Chương 24

Dưới chân Vọng Tiên Sơn, câu chuyện vỡ lòng đầu tiên mà Tiểu Bạch Hổ nghe được là "Công Chúa Bạch Tuyết".

Khương Ly nói nó là Công Chúa Bạch Tuyết, Hổ Vương là mẹ kế độc ác, còn bướm nhỏ là bảy chú lùn.

Tiểu đồ đệ suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Sư tôn, người là hoàng tử sao?"

Khương Ly: "..."

Tiểu đồ đệ nói rất nghiêm túc: "Đúng là vậy mà sư tôn, người đã từng hôn con."

Công Chúa Bạch Tuyết được cứu sống sau khi bị hôn.

Khương Ly nói với tiểu đồ đệ rằng nụ hôn giữa Hoàng Tử và Công Chúa là tình yêu, nhưng đôi khi nụ hôn cũng có thể xảy ra giữa những người thân. Đó là cách mà con người ta thể hiện sự yêu thương.

Nhưng tiểu đồ đệ rõ ràng là không hiểu.

Cậu bé kiên định cho rằng mình là Công Chúa Tiểu Bạch Hổ, còn Khương Ly là Hoàng Tử Mèo Mướp.

Sau đó, Khương Ly không bao giờ muốn kể chuyện cổ tích cho tiểu đồ đệ nghe nữa.

Khương Ly cảm thấy mình không nên dạy trẻ con bừa bãi, vì vậy vào ngày hôm sau, nàng đã dẫn đồ đệ đến chợ ở dưới chân núi mua sách dạy học vỡ lòng hoàn toàn mới đó là "Tam Tự Kinh" và "Thiên Tự Văn".

Tiểu đồ đệ rất thông minh, Khương Ly dạy cậu bé học chữ, nó liền có thể học thuộc chỉ trong một lần.

Tiểu đồ đệ không có sự kiêu căng, ngang ngược của trẻ con, cũng không bao giờ cảm thấy việc học hành là nhàm chán.

Khương Ly bảo cậu bé viết một trăm chữ lớn, tiểu đồ đệ có thể ngồi từ sáng đến tối, phải đến khi Khương Ly thúc giục cậu bé đi ngủ, thì nó mới ngoan ngoãn buông bút.

Cả một mùa xuân, Tiểu Bạch Hổ đều theo sư tôn đọc những cuốn sách vỡ lòng dưới gốc cây đào.

Ở Vọng Tiên Sơn không có bạn chơi, chỉ có Khương Ly và bướm nhỏ. Đối với một đứa trẻ, sống như vậy ắt hẳn rất cô đơn. Nhưng theo một nghĩa nào đó, thế giới của Tiểu Bạch Hổ không có khái niệm "chơi đùa".

Bây giờ cậu bé được ăn no mặc ấm, mỗi ngày có thể cùng sư tôn tắm nắng, trò chuyện, vậy là nó đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Thế nhưng xuân đi qua hè lại đến, những đệ tử mới được tuyển mộ từ khắp nơi lần lượt đến Thiên Diễn Tông, khiến cho tông môn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vì vậy nên Khương Ly không thể ngày ngày ở lại Vọng Tiên Sơn để đồng hành bên cạnh tiểu đồ đệ được.

Khương Ly là đệ tử thân truyền của chưởng môn Thiên Diễn Tông, do đó nàng có địa vị khá cao.

Khác với tu sĩ tán tu chỉ cần tự mình tu luyện là được, tu sĩ ở tông môn lớn cần quan tâm nhiều hơn đến sự thịnh vượng chung của cả tông môn.

Sau khi bước vào Kim Đan kỳ, ngoài việc phụ giúp đại sư tỷ xử lý công việc trong tông môn, Khương Ly còn phải dạy cho đệ tử ngoại môn những kiến thức cơ bản về kiếm pháp và tâm pháp.

Khương Ly luôn cảm thấy cấu trúc hoạt động của Thiên Diễn Tông giống như trường đại học kiếp trước, mà vị trí hiện tại của nàng giống như trợ giảng đại học vậy. Đến khi bước vào Nguyên Anh kỳ, nàng sẽ trở thành trưởng lão chính thức giống như đại sư tỷ.

Khi các đệ tử mới đến, Khương Ly nhất thiết phải đi giảng bài cho họ.

May mắn thay chỉ sau một mùa xuân, tiểu đồ đệ đã quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây, nên Khương Ly cũng không quá lo lắng khi để cậu bé ở lại Vọng Tiên Sơn.

Khương Ly giao các bài tập cho tiểu đồ đệ làm, dặn bướm nhỏ phải ở bên cạnh bầu nó, nàng còn mua một số sách truyện để bướm nhỏ đọc cho Tiểu Bạch Hổ nghe, để tiểu đồ đệ không cảm thấy quá buồn chán khi ở trên núi.

Tuy nhiên suốt cả ngày, Khương Ly không thể kiềm được mà thỉnh thoảng lại nhìn về hướng Vọng Tiên Sơn.

