Chương 33



Lúc tôi tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, bên ngoài trời vừa hừng sáng, Đường Cảnh thì đang ngủ ngồi trên ghế, trông bộ dạng của anh vô cùng chật vật.

Tôi cơ bản không có vấn đề gì ngoài việc bị sốc nên ngất đi, mà nhắc mới nhớ, không biết Đường Cung như thế nào rồi nhỉ? Nhưng mà chắc là không có chuyện gì nguy hiểm đâu, nếu có chuyện gì thì Đường Cảnh đã không yên ổn mà ngủ trong phòng rồi.

Tôi bước xuống giường, cố gắng đi thật nhẹ nhàng tránh làm cho Đường Cảnh thức giấc. Đi vào phòng tắm, tôi vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, cảm xúc quá mức rối rắm. Cái giấc mơ kia không biết là như thế nào nhưng sao tôi có cảm giác chân thật quá đỗi. Cô gái ma mị ở gốc cây gòn gọi tôi là muội muội, rồi cả tiếng vọng giữa rừng hoa cúc vừa băng lãnh vừa nghiêm nghị. Tôi thật sự không hiểu, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Nhớ lại truớc kia, tôi cũng hay thường nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, nhưng tính tình tôi vô tư, mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không đến mức để trong lòng. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, có khi nào đó là điềm báo về chuyện gì hay không nhỉ?

“Qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, sao không uống hết?”, câu hỏi này… là hỏi ai?

Lúc tôi bước ra ngoài thì Đường Cảnh đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn thấy tôi, anh bước đến gần sát bên, hai tay anh ôm lấy mặt tôi, giọng anh rất dịu:

– Em dậy từ khi nào vậy?

Tôi nhìn anh rồi lại lặng lẽ ôm eo anh thật chặt, giọng tôi nỉ non:

– Em vừa dậy thôi, em làm anh thức hả?

Đường Cảnh vuốt ve lên xuống trên lưng tôi, giọng anh hài hòa:

– Không, lúc em bước xuống giường là anh đã dậy rồi. Sao, em còn mệt không?

Tôi lắc lắc đầu, hít hà một bụng mùi thơm đặc trưng trên cơ thể anh, tôi vừa lắc đầu vừa nói:

– Em bình thường mà, chắc vì lúc đó sợ quá nên ngất đi. Ngủ một giấc dậy đã thấy bình thường trở lại rồi.

Tôi khẽ buông eo anh ra, giọng có chút lo lắng:

– Anh này, anh Cung… anh ấy thế nào rồi? Có bị…

– Không sao, anh ta không sao. Viên đạn được lấy ra rồi, bây giờ đang nằm dưỡng trong phòng.

– Không sao phải không anh, em cứ lo. Dù sao thì anh ấy cũng là người cứu em, em… thăm anh ấy được không?

Anh nhìn tôi, ánh nhìn có chút phức tạp, vài giây sau tôi mới thấy anh gật gật đầu:

– Được, lát nữa anh đưa em xuống thăm anh ta.

Tôi gật đầu, trong lòng lại sinh ra chút cảm giác khó hiểu. Đường Cảnh, anh ấy hình như không thích tôi tiếp xúc với Đường Cung. Ngay cả chuyện tôi muốn đi thăm Đường Cung, anh ấy dường như cũng không muốn. Nguyên nhân là do anh không ưa gì Đường Cung nên cũng không thích cho tôi gặp mặt anh ta hay lại là vì một nguyên nhân nào khác?

…………

Sau khi ăn sáng xong, Đường Cảnh đưa tôi xuống gặp Đường Cung. Lúc tôi vào thăm anh ta thì anh ta vẫn còn đang nằm sấp trên giường, hai mắt khép chặt, xem ra vẫn còn đang ngủ. Vì tên Cung không được ra ngoài nên việc lấy đạn ra khỏi cơ thể cũng là do Đường Cảnh mời bác sĩ riêng về nhà để làm.

