Chương 8

Tôi mệt mỏi ăn từng thìa cháo. Vị nó rất ngon nhưng khi trôi xuống họng thì đắng ngắt. Người dưng ít ra thấy tôi khốn khổ họ còn có chút thương tình. Còn chồng tôi, liệu anh có đi tìm tôi một lần nào hay chưa. Tôi tự cười cợt chính mình, lại để bản thân quá ngu ngốc, quá tin tưởng.

Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, tôi không có tiền nhưng tôi có thể làm việc nhà để trả món nợ này cho anh

- không cần. Bây giờ cô đi được chưa. Tôi còn phải ra ngoài

Tôi kéo hai chiếc va ly ra khỏi nhà đó. Chẳng biết phải đi đâu về đâu. Lại trách mình quá đãng trí. Tìm việc mà lại quên không tìm nhà

Một làn gió thổi qua khiến tôi bừng tỉnh. Vội vàng nhìn đồng hồ. Đã 9h 30", tôi đã chính thức trễ giờ làm. Tôi cố gắng đến đó nhanh nhất có thể. Vừa thấy tôi quản lý chửi như tát nước vào mặt. Mặc tôi giải thích cầu xin nhưng họ vẫn đuổi việc tôi. Vậy là sau bao cố gắng. Tôi vẫn lâm vào đường cùng

Tôi không thể trở về ngôi nhà đó được, bà ta sẽ sỉ nhục tôi, vợ mới của chồng tôi sẽ coi thường tôi. Tôi nhất định phải tìm được đường sống cho mình

*****

Chiếc xe đi chầm chậm trên đường. Hoàng vô tình bắt gặp bóng dáng nhỏ bé mềm mại kia đang ngồi ở lề đường. Hai bên vẫn là hai cái va ly to bự. Hai hàng lông mày khẽ giựt giựt, tự nhiên sao anh lại phải để tâm đến một người hoàn toàn xa lạ như vậy

Chiếc xe đã chạy qua một cây số. Anh ta nhắc tài xế quay lại chỗ cô đang ngồi. Cái hình ảnh tiều tụy yếu ớt ấy khiến anh bị ám ảnh. Bản thân không thể khống chế mà quay trở lại

Cô vẫn ngồi đó. Dáng người mảnh khảnh khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là sẽ bay đi mất

Khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp nhưng dường như chất chứa rất nhiều phiền muộn. Hai tay để lên đầu gối, nhìn như bất lực như tuyệt vọng

Hoàng bước xuống xe, đi thẳng đến trước mặt nhi. Dáng người to lớn như che khuất một góc nhìn.

***

Tôi ngẩng đầu lên khi cảm giác được có người đang đứng trước mặt. Khi nhìn thấy anh ta tôi thực sự rất ngạc nhiên. Anh ta xỏ hai tay vào túi quần, giọng nói mang theo chút hơi lạnh

- sao cô lại ngồi đây. Cô xách va ly đi khắp nơi như vậy không sợ sẽ có kẻ xấu để ý sao

- tôi không có nơi nào để đi cả

Chỉ là tôi lỡ lời nói ra thôi nhưng anh ta lại nhìn tôi chăm chú

- cô không có nhà sao

Giữa lúc khốn cùng có người ân cần hỏi han, tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Tự nhiên tôi lại muốn nói ra hết cho bao nhiêu ấm ức trong lòng trôi đi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi cho dù tôi đã cố kìm nén

- tôi không có nhà. Họ đã đuổi tôi đi rồi

Và tôi đã òa khóc như một đứa trẻ dù xung quanh rất nhiều người đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì

****

Hoàng lúng túng khi gặp phải chụyên như vậy. Cô gái nhỏ bé này làm anh cảm thấy rất đáng thương

- nhà tôi đang cần người giúp việc. Nếu cô muốn làm công việc này thì có thể tới làm luôn bây giờ cũng được

Hoàng tự cảm nhận được bản thân mình đang rất lạ. Bình thường anh không bao giờ để ý đến những việc không liên quan. Nhưng không hiểu sao người con gái trước mặt lại khiến cho anh phải bận lòng đến như vậy

***

Tôi theo người đàn ông đó lên xe để trở về nhà anh ta. Tôi - một đứa không nhà, không bạn bè, không người thân. Đã chẳng còn gì để mất. Có được một công việc ngay lúc này lại không phải lo tìm chỗ ở đã là quá may mắn rồi

- cô chỉ được ở căn phòng bên cạnh phòng khách. Những thứ trong căn nhà này không được để sai vị trí. Tôi không thích sự bừa bộn. Còn nữa. Cô ở đây ngày nào thì ngày đó phải nấu cơm thu dọn nhà cửa. Tôi rất ghét những kẻ lười biếng. Cô đã hiểu chưa