Lúc trở về vào buổi tối, vừa bước vào cửa, Khương Ly đã nhìn thấy tiểu đồ đệ đang chờ mình.

Cậu bé đã dọn dẹp Vọng Tiên Sơn sạch sẽ và hoàn thành đầy đủ bài tập.

Cậu bé không hề khiến Khương Ly lo lắng.

Nàng khen cậu bé "Rất ngoan", Tiểu Bạch Hổ liền nhìn nàng với đôi mắt lấp lánh.



Khoảng thời gian đầu khi các đệ tử mới nhập môn là lúc Khương Ly bận rộn nhất.

Có những lúc về nhà muộn, vội vàng kiểm tra xong bài tập của đứa nhỏ, thì đã đến giờ đi ngủ của Tiểu Bạch Hổ.

Nhưng tiểu đồ đệ không bao giờ phàn nàn về việc Khương Ly về muộn.

Mỗi khi nàng xuất hiện, đôi mắt cậu bé lại sáng lấp lánh chạy đến ôm nàng.

Khương Ly thầm nghĩ: "Có lẽ sách truyện mình mua hay lắm nhỉ?"

Dù sao, sự chú ý của trẻ em rất dễ bị đánh lạc hướng.



Cho đến một buổi chiều hè oi ả, Khương Ly về nhà để lấy đồ.

Vì mỗi khi Khương Ly về, tiểu đồ đệ sẽ lập tức nở nụ cười. Nên Khương Ly hiển nhiên cho rằng mỗi ngày tiểu đồ đệ trôi qua đều rất vui vẻ.

Thế nhưng hôm nay khi trở về, từ đằng xa nàng đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé.

Tiểu đồ đệ đã hoàn thành bài tập từ sớm, nhưng cậu bé không chịu nghe bướm nhỏ đọc truyện, mà chỉ ngồi trên bậc thềm chờ sư tôn về.

Trong lúc chờ đợi, việc cậu bé là đó là đếm lá cây trên cây.

Tám trăm lá, tám trăm lẻ một lá…

Liệu Ly Ly khi nào mới trở về nhỉ?



Trái tim Khương Ly bỗng mềm nhũn.

Tối hôm đó, Khương Ly về nhà sớm hơn.

Tiểu đồ đệ mang theo đôi mắt lấp lánh chờ sư tôn kiểm tra bài tập của mình.

Tuy nhiên chỉ cần kiểm tra xong, Ly Ly liền thúc giục nó đi ngủ. Cuộc trò chuyện trong một ngày của họ cũng như vậy mà kết thúc.

Cậu bé biết Ly Ly dạo này rất bận. Nhưng đã lâu lắm rồi Ly Ly không trò chuyện và tắm nắng cùng cậu bé. Không có sư tôn, Tiểu Bạch Hổ phát hiện ra rằng lăn lộn trên cỏ thực ra cũng chẳng vui mấy, và tắm nắng cũng sẽ không khiến mình ấm áp hơn là bao.

Nghĩ đến đây, tâm trạng tiểu đồ đệ lại có chút chùng xuống.

Tuy nhiên Khương Ly lại bất ngờ hỏi cậu bé: "Tiểu Phù Sinh, con có muốn đi theo sư tôn học tập không?"

Đôi mắt của cậu bé bỗng sáng bừng lên.

"Vậy thì mỗi ngày con có thể đi cùng sư tôn sao?"

Khương Ly mỉm cười gật đầu.

Khương Ly nói là làm, thực sự đã đưa tiểu đồ đệ đi cùng.

Khi nàng dạy kiếm pháp cho những đệ tử mới, tiểu đồ đệ sẽ ngồi ở hàng cuối cùng để nghe.

Trên thực tế, tiểu đồ đệ không thích những nơi đông người.

Đặc biệt là khi có người thường xuyên lén lút liếc nhìn cậu bé.

Hổ là loài vật thích ẩn nấp trong bóng tối và tấn công bất ngờ, thế nên những ánh mắt đánh giá này sẽ khiến Tiểu Bạch Hổ vô thức cảnh giác.

Nhưng tiểu đồ đệ lại rất thích đi theo bên cạnh sư tôn.

Sư tôn múa kiếm rất đẹp, giọng nói cũng rất êm tai.

Dưới ánh nắng mặt trời, tiểu đồ đệ nhìn nàng rất chăm chú.

Lúc đầu, Khương Ly tưởng rằng tiểu đồ đệ đang ngẩn người ra nhìn nàng, có chút lo lắng cậu bé thấy nhàm chán, vì thế nàng đã nghĩ đến việc có nên đưa cho tiểu đồ đệ vài cuốn truyện tranh hay không.

Nhưng không lâu sau, Khương Ly đã kinh ngạc phát hiện ra rằng: Chỉ cần xem qua một lần thôi, thì Tiểu Bạch Hổ đã có thể nhớ hết tất cả các chiêu thức kiếm pháp mà nàng đã hướng dẫn. Mặc dù không hiểu gì cả, nhưng Tiểu Bạch Hổ vẫn có thể nhớ được cách phát âm và thuộc lòng toàn bộ nội dung của các bài giảng của nàng.