Chương 41: Vừa muốn đuổi anh đi, vừa luyến tiếc anh

Vốn dĩ Triệu Ý chỉ muốn mua một chút trái cây để ăn, không ngờ lại mua nhiều như vậy, đầy một cốp xe.

Cô sợ mình ăn không hết, nhưng Chu Dục cứ muốn mua.

Cuối cùng đi thanh toán, không còn cách nào khác phải mua hết tất cả.

Triệu Ý nghĩ ngày nào hai người cũng ăn, có lẽ sẽ ăn hết thôi.

Lúc về, Chu Dục tự nhiên mở cửa đi vào nhà của cô.

Lúc này Triệu Ý mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Mấy ngày nay, tối nào hai người cũng ở chung với nhau.

Buổi sáng Chu Dục đi ra ngoài, buổi tối lại trở về nơi này.

Mặc dù hiện tại không ở cùng nhau, từng người có chỗ ở riêng của mình.

Anh ở căn nhà đối diện, cùng một khu, nhưng, không phải ở cùng nhau giống như bây giờ!

Triệu Ý cảm thấy mình đã rơi vào bẫy của Chu Dục, anh nói không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, không tới quấy rầy cô, nhưng đây không phải là đang quấy rầy rồi sao?

Hôm nào anh cũng tới nhà cô.

Ở chỗ này mấy ngày liên tiếp giống như bị nghiệm, ở lại đây một cách tự nhiên.

Triệu Ý cảm thấy mình bị anh đóng khung.

Anh ở đây, không làm chuyện gì khác, hơn nữa, tối nào cũng quấy rầy suy nghĩ của cô, làm những chuyện đó với cô, nhưng không giải quyết giúp cô, anh là tên khốn, lần nào cũng trêu chọc cô, cuối cùng khiến cô khó chịu, cũng không biết có phải anh cố ý hay không nữa!

Nghĩ đến mấy ngày gần đây, ngày nào cũng bị anh dùng đủ phương pháp, mặc dù thoải mái nhưng không thoải mái triệt để, còn thiếu một chút nữa, cũng không quá dễ chịu.

Nghĩ đến đây, Triệu Ý giận dỗi nói với anh: “Chu Dục, không phải anh nói chúng ta ai về nhà nấy sao? Nhà anh có phải ở đây đâu. Nhà anh ở đối diện cơ mà. Gần đây ngày nào anh cũng ở chỗ của tôi, anh đã nói sẽ không quấy rầy tôi, cho nên anh mau về đi.”

Chu Dục đang chuẩn bị rửa trái cây cho cô, nghe thấy cô trở mặt không nhận người thì nổi giận mà cười to.

Đúng là phụ nữ, trở mặt cái liền không nhận người.

Mấy ngày phục vụ khiến cô sung sướиɠ, vậy mà bây giờ cô lại đuổi anh đi.

Không có lương tâm.

Chu Dục thấy cô thật sự muốn đuổi mình đi, anh bất đắc dĩ, chuẩn bị cầm chìa khóa xe lên, đồng thời cố ý kí©h thí©ɧ cô: “Em không muốn thấy anh à? Được rồi, anh đi.”

Nghe vậy, Triệu Ý “ừ” một tiếng, “Ừ, anh đi đi, mau đi đi.”

Chu Dục hừ một tiếng, thấy cô không thích mình như vậy, anh dứt khoát đi ra ngoài.

Anh vừa mới cởi giày ra đi vào không lâu, hiện tại đi giày lần nữa chuẩn bị ra ngoài.

“Được, anh đi.” Chu Dục giống như đang giận dỗi, nói xong lời đó, anh đóng cửa rời đi.

Triệu Ý không biết mình bị làm sao, rõ ràng muốn đuổi anh đi, kết quả anh đi rồi mà cô còn không vui, trong lòng buồn bã.

Vừa khó chịu vừa tủi thân, cô cảm giác anh đi rồi, căn phòng bỗng trở nên trống rỗng.

Triệu Ý tủi thân rửa sạch trái cây, vừa ăn vừa xem TV, thật kỳ lạ, trái cây đột nhiên trở nên vô vị, nhạt nhẽo vô cùng.

Cô khó chịu.

Đúng lúc này, đột nhiên có người ấn chuông cửa.

Triệu Ý nghe thấy tiếng chuông cửa thì sợ hãi, cô đang sống một mình, sợ có kẻ xấu mà trong nhà lại không còn ai khác, không có đàn ông, Chu Dục đã đi rồi.

Nếu thật sự có kẻ xấu, cô không thể chống lại.

Cô sợ tới mức không dám nói gì, nhưng tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Triệu Ý gấp gáp, hỏi: “Ai vậy?”

“Giao đồ ăn.”

Nghe giọng nói này, đâu phải giao cơm, đây là...giọng của Chu Dục.

Anh giả vờ là người giao cơm hộp.