Tôi vội vã gật đầu. Chỉ có điều nhà anh ta rộng đến mức tôi nghĩ chỉ lau chùi thôi cũng mất cả buổi. Nhìn cái cách anh ta sắp xếp đồ đạc trong nhà thôi đã biết anh là là một con người cầu toàn như thế nào rồi

**

Nhìn thân hình nhỏ bé kia cứ đi qua đi lại hoàng chợt muốn trêu đùa một chút

- trưa nay tôi muốn ăn vịt nấu măng. Bò xào rau cần, trứng ốp la, gỏi ngó sen, canh rau củ hầm. Cô thu dọn nhanh đi rồi đi chợ

Nhìn cô gái trước mặt đứng ngây người khi nghe mình nói, hoàng thấy có chút thú vị. Có lẽ do cô sở hữu nét mặt hiền lành thật thà nên anh mới không ghét bỏ

- mà cô tên gì

- tôi tên nhi

- tôi tên hoàng.

- vâng

***

Anh ta là một người tiết kiệm lời nói. Chỉ khi cần gì đó thì anh ta mới mở miệng. Còn không thì sẽ không nói gì

Căn nhà này giống như nhà của tôi vậy. Từ sáng tới khuya chỉ có một mình tôi ở. Anh ta thường ra khỏi nhà vào buổi sáng và trở về quá nửa đêm.

Nhìn anh ta chững chạc và thành đạt. Anh ta có cái gì đó rất cuốn hút người đối diện. Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng khi nhìn kĩ lại thấy rất ấm áp. Nói chung con người anh ta cực kì khó hiểu. Khi vui khi buồn không bao giờ có thể biết trước

*****

Ở nhà hùng

- con nên phụ giúp việc nhà cho mẹ đi chứ. Càng bầu bì càng phải đi lại nhiều sau này mới dễ sinh

- con đang mang thai cháu đích tôn của mẹ mà. Lỡ con làm việc vất vả không may ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng thì biết làm thế nào

Thấy con dâu suốt ngày ăn xong thì liền ôm lấy cái điện thoại. Mọi việc lớn nhỏ mình phải làm hết nên bà hoa có ý nhắc nhở nhưng không được. Bà than thở khi thấy con trai vừa vào đến cổng

- con xem thế nào bảo con mai làm việc nhà đi chứ. Cứ ăn xong lại nằm, không thì đi chỗ này chỗ kia. Việc đầy ra ai lo

- vâng. Con sẽ nói cô ấy

- haizxx. Phải con nhi thì khác rồi. Không cần nói cũng đâu ra đấy

- chẳng phải mẹ tìm mọi cách còn giả bệnh đuổi cô ấy đi bằng được hay sao. Giờ còn tiếc nuối gì nữa

- nếu mà nó biết đẻ thì đã không như vậy. Chỉ trách nó đến cái việc đơn giản thế cũng làm không xong

Không khí nặng nề bao chùm lên hai con người một già một trẻ.

- thôi con ạ. Nó chỉ hơi lười thôi chứ cũng ngoan ngoãn. Quan trọng là nó sắp sinh con trai nối giõi cho gia đình mình

- tùy mẹ. Con mệt mỏi lắm. Con không muốn nghĩ gì về chuyện này nữa đâu

Từ ngày nhi đi hùng cảm thấy rất chán nản. Đã hơn một lần đi tìm nhưng đều vô vọng. Nếu anh lý trí hơn một chút thì vợ anh đã không phải chịu ấm ức nhiều như vậy. Nhưng người nói dối lại là mẹ anh. Một kẻ nhu nhược như anh sao có thể bảo vệ cho người khác

- sao anh về muộn quá vậy. Em ở nhà buồn muốn chết.

- Nếu buồn thì em làm việc nhà đi cho đỡ buồn. Mẹ già rồi em cũng nên phụ mẹ đi chứ.

Mai phụng phịu khi nghe hùng nói

- em nghén lên nghén xuống, không ăn uống được gì. Em đang mang thai con của anh đấy. Lấy anh đủ thứ thiệt thòi đến đám cười cũng không được đàng hoàng như người ta.

- thôi được rồi. Em muốn làm gì thì làm

******

- anh về rồi à

- tôi không được về nhà mình hay sao

- anh biết tôi không có ý đó mà

- ừ

Tôi nhìn người đàn ông đó mệt mỏi bước lên phòng. Anh ta lúc nào cũng đơn độc như vậy. Mà kể cũng lạ. Đã đứng tuổi như vậy, lại là người giàu có, sao vẫn một mình như vậy