Đường Cảnh đang trao đổi với mấy vị bác sĩ riêng, còn tôi thì ngồi nhìn chằm chằm gương mặt của Đường Cung, cái cảm giác có chút thân quen lại biến đi đâu mất. Tôi càng nhìn thì lại càng cảm thấy mơ hồ không rõ. Quái thật, sao cùng một người mà tôi lại sinh ra mấy loại cảm xúc khác biệt vậy nhỉ?

– Tâm, em sao vậy, sao lại nhìn anh Cung chăm chú vậy?

Nghe tiếng hỏi, tôi chợt nhìn lên, thấy chị Ngân đang nhìn tôi hỏi, tôi mới khẽ nhăn mày trả lời:

– Em đang suy nghĩ không biết anh Cung nằm như vậy thì có mỏi không? Nằm sấp kiểu này chắc là khó chịu lắm.

Chị Ngân nhìn tôi, giọng điệu rất nhạt:

– Cũng hết cách, đạn bắn vào lưng, bây giờ có muốn nằm như bình thường cũng không được. Bác sĩ nói phải đợi miệng vết thương lành thì mới có thể nằm ngửa ra như bình thường.

Tôi gật gật, cảm thấy thật khổ sở. Mà cũng may tên Cung là đàn ông, ngực có vạm vỡ lắm thì cũng không giống ngực phụ nữ nhấp nhô nhấp nhô. Nằm sấp có chút khó khăn nhưng cũng không đến nổi nào. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của tên Cung, tôi lại thấy có lỗi. Ngước mắt nhìn chị Ngân, tôi dịu giọng:

– Chị Ngân, cho em xin lỗi, nếu không vì giúp em thì anh Cung cũng không ra nông nỗi này.

Chị Ngân cười nhạt, giọng có chút bất đắc dĩ:

– Không phải lỗi của ai đâu, anh Cung là như vậy, luôn quan tâm tới vợ chồng em. Chỉ tội cho anh ấy, bản thân cũng không giống người bình thường, bây giờ lại phải nằm như thế này.

Tôi mím môi cũng không biết nói thêm gì, anh Cung thành ra như vậy cũng không phải lỗi của tôi hay của Đường Cảnh. Haiz, nếu người nằm trên giường kia không phải là tên Cung thì sẽ là tôi hoặc là Đường Cảnh. Cơ bản là nhà họ Đường kiểu gì cũng có người nằm xuống, chỉ là tôi không nghĩ là Đường Cung sẽ cứu lấy tôi.

Đường Cung vẫn nhắm mắt thật chặt, bác sĩ nói chắc phải đến chiều anh ấy mới có thể tỉnh dậy. Bọn tôi lên thăm một lát cũng đi xuống dưới nhà, lúc tôi xuống nhà thì mẹ chồng tôi lại khóc lóc chạy lên thăm con trai. Tôi ở dưới nhà mà vẫn nghe được tiếng khóc của bà vang lên rất lớn.

………..

Đường Cảnh còn rất nhiều việc phải xử lý, chuyện hai tên áo đen hôm qua cũng khiến anh bận rộn cả một ngày. Đến chiều, lúc Đường Cung tỉnh dậy tôi cũng không có sang thăm anh ta. Cũng không phải vì tôi không muốn mà là vì tôi không thể, Đường Cảnh không muốn tôi sang thăm Đường Cung nên dù tôi có muốn thì cũng không có cách nào khác.

Đường Cảnh bận rộn cả một ngày, tôi cũng không khác gì anh, tôi nguyên một ngày bận rộn. Rõ ràng chuyện tôi bị ngã về phía Đường Cảnh đêm qua là có vấn đề, tôi chắc chắn là tôi không bị trượt chân cũng không bị vấp cái gì dưới chân cả. Chính xác là có người đẩy tôi từ phía sau, tôi tin chắc là như vậy. Mà nhắc tới lại thấy tức điên cả người, tôi mà biết được là đứa nào thì đứa đó chết với tôi.

