Chương 23.3: Chắc chắn những thứ anh định mở cho cô xem không phải kiểu phim điện ảnh đàng hoàng đứng đắng gì (hơi H)

Thật chẳng có lý do gì để anh phải tiếp tục nhẫn nhịn khi mường tượng tới những cảnh nóng mắt ấy, huống chi Lê Dật Phi cũng đã vứt hai chữ “nhẫn nhịn” ra sau đầu từ rất lâu rồi.

Bàn tay nóng bỏng của anh mơn trớn trên cơ thể cô, châm lên từng mồi lửa nɧu͙© ɖu͙©. Anh nới cổ áo của cô ra, vuốt ve bộ ngực đầy đặn của cô qua lớp vải áo mỏng manh, từ từ tháo ra từng chiếc cúc nhỏ xíu.

Nếu không phải là vì nghĩ đến chuyện cô không mang theo đồ khác để thay thì có lẽ chúng đã biến thành từng mảng giẻ rách trong tay anh rồi. May thay anh vẫn còn chút kiên nhẫn trong chuyện này, sau khi nhanh chóng cởi hết cúc trên áo của Đường Nguyễn ra thì thứ lộ ra bên dưới là một cái áo nịt ngực màu đen với viền ren quyến rũ. Dây áo còn treo trên bả vai cô khẽ căng lên theo từng nhịp thở, có vẻ như chúng thực sự không thể tiếp tục chịu đựng để nâng đỡ bộ ngực no tròn nặng trĩu kia của cô nữa.

Hành động của Lê Dật Phi rất từ tốn cẩn trọng, anh còn cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi hôn liếʍ lên vành tai cô. Đôi môi mỏng ngậm mυ"ŧ dái tai non mềm nhạy cảm của cô, vừa nhẹ giọng cười vừa tiếp tục chủ đề hồi nãy: “Anh thấy…hay là ta cứ làʍ t̠ìиɦ luôn đi, dù sao thì em cũng đã chịu mặc bộ đồ lót quyến rũ tới vậy rồi mà.”

Bộ đồ lót hôm nay đặc biệt ở chỗ là do đích Đường Nguyễn cẩn thận lựa chọn. Hai người họ đều đang học cách khám phá các khía cạnh khác và đột phá điểm mấu chốt của bản thân. Từ từ tìm hiểu, trải nghiệm vẻ đẹp tinh mỹ của chuyện làʍ t̠ìиɦ, đầy đủ từ từng bước có tới có lùi.

Ánh đèn trong khách sạn thực sự rất sáng, nhưng dù có phải ở trong môi trường sáng sủa đến mức trần trụi này thì Đường Nguyễn vẫn không có ý định phản kháng, ngược lại cô còn rất hưởng thụ nữa kìa. Mỗi khi làʍ t̠ìиɦ với anh lại đem tới cho cô một loại cảm giác rất kỳ lạ. Lúc thì đột ngột khúc chiết, lúc lại đan xen thêm rất nhiều thứ khác nữa, vừa dễ chịu vừa thoải mái đến mức cô không tài nào mô tả được xem sao nó lại gây nghiện đến vậy.

Khi nam chính bắt đầu xuất hiện trên phim, nữ chính liền bò tới gần thè đầu lưỡi ra xin được hôn môi. Hai người quấn chặt lấy nhau, trao nhau từng nụ hôn say đắm lòng người.

Lê Dật Phi lấy từ trong túi ra một viên kẹo dẻo, cũng chính là viên kẹo dẻo mà lúc sáng cô đã đưa cho anh. Cuối cùng anh lại nhét nó vào trong miệng cô, để viên kẹo tan ra làm vị thơm ngọt của nước lê lan tỏa trong miệng cô.

Trong miệng Đường Nguyễn còn đang ngậm viên kẹo dẻo kia, cô liếc mắt nhìn về phía màn hình tivi rồi lại ngại ngùng cụp mắt xuống, mặt cũng đỏ bừng lên. Cô cảm thấy rất xấu hổ nhưng cũng rất thích thú, cô muốn thử bắt chước như nữ chính trong phim. Cô từ từ vươn lưỡi ra về phía Lê Dật Phi, dùng cái lưỡi nhỏ mềm mại thơm tho cuốn lấy viên kẹo dẻo ngọt ngào kia truyền sang cho anh.

Sắc hồng rực đầy du͙© vọиɠ ửng lên trên mặt cô khiến Lê Dật Phi khẽ hít sâu một hơi. Rõ ràng cô đang làm ra những cử chỉ đầy tính da^ʍ mỹ nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác rụt rè thuần khiết và đáng yêu. Sự tương phản rõ ràng trong từng cái nhấc tay nghiêng đầu của cô mang đến sự cám dỗ chí mạng, khiến cái đó của Lê Dật Phi càng trở nên cứng rắn hơn.

“Ăn kẹo đi nè…ưm…”

Lê Dật Phi còn đang nghĩ cô chưa mở miệng nói chuyện mà anh đã sắp không chịu nổi rồi. Thế nên khi cô nói chuyện với anh, anh thực sự không nhịn được nữa. Anh lập tức nhào tới dùng miệng mình bịt cái miệng nhỏ của cô lại, mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại thơm ngọt, nếm thử vị lê tươi còn lẫn giữa răng môi của cô. Loại kẹo này anh đã từng ăn một lần rồi, ngọt mềm nhưng ăn nhiều cũng thấy chán. Chỉ không ngờ, khi nó nằm trong miệng cô lại khiến anh thèm ăn mãi không muốn dừng, ngọt mà không ngán.

Lê Dật Phi nuốt lấy viên kẹo, dùng đầu lưỡi khuấy động mấy vòng rồi ngậm dưới gốc lưỡi. Để viên kẹo dẻo kia ở nguyên đó, dù có tan ra cũng không làm ảnh hưởng đến việc họ hôn nhau.

Anh vươn cả hai tay ra cởi hết quần áo trên người cô xuống. Dây buộc của chiếc quần con còn treo lỏng lẻo trên bờ mông cô, chỉ cần cúi đầu xuống là sẽ thấy âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ ướŧ áŧ bị che dấu dưới thân cô.



Họ chỉ mới trao nhau một nụ hôn say đắm thôi mà cô đã ướt đến mức này rồi.

Đường Nguyễn được anh ôm vào lòng, chỉ mới xem một bộ phim nhỏ thôi mà cô đã xấu hổ đến thế này rồi. Nhưng Lê Dật Phi lại quá xấu tính, anh muốn bắt cô xem mấy diễn viên trong phim kia thân mật với nhau kiểu gì. Bàn tay anh luồn xuống, mấy ngón tay chu du khắp nơi. trên hai bầu ngực căng tròn của cô, thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ mấy cái. Anh học rất nhanh, động tác và tốc độ trên tay giống y hệt nam chính trong phim. Anh cúi đầu xuống, hôn lên vành tai nhỏ nhắn nhạy cảm của cô, thì thầm: “Bầu ngực da^ʍ này sao mà vừa to vừa mềm thế, nặng trĩu hết cả tay anh rồi này.”