bảo Nguyệt sau cũng được.

Bước đến gần phòng ngủ, sau lưng tôi đột nhiên có giọng khàn khàn cất lên:

– Em dâu, nghe nói em đi từ đường?

Tôi quay người lại, ánh mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói cũng đanh thép hơn chút. Hai tay xiết chặt, cố giữ bình tĩnh, tôi mím môi trả lời:

– Có gì không vậy… anh Cung?

Tên Cung hai tay đút vào túi quần, trên môi hắn ta là nụ cười nhàn nhạt:

– Không có gì, anh ít thấy em đi ra khỏi nhà nên hỏi chút thôi.

Anh ta vừa nói vừa bước gần lại phía tôi, tôi cũng vô thức lùi về sau vài bước. Thấy tôi né tránh, tên Cung lại cười:

– Em dâu, em sợ anh à?

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta, ánh mắt kia trong suốt vô cùng. Tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì lại nghe có tiếng của chị Ngân cất lên:

– Cung, có chuyện gì vậy?

May thế, có chị Ngân giải vây!

Chị vừa hỏi vừa bước lại phía tôi, đi tới trước mặt tôi, chị lại hỏi:

– Có chuyện gì mà thấy hai người căng thẳng vậy?

Đường Cung nhìn tôi, hắn ta dường như không muốn lên tiếng giải thích cho vợ hắn hiểu hay sao ấy. Thấy vậy, tôi mới lên tiếng:

– À anh Cung hỏi em khi nào thì anh Cảnh về ấy mà chị Ngân.

Chị Ngân cau mày:

– Là vậy à?

Tôi ngước mắt nhìn lên tên Cung, thấy tôi nhìn anh ta mới khẽ cười rồi lên tiếng xác nhận:

– Ừ, anh tới hỏi chuyện của thằng Cảnh.

Chị Ngân khẽ gật, ánh mắt chị nhìn tôi cũng có chút khác lạ, chị cười nói:

– Ra vậy.

Nói thêm vài câu nữa, tên Cung với chị Ngân cũng nắm tay nhau về phòng. Tôi đứng đây nhìn theo bóng lưng của hai người họ, thật sự tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng một trong hai người bọn họ có liên quan tới cái chết của bé Tú. Nhưng tôi… tôi lại không thể trực tiếp tới hỏi để trả thù cho con bé được.

Hít vào rồi thở dài ra một hơi, bàn tay giấu dưới lớp vải cũng dần buông lõng trở lại. Trước sau gì thì tôi cũng sẽ điều tra ra được, không vội không vội đâu…

Bước vào trong phòng, lòng tôi cũng có chút nhẹ nhõm khi nghĩ về Đường Cảnh. Thật may, thật may cho tôi là anh ta không có liên quan tới cái chết của Tú Tú… thật là may!

_____________

* BÍ ẨN VẪN CÒN Ở PHÍA SAU, CHỊ EM GIỮ VỮNG TƯƠNG TÁC CHO EM NHAAAA.

———