Để tìm ra được “bàn tay vàng” đã đẩy tôi đêm hôm qua, tôi tập trung hết lực lượng của mình lại là bé Dâu và anh Cường, tôi kêu bọn họ đi dò hỏi nhưng người có mặt đêm hôm qua để lấy lời khai. Chuyện này điều tra trong âm thầm kín đáo, nếu làm rình rang sẽ gây bứt dây động rừng. Đến chiều, cuối cùng cũng có kết quả chính xác, “bàn tay vàng” hôm qua không ai khác chính là con Xuân, lính Bảo Nguyệt.

Sau khi biết được là con Xuân, tôi kêu anh Cường với bé Dâu lôi con Xuân lên xe rồi chở nó tới căn nhà trống vừa mới xây gần đó. Nhà này là nhà của tôi, ba mẹ tôi mua đất rồi xây lên cho tôi phòng khi tôi bị nhà chồng đuổi đi thì có chỗ mà ở.

Đẩy con Xuân vào trong nhà, tôi có dọa nạt nó thế nào thì nó cũng không nhận. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu chuối hột, để coi nó ngoan cố được tới khi nào.

Tôi bắt bé Dâu trói tay con Xuân vào ghế, anh Cường thì ôm chân con Xuân chọt cù lét liên tục. Bé Dâu thì lấy nhíp nhổ hết lông non, lông sơ sinh, lông em bé trên người con Xuân. Phải nói, cách này hiệu quả phết, không đánh không chém mà con Xuân la làng lên như ai cắt cổ chọc tiết nó không bằng.

Tôi đã hứa với lòng, nếu như tôi còn sống thì tôi nhất định sẽ cạo chân mày đứa nào dám đẩy tôi. Haha, phen này mày thê thảm rồi Xuân ơi.

Tôi bắt bé Dâu với anh Cường giữ chặt con Xuân lại, trên tay tôi lâm lâm cây dao cạo râu cực bén. Tôi nhoẻn môi cười lạnh, thích thú nói:

– Mợ thấy chân mày con cũng đẹp đó Xuân, cha, cái chân mày này mà bị cạo thì tiếc lắm nhỉ?

Con Xuân nghe tôi nói vậy, nó vùng vẫy gào lên:

– Đừng Mợ Tâm… đừng…

Tôi cười:

– Vậy giờ con nói đi rồi Mợ tha cho. Chứ con mà nhây lát nữa là Mợ vừa cạo lông mày vừa nhổ lông mi vừa bắt con đưa cho cậu Cảnh hỏi cung đó. Con cũng biết cậu Cảnh mà, qua tay Cậu là từ chết tới bị thương chứ không có được vui vẻ thư giãn như Mợ đâu.

Con Xuân sụ mặt, nó cắn răng do dự chưa dám trả lời. Thấy nó phân vân, tôi lại tiếp lời:

– Mợ nói thiệt, nếu con chịu nói thì Mợ sẽ lập tức thả con ra để con muốn đi đâu thì đâu, như vậy, cậu Cảnh có muốn bắt cũng không bắt con được. Chứ con nghĩ coi, cậu Cung bị bắn, không phải cậu Cảnh điều tra thì Mợ Ngân với Bà cũng sẽ ra tay điều tra rõ ràng. Tới lúc đó, đừng nói là được thả về với gia đình, tới mạng của con còn chưa chắc được an toàn nữa là.

Con Xuân nheo mắt, nó mếu:

– Nhưng mà…

Tôi lại tiếp tục làm công tác tư tưởng:

– Nhưng gì? Bộ con nghĩ là vυ" Bắc với Bảo Nguyệt sẽ cứu con hả? Nghĩ gì sai lệch vậy Xuân, chưa chắc hai người đó được sống yên ổn nữa là. Con cũng thấy kết cục của hai tên áo đen hôm qua rồi đó, đứa chết tại chỗ đứa nằm bất động trong bệnh viện. Con còn gia đình nữa, đừng để nhà họ Đường đuổi cùng gϊếŧ tận người thân của con. Gia thế nhà họ Đường thế nào thì con cũng biết rồi đó, muốn thủ tiêu cả nhà con còn dễ nữa là có mình con.

