Chương 3: Biết được

Edit: Ânn

Beta: IW, Sà.

__________

An Tiểu Bắc vẫn luôn chờ Trình Phóng giải thích, nhưng Trình Phóng vẫn cứ như trước, chỉ đơn giản là… An Tiểu Bắc có hơi thất vọng, nhưng trong lòng lại dấy lên chút vui mừng… Nếu đã biết vốn không có kết quả tốt thì thà rằng biết càng chậm còn hơn. An Tiểu Bắc khinh thường hội chứng đà điểu* của chính mình nhưng lại không có cách nào thay đổi. Trong lòng cậu vẫn luôn suy nghĩ về mọi chuyện, sợ mình vô tình phá hỏng một khả năng nhỏ nhoi còn sót lại. Về lý trí, cậu biết mình có thể đã chia tay, nhưng về tình cảm thì vẫn không thể nào tin rằng mọi chuyện là như vậy.

*Hội chứng đà điểu: Khi gặp phải sự cố, phiền phức, rắc rối mà bản thân không biết phải giải quyết thế nào nữa thì họ dứt khoát mặc kệ, coi như không có gì bất thường đáng lo lắng cả.

Thật ra chỉ cần Trình Phóng cứ im lặng không nói thì An Tiểu Bắc cũng sẽ xem như không biết. Dù sao, yêu đương thế này kéo dài được ngày nào hay ngày nấy.

Tuy rằng lúc bỏ nhà ra đi kiêu ngạo là vậy nhưng thật chất nhiều năm trôi qua, An Tiểu Bắc chưa bao giờ yên ổn… Tình yêu giữa hai người đàn ông có thể kéo dài bao lâu, không ai nói trước được. Lòng người vốn đã khó hiểu lại còn chóng thay, An Tiểu Bắc vẫn chưa hiểu hết con người Trình Phóng. Bao nhiêu năm chung sống vẫn mang theo sự băn khoăn trong lòng, chỗ dựa duy nhất chính là tình yêu hão huyền kia. Không chỉ cậu mà còn có Trình Phóng. Đến bây giờ chuyện tình yêu chẳng còn là chuyện của một người, nếu trong mối tình này không có sự hợp tác của Trình Phóng thì An Tiểu Bắc có yêu đơn phương sâu đậm đến đâu cũng không dám chắc sẽ tiếp tục yêu anh không chút hối tiếc.

Có rất nhiều chuyện nghe thì quá mỹ miều, đến lúc đối mặt với sự thật lại khó tránh khỏi sợ sệt. Vậy nên từ lúc bắt đầu sống chung với Trình Phóng, An Tiểu Bắc cũng đã bắt đầu đếm ngược từng ngày của cuộc tình này. Có lẽ những lời này quá cực đoan, nhưng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, trong cuộc đời An Tiểu Bắc chỉ có duy nhất một người, chỉ mong nghĩ đến một người, đó là Trình Phóng.

Đây chính là chấp niệm của An Tiểu Bắc.

“Nhưng cố chấp thì có ích gì? Sống tốt mới quan trọng chứ.” Người phụ nữ đối diện cậu có gương mặt trang điểm tinh xảo, nét mặt y đúc Trình Phóng.

“Tôi biết. Chị là chị gái của Trình Phóng, thật ra nếu có chuyện gì thì chị nên trực tiếp tìm anh ấy. Còn chuyện của chúng tôi thì tốt nhất đừng xen vào. Bất kỳ người thứ ba nào chen chân vào, dù mang theo thiện ý thì cũng không chỉ làm tổn thương tôi, mà còn làm tổn thương cả anh ấy nữa.” Vẻ mặt của An Tiểu Bắc rất bình thản, giọng nói cũng rất kiên quyết.

“Sau này, cả gia tộc chúng tôi đều do Trình Phóng thừa kế, những gì nó cần gánh vác khác xa với cậu. Bây giờ công ty gặp khó khăn, cha tôi lại đang nằm viện, tất cả mọi chuyện đều cần Trình Phóng có mặt để xử lý, còn cậu lại chẳng thể giúp được gì. Nhưng Duy Duy thì khác, nhà họ Trương và nhà họ Trình chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp qua nhiều thế hệ, liên hôn cũng là điều nên làm.” Trình Phương nói một cách từ tốn.

“Nếu đã có mối quan hệ tốt thì sao các người còn phải bán Trình Phóng?” An Tiểu Bắc không nhịn được mỉa mai.