Triệu Ý đi tới, muốn xem anh giở trò gì, cô nhìn qua máy giám sát do Chu Dục lắp đặt phòng kẻ xấu, nếu cô gặp trường hợp đó thì có thể báo cảnh sát ngay.

Bật màn hình lên, sau khi xác định là anh thì cô mới mở cửa cho anh.

“Chu Dục, anh làm cái gì thế? Sao lại giả vờ thành người giao cơm, dọa chết tôi rồi.”

Chu Dục cũng hề nói dối, anh cầm ly trà sữa trong tay cùng với tôm hùm đất: “Không phải anh mua cho em ăn sao? Chẳng lẽ đây không phải giao đồ ăn?”

Mắt Triệu Ý sáng rực, tôm hùm đất.

“Tôm hùm đất sốt cay à?”

Cô thích ăn cay, tôm hùm đất này chắc chắn phải ăn cay thì mới ngon.

Chu Dục “ừ” một tiếng, “Cay, siêu cay, siêu siêu cay.”

Triệu Ý để anh vào, nhìn thấy tôm hùm đất, cô không ngờ vừa rồi anh đi ra ngoài để mua tôm hùm đất cho mình.

Cô còn tưởng anh đi thật.

Triệu Ý: “Không phải vừa rồi anh đi rồi sao? Sao lại mua tôm hùm đất cho tôi?”

“Lúc đưa em về anh thấy em nhìn chằm chằm tôm hùm đất ở chợ đêm nên anh mua cho em, vui không? Không vui thì anh ăn một mình vậy.”

Cô đâu có không vui, sợ anh thật sự ăn một mình, Triệu Ý vội vàng ngăn cản, nói: “Đừng, tôi ăn.”

Chu Dục nhìn gương mặt vui vẻ của cô, anh mở ra, để cô ngồi xuống ghế, anh đeo bao tay cho cô.

Anh ngồi bên cạnh, bóc vỏ tôm hùm đất cho cô.

Cô chỉ đợi để ăn thôi.

Chu Dục lấy lòng cô, thấy cô vui vẻ, anh hỏi cô: “Tối nay anh có thể ngủ ở đây không?”

Triệu Ý đang vui vẻ, đương nhiên không từ chối, “Ừ, có thể ở lại một đêm.”

Chu Dục nhìn dáng vẻ này của cô, anh bất đắc dĩ lấy giây lau miệng cho cô, rõ ràng không muốn anh đi nhưng lại không chịu thừa nhận.

Ăn xong, Triệu Ý cảm thấy mỹ mãn.

Hiện tại cảm giác thèm ăn của cô dường như tốt hơn, quả nhiên đồ cay có thể kí©h thí©ɧ vị giác.

Ăn xong, cô đi tắm, sau khi tắm xong thì tiếp tục ăn trái cây, nhiều trái cây quá, không ăn sẽ lãng phí.

Chu Dục cũng đi tắm, tắm xong, anh để trần nửa người ngồi bên cạnh Triệu Ý, nhìn cô ăn trái cây, nói: “Cho anh ăn một miếng nhé?”

Nghe được câu này, Triệu Ý đưa cho anh một quả quýt.

Anh cảm thấy rất mỹ mãn.

Chu Dục nhìn cô ăn trái cây, mỗi loại cô có thể ăn một miếng.

Chỉ có chuối.

Chu Dục bảo cô ăn nhưng cô không muốn ăn.

Chu Dục hỏi cô: “Em không ăn chuối à?”

Triệu Ý lắc đầu: “Tôi không thích ăn chuối, tôi tưởng anh thích ăn cơ. Vốn dĩ tôi đã nói không mua rồi mà anh cứ nhất quyết đòi mua.”

Chuối tốt cho cơ thể, bác sĩ nói ăn chuối có lợi nhất.

Anh nghe theo lời khuyên của bác sĩ nên mới mua, nhưng thấy Triệu Ý không muốn, anh nghĩ ra một cách, “Anh có cách này có thể khiến em ăn.”

Triệu Ý biết biện pháp trong đầu anh, chắc chắn không phải thứ gì đứng đắn, cho nên cô không nghe lời anh, “Không cần, dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không ăn.’

Phản kháng anh như vậy à?

Chu Dục nói: “Cứ thử đi, em sẽ rất thích cho coi.”

Triệu Ý: “...Tôi không thích.”

Chu Dục là cái kiểu người nghĩ gì thì làm đó, một giây trước còn nói cô sẽ rất thích, giây tiếp theo đã kéo chân của cô ra, ý định muốn làm gì quá rõ ràng.

Thời gian cô mang thai rất thuận tiện, cô mặc váy cho bà bầu, chiếc váy rộng thùng thình khiến anh cực kỳ hài lòng.

Cô dùng chân đá anh, muốn đẩy anh ra, nhưng anh khỏe như một con trâu, khi cô đá thì bị anh nắm chặt chân.

Anh kéo ra, cầm quả chuối, lột vỏ.

“Từ từ...”

Ý thức được sự việc giống với suy nghĩ của mình, cô xấu hổ khép chân lại: “Đừng.”