Con Xuân nghe tới đây liền run lên, thật ra nếu không vì thái độ khác lạ của nó so với thường ngày thì tôi cũng không chắc là điều tra ra nó nhanh như vậy. Khôn lanh ác độc cỡ nào thì cũng là con người, con Xuân lại là lần đầu tiên phạm tội, không tránh khỏi việc tâm lý bị biến động mạnh mẽ. Thấy nó vẫn chưa trả lời, tôi vờ như nói bâng quơ một câu:

– Mà nếu con không nói thì thôi vậy, Mợ chỉ còn cách giao con cho Cậu với Bà thôi…

Nghe tôi nói vậy, con Xuân liền nhao nheo lên:

– Mợ… đừng Mợ… con nói… con nói mà…

Thấy cá đã cắn câu, tôi liền ra hiệu cho bé Dâu thực hiện kế hoạch.

………

Con Xuân nói hết mọi chuyện xong, máy quay trên tay bé Dâu cũng âm thầm được tắt. Tôi nghe hết từ đầu tới cuối, cảm xúc lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “chó má”. Như tôi đã đoán, chuyện lần này lại là do một tay Bảo Nguyệt sắp xếp nên. Chính cô ta ra lệnh cho con Xuân thừa dịp náo loạn để đẩy tôi về phía Đường Cảnh. Mục đích của cô ta cũng dễ hiểu thôi, cô ta muốn tôi thay Đường Cảnh đỡ viên đạn kia. Vừa bảo vệ được Đường Cảnh, vừa triệt tiêu được đối thủ nặng ký là tôi. Công nhận cái đầu cô ta chỉ toàn là chuyện xấu, nhằm lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà cũng tính kế tôi được. Phải nói là tài!

Con Xuân mặt mũi méo xẹo, nó ngồi phịch dưới nền nhà, giọng run rẩy:

– Mợ… vậy được chưa Mợ?

Tôi nhìn nó, tay mân mê con dao cạo trên tay, tôi vô thức nở nụ cười trào phúng:

– À được rồi con.

Con Xuân thấy tôi vẫn cầm dao cạo, nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc:

– Mợ… Mợ định làm gì?

Tôi lại cười, vui vẻ trả lời:

– Con đoán xem.

Nói rồi tôi ra hiệu cho bé Dâu với anh Cường giữ con Xuân thật chặt, tôi đi tới gần rồi ngồi xổm xuống bên cạnh nó. Mặc cho con Xuân la như bị cắt cổ, tôi vẫn giữ chặt đầu nó mà ra sức cạo cạo. Chỉ vài giây sau thôi, một bên lông mày của con Xuân đã mất sạch, chỉ còn xót lại vài sợi lia thia đến đáng thương. Nhìn con Xuân gào khóc ôm trán, tôi khẽ chậc lưỡi, càm ràm nói:

– Cái này là do con, con nhúc nhích quá Mợ cạo không sạch được. Hay con ngồi yên đi, Mợ cạo mấy sợi kia cho sạch sẽ luôn.

Con Xuân ôm mặt khóc, nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn tột cùng. Thấy thái độ không hợp tác của nó, tôi cũng thôi không muốn cạo nữa. Bé Dâu với anh Cường bên cạnh thì ôm bụng cười bò khi thấy cái mặt ngáo ộp của con Xuân. Mà công nhận buồn cười thiệt, một bên chân mày rậm rạp tỉa tót vào khuôn, một bên thì bóng loáng không có sợi lông nào. Nghĩ thấy thốn thật.

Tôi kêu anh Cường đưa con Xuân ra xe về lại nhà họ Đường, chuyện tôi hứa với nó thì tôi nhất định sẽ làm. Chỉ là bây giờ để nó đi luôn thì không được, đợi đến tối khuya, con Xuân lẻn ra, anh Cường sẽ đưa nó ra bến xe, rồi nó muốn đi đâu thì đi, tôi không quản nữa. Riêng về Bảo Nguyệt, ngày mai sẽ là ngày tàn của cô ta!