“Không có tình bạn nào lâu dài, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Tuy ‘thống nhất hai bên chiến tuyến’ là phương thức kinh thiên động địa nhất nhưng lại có hiệu quả nhất trong tất cả các phương pháp*. Huống chi, Duy Duy còn là thanh mai trúc mã của Trình Phóng, quan hệ giữa chúng nó rất tốt. Lần này Duy Duy chủ động muốn kết hôn với Trình Phóng, chúng tôi cũng không có cách nào từ chối đề nghị này. Hôm nay tôi đến tìm cậu không phải để thương lượng, hai người đã sống chung nhiều năm như vậy, chúng tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng bây giờ trong nhà gặp chuyện, Trình Phóng là con cháu trong nhà thì nhất định phải đứng ra giải quyết.” Trình Phương vẫn dùng giọng nói vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn nói.

*Ý nói “thương trường như chiến trường”.

“Cái gọi là đứng ra giải quyết chính là lên giường với một người phụ nữ để đổi lấy lợi ích của gia tộc? Trình Phóng ăn học, làm việc nhiều năm như vậy, cuối cùng mấy người dùng thân thể anh ấy để đổi lấy lợi ích của gia tộc?” An Tiểu Bắc không nhịn được lên giọng.

“Cái gọi là năng lực, trước hết cần phải có cơ hội, nếu không có cơ hội cho cậu thể hiện thì dù cậu có năng lực tốt đến đâu, cậu cũng chẳng là cái thá gì. Cậu như thế, Trình Phóng cũng vậy. Nếu không có gia tộc thì Trình Phóng cũng chẳng khác gì những người khác.” Nói xong, Trình Phương xách túi rời đi.

An Tiểu Bắc đã kìm nén suốt một tháng, cuối cùng mới mở miệng hỏi Trình Phóng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh thật sự muốn kết hôn với Trương Duy Duy à?”

“Tiểu Bắc, tin tưởng anh, anh có thể giải quyết chuyện này, em không cần quan tâm đâu.” Trình Phóng đẩy An Tiểu Bắc ra, đổi giày, để lên kệ.

“Trình Phóng, em chỉ muốn biết tình trạng hiện tại của nhà chúng ta là như thế nào, đừng để có chuyện xảy ra mà em lại là người duy nhất không biết.” Sắc mặt An Tiểu Bắc tái nhợt.

“Anh có thể xử lý tốt mọi chuyện, em chỉ cần quan tâm đến chính em là được.” Trình Phóng rửa mặt xong đi ra.

“Trình Phóng, mẹ nó, anh đừng như vậy, em cũng là đàn ông, không phải lúc nào cũng nấp sau lưng anh.” An Tiểu Bắc rất hiếm khi hét lên, mặc dù đến giờ cậu không phải là người tốt gì cho cam, nhưng cũng chỉ giận dỗi một chút là thôi, rất ít khi nổi giận.

“Tiểu Bắc, anh mệt lắm. Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?” Trình Phóng thở dài, không giấu được vẻ mặt mệt mỏi.

An Tiểu Bắc không nói nữa, chỉ im lặng tắm rửa rồi ngủ thϊếp đi sau khi đọc sách. Trình Phóng cũng yên lặng suốt đêm, rửa mặt xong thì tiếp tục mở máy tính ra để hoàn thành công việc còn dang dở ở công ty.

Làm xong rồi thì lên giường, thấy An Tiểu Bắc cuộn mình ngủ thϊếp đi, anh đã không thấy cậu ngủ như vậy nhiều năm rồi. Lúc họ mới dọn vào ở chung, An Tiểu Bắc chưa quen với cuộc sống hai người, mỗi lần ngủ đều cuộn mình, co ro ở góc giường, là tư thế cực kỳ lo lắng.

Trình Phóng lại thở dài một hơi, hung hăng kéo người vào ngực mình. Nếu như bình thường, An Tiểu Bắc nhất định sẽ lầm bầm hai tiếng rồi ngoan ngoãn rúc vào ngực Trình Phóng, hai người dính sát vào nhau. Nhưng đêm nay, An Tiểu Bắc vẫn cứ nhăn mày rồi tự ôm lấy mình.

Hương thơm của dầu gội dầu quen thuộc cùng với hơi thở nhè nhẹ khiến gánh nặng trong lòng anh như tan biến. Vùi đầu vào cổ người nọ, hận không thể già đi trong một giây, cả đời này chỉ ở bên người ấy.