……………

Sáng ngày hôm sau, tôi không hẹn cũng không làm rùm beng lên, một mình tôi đi xuống phòng tìm Bảo Nguyệt.

Lúc tôi đẩy cửa phòng bước vào, Bảo Nguyệt có chút sững sốt, cô ấy đứng thẳng dậy, hỏi lớn:

– Sao chị vào được… cửa khóa…

Tôi không nhịn được, khẽ ngắt lời cô ta:

– Tôi đã muốn vào thì một hai cái cửa có là gì, cô cứ từ từ, không có gì phải khẩn trương cả.

Tôi bước vào trong phòng, tìm cái ghế ngồi xuống, thấy trên bàn có bình nước, tôi cũng không cần ai mời, cứ thế tự tiện rót đầy một ly rồi đưa lên miệng uống. Bảo Nguyệt nhìn tôi từ đầu tới cuối, cô ta gần như mở to hai mắt để nhìn, biểu cảm kinh ngạc vô cùng.

Không đợi cô ta hỏi, tôi đã nhanh miệng lên tiếng hỏi trước:

– Con Xuân đâu mà để cô ngồi một mình trong phòng vậy?

Bảo Nguyệt nheo mắt nhìn về phía tôi, cô ta hết sức cảnh giác:

– Chị Tâm, chị xuống phòng tôi là có chuyện gì? Chị đừng làm chuyện vòng vo nữa, nếu có gì thì nói thẳng luôn đi.

Tôi khẽ cười, vỗ tay bốp bốp vài cái:

– Hay cho cô, tôi biết cô là người thông minh mà. Được rồi, tôi cho cô coi cái này, coi xong cô sẽ rõ.

Dứt lời, tôi liền mở điện thoại đem đến tận nơi cho Bảo Nguyệt. Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của con Xuân, giọng nói kia phát ra đến đâu, hốc mắt Bảo Nguyệt lại mở to ra đến đó. Khi đoạn phim kết thúc, Bảo Nguyệt căm phẫn nhìn về tôi, cô ta gằn từng tiếng:

– Chị đã làm gì con Xuân?

Tôi nhìn Bảo Nguyệt, lau lau màn hình điện thoại rồi đặt điện thoại lại trong túi. Tôi cười nhạt:

– Tôi thì làm gì được nó, cô sợ cái gì.

Bảo Nguyệt bước đến gần tôi một bước, cô ta cười lớn:

– Haha, chị định đem cái đoạn phim này tới chỗ anh Cảnh sao? Chị nghĩ anh ấy sẽ tin…

Không đợi Bảo Nguyệt dứt câu, tôi liền trả lời:

– Tin, anh Cảnh sẽ tin. Chẳng những anh Cảnh tin mà mẹ cũng sẽ tin, cô có tin không?

Bảo Nguyệt mở to mắt, cô ta có chút run rẩy:

– Chị…

Tôi bước đến gần cô ta một bước, khoảng cách giữa bọn tôi thật sự rất gần. Tôi không nói thêm gì liền vung tay vả một cái “chát” vào mặt của Bảo Nguyệt. Cô ta không hề phòng bị và cũng không nghĩ là tôi sẽ đánh nên lúc tôi xuống tay, cô ta vô cùng hoảng hốt nhìn tôi trân trân không chớp mắt. Mà tôi càng nhìn thì càng thấy không vừa mắt, mà không vừa mắt thì tôi lại muốn đánh nữa. Nghĩ như vậy, tôi lại vung tay lên vài phát, trong phòng kín vang lên mấy tiếng “chát, chát, chát” vô cùng mạnh mẽ.

Đánh tới cái thứ tư, đánh tới khi cả hai má của Bảo Nguyệt đỏ rực lên, trên gương mặt xinh đẹp kia vươn lên mấy tia máu đỏ thì Bảo Nguyệt mới có phản ứng trước hành động của tôi. Cô ta một tay ôm mặt, một tay mạnh mẽ nắm cổ tay tôi thật chặt, giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tại chỗ.

– Tâm, mày lại giở thói côn đồ rồi.

Tôi cười khinh, máu chơi dơ nổi lên, tôi chu môi phun một bãi nước bọt vào mặt Bảo Nguyệt. Nước bọt trắng trong nhớt nhớt chảy dài trên gương mặt đỏ ửng của cô ta, sắc mặt cô ta thoáng chốc tái nhợt rồi lại chuyển sang đỏ rực như lửa. Cô ta hét lên một tiếng rồi nhào đến tôi, hai tay cô ta lâm le như muốn bóp lấy cổ tôi.

Tôi cười lạnh một cái, trước cơn thịnh nộ cứt vịt của Bảo Nguyệt, tôi vô cùng mong chờ. Đợi khi cô ta nhào tới, tôi cũng nhào đến, vẫn là tay tôi dài hơn nên lợi thế hơn. Bảo Nguyệt chưa kịp bóp cổ tôi thì tôi đã nắm tóc của cô ta mà quật xuống. Tôi nắm tóc giật bặt bặt, vừa giật vừa kéo xuống đất, chân tôi linh hoạt đá thùm thụp vào người Bảo Nguyệt. Không biết có trúng ở đâu không thì tôi không biết, tôi trước hết cứ đá cho hả giận đi đã. Bảo Nguyệt cũng không vừa, thấy cô ta vậy chứ cô ta mạnh như trâu nước. Tôi nắm tóc cô ta thì cô ta cũng quào lên cổ tôi, tôi cảm nhận được sự rát rát vô cùng khó chịu.

Có chút đau, tôi liền dùng hết sức kéo Bảo Nguyệt ngã xuống sàn, đợi khi cô ta ngã xuống, tôi liền leo lên bụng cô ta ngồi. Bảo Nguyệt la um một góc trời, chắc chắn lúc này người làm trong nhà cũng nghe cả rồi.

– Mày thả tao ra chưa? Thả ra chưa?

Tôi cười lạnh, tức ơi là tức, tôi nhịn hết nổi liền tống cho cô ta mấy cú đấm vào mặt. Sức tôi không mạnh như đàn ông nhưng là tôi dùng cả sức mình để đấm. Bảo Nguyệt gào lên mấy tiếng kêu cứu, tôi thấy máu mũi cô ta chảy ra, đỏ lòm đặc quánh.

Bảo Nguyệt lúc này chắc chắn là đau tới điếng người, tôi lại nhào người đứng dậy, cứ thế tôi dùng chân đá vào người cô ta liên tục. Vừa đá tôi vừa hét:

– Con mẹ mày, nếu hôm qua anh Cung không cứu tao thì giờ tao đã tắt thở rồi. Mày thâm như d** chó vậy Bảo Nguyệt, tao thề tao không đánh mày thì tao không làm người.

Bảo Nguyệt kêu lên “hự hự” mấy tiếng, thân hình mảnh mai sạch sẽ bị tôi dẫm cho tan tành cành đào. Bảo Nguyệt khóc không được mà kêu cũng không xong, nếu không có người làm trong nhà phá cửa chạy vào chắc tôi dẫm cô ta chết tươi tại chỗ rồi.

Bé Dâu với mấy người nữa ôm lấy tôi can ra, Bảo Nguyệt thì được mấy người khác kéo dậy. Tôi nhìn cô ta, gương mặt kia ửng đỏ ngất lên ngất xuống, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù. Bảo Nguyệt gần như không còn tỉnh táo, cô ta nửa tỉnh nửa mê nhưng một khi mở mắt lại dùng ánh mắt căm phẫn tột cùng nhìn tôi. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, tôi gào lên:

– Mày nhìn cái chó gì, mày tin tao móc mắt mày ra không?