Trình Phóng chưa từng lo rằng An Tiểu Bắc sẽ không yêu mình, anh cũng chưa từng lo mình sẽ thay lòng, điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là những thế lực bên ngoài. Bọn họ cần phải chống lại rất nhiều người, nhiều chuyện. Mặc dù đã biết ngay từ đầu nhưng Trình Phóng vẫn không ngờ người nhà sẽ cố chấp đến như vậy.

Bây giờ gia tộc đang gặp vấn đề, anh không thể không quan tâm. Sự nghiệp này đã truyền qua bao nhiêu thế hệ, ai cũng không dám từ bỏ để mang danh người con bất hiếu, ngay cả người cha luôn mạnh mẽ của anh cũng mang bệnh trong người, bây giờ còn phải nằm viện.

Trình Phóng chỉ có thể vội vàng gác lại chuyện ở bệnh viện mà trở về công ty xử lý. Người chị gái đang mang thai và người mẹ mong chờ bấy lâu nay cũng đang giúp anh chăm sóc cha, hy vọng có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Trong chuyện này, An Tiểu Bắc quả thật không thể giúp được gì, cho nên anh cũng không muốn nói với cậu, điều này chỉ thêm phiền phức cho cậu mà thôi. Trong lòng Trình Phóng càng không muốn nói cho An Tiểu Bắc biết gia đình mình đã dần đồng ý với lời đề nghị của nhà họ Trương. Điều kiện vô cùng hậu hĩnh, chính là gần như chu cấp miễn phí cho nhà họ Trình, yêu cầu duy nhất là gả Trương Duy Duy cho Trình Phóng, người mà cô đã yêu mến nhiều năm.

Trình Phóng cố gắng tìm những biện pháp hữu hiệu khác thật nhanh. Anh rất yêu gia đình này, giống như bất kỳ thành viên nào của nhà họ Trình, anh cũng muốn bảo vệ tốt cơ nghiệp mà tổ tiên đã để lại, nhưng cái giá phải trả không bao gồm hôn nhân và hạnh phúc của chính mình.

Cho đến bây giờ Trình Phóng vẫn là người có đủ lý trí, anh biết rõ mình muốn điều gì. Anh muốn đợi mọi chuyện ổn định lại một chút rồi sẽ nói cho An Tiểu Bắc biết, trong khoảng thời gian này, anh cảm nhận được An Tiểu Bắc đang rất lo lắng, nhưng anh không có đủ thời gian cũng như tinh thần và sức lực để đến an ủi cậu.

Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi một ai, kể cả Trình Phóng.

Thiệp mời là do mẹ của Trình Phóng mang đến: “Tôi biết làm như vậy là rất tàn nhẫn với cậu, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Nếu như… nếu như cậu là một cô gái, ít ra chúng ta sẽ không phải vất vả như vậy. Nếu như cậu có thể kết hôn với Trình Phóng bình thường như những cặp vợ chồng khác, người làm cha mẹ như chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản, nhưng với tình cảnh hiện tại của hai người thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, hai người cũng khó có thể tồn tại trong công ty, bị bạn bè xa lánh, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Mong cậu hãy hiểu cho tấm lòng người mẹ như tôi. Duy Duy là một cô gái tốt, con bé quen biết Trình Phóng trước cậu, cũng yêu Trình Phóng trước cậu. Lúc nhà chúng tôi khó khăn nhất cũng là Duy Duy sát cánh vô điều kiện bên cạnh Trình Phóng, giúp đỡ cho nó. Bất kể là chúng tôi hay Trình Phóng, ai cũng biết ơn con bé.”

Lúc đó, cha Trình Phóng đã nằm viện được hai tháng, Trình Phóng cũng dọn về nhà ở một tuần. Bệnh tình của cha Trình vẫn không thuyên giảm, luôn nằm ở ICU*, giấy báo bệnh tình nguy kịch cứ được gửi đến nhiều lần, chuyện ở công ty tuy có chút xoay chuyển nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi. Chuyện công ty gấp rút, mẹ Trình đã ngất đi một lần. Trình Phóng đành phải dọn về nhà, bận bịu chuyện công ty và chuyện trong nhà cùng anh rể, để người chị đang mang thai có thể nhẹ nhõm được phần nào.

*ICU (Intensive Care Unit): hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.