Chuyện này um xùm đến tai mẹ chồng tôi, lúc bà đi vào, Bảo Nguyệt đột nhiên tỉnh lại gào lên khóc lóc như chết cha chết mẹ. Tôi nhìn cô ta mà thấy khinh bỉ vô cùng, tôi nói:

– Mày khóc cái gì, có sức chơi có sức chịu, mày không đánh lại tao là do mày không đủ trình độ. Giờ khóc? Khóc nữa tao vả cho chết cụ mày ra bây giờ.

Mẹ chồng tôi trừng mắt nhìn tôi, tôi mới im không nói nữa. Bảo Nguyệt lại giở trò nước mắt cá sấu, cô ta gào lên kêu oan uổng, còn nói tôi cố tình hại cô ta. Tôi tức quá, định nhào tới ăn thua đủ thì mẹ chồng tôi kéo tôi lại, bà không hề hỏi một câu gì liền vung tay tát cái “chát” vào má tôi. Bà gào lên:

– Mất dạy, tôi còn sống sờ sờ ở đây mà cô còn hung hăng như vậy. Mẹ cô không dạy cô làm người à, nếu không dạy thì để tôi dạy.

Bà dứt lời liền vung tay lên định tát cái nữa, tôi lần này nhanh trí nhanh tay hơn bà, tôi giữ tay bà trong không trung, giọng tôi nhạt nhẽo cảnh cáo:

– Mẹ đánh con một lần thì con còn bỏ qua, mẹ đánh con lần nữa… con đây không dám chắc.

Mẹ chồng tôi trố mắt ra nhìn, bà quát:

– Con mất dạy, đồ mất dạy!

Tôi cười nhạt, dùng lực hất bà văng ra chỗ Bảo Nguyệt, tôi tiến tới một bước, nhét cái điện thoại vào tay bà, tôi cười lạnh:

– Trên đời này có nhiều cái ngu nhưng cái ngu nhất là đi bảo vệ đứa dồn con trai mình vào chỗ chết. Ngu như vậy thì gọi là ngu đần, ngu ngục!

Mặt mẹ chồng tôi tái đi, bà định phản bác lại tôi thì liền nghe tiếng con Xuân khóc rắm rức vang lên trong điện thoại. Không gian xung quanh im ắng để lắng nghe xem trong điện thoại tôi phát ra cái gì. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đợi đến khi mẹ chồng tôi nghe hết thì tôi mới giật điện thoại trong tay bà lại. Tôi nhìn bà với ánh mắt kệch cỡm, tôi nói:

– Mẹ cứ tiếp tục bênh cô ấy, bênh hôm nay thôi, ngày mai đôi ngã chia ly rồi. Chậc chậc, nếu anh Cung mà biết mẹ đi bảo vệ cho Bảo Nguyệt, anh ấy chắc sẽ tức tới hộc máu mất. Bảo Nguyệt hại con, hại anh Cảnh, anh Cung liều mạng ra cứu bọn con… thế mà mẹ lại đi bênh được kẻ độc ác. Mẹ đúng là cực phẩm, con trai mẹ sẽ tự hào về mẹ dữ lắm!

Nói xong, tôi cười thêm một phát trào phúng nữa rồi liền quay mông bước thẳng ra bên ngoài. Cái tát trên mặt vẫn còn dư âm, tôi hôm nay không đánh được, tôi hẹn một ngày trả lại bà ta cái tát này.

Bước được mấy bước, tôi liền nghe tiếng mẹ chồng tôi gào lên cùng tiếng khóc lóc ỉ oi của Bảo Nguyệt. Hình như mẹ chồng tôi cũng vừa tát Bảo Nguyệt mấy cái. Hay lắm, giờ thì mới biết mặt nhau cơ đấy.

Mẹ chồng tôi biết chuyện, Đường Cảnh biết chuyện, Bảo Nguyệt cứ như vậy mà bị đuổi cổ ra khỏi nhà họ Đường. Lần này không ai thương, không ai cứu… tự ôm đồ đi trong tủi nhục.

Bảo Nguyệt… liệu có yên ổn mà rời đi?!