Chương 32: Tất Cả Mọi Cuộc Gặp Gỡ Đều Do Cô Sắp Đặt (1)

Nhìn thấy Thẩm Chi Sơ một mình đi tới, tất cả các phóng viên đang do dự, lập tức đều xông tới, giơ micro hỏi đủ loại câu hỏi hóc búa.

Thân hình gầy gò của Thẩm Chi Sơ bị lọt vào trong đám đông, cô cảm thấy cơ thể mình không ngừng bị xô đẩy, chen chúc, lôi kéo, đầu óc phát sốt không linh hoạt, đối mặt với ánh mắt sắc bén cùng chất vấn của những người này, cô có ảo giác bị ăn tươi nuốt sống .

Trong lúc hỗn loạn, chỉ có một tiếng “Bụp!” Máy ảnh của ai đó đập vào trán Thẩm Chi Sơ, cạnh sắc bén sượt qua da thịt, tạo ra một khe hở nhỏ.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống trán dính vào mắt, trong mắt cô tràn đầy màu đỏ của máu, Thẩm Chi Sơ vì khó chịu nên phải nhắm mắt lại, sau khi đã quen với sự kí©h thí©ɧ của mắt thì cô mới mở ra.

Các phóng viên trước mặt dường như không nhìn thấy vết thương của cô, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, một phóng viên giơ micro lên hỏi một câu không liên quan: “Cô Thẩm, tôi nghe nói anh Lệ đã có vị hôn thê từ bốn năm trước. Là do cô xen vào để ngăn cách bọn họ, đây có phải là sự thật không?"

Phóng viên vừa dứt lời, xung quanh mọi người xôn xao, Thẩm Chi Sơ và Lệ Cảnh Thâm bốn năm kết hôn chưa từng soi cùng một gương, và mọi người đều đoán rằng mâu thuẫn của hai người đều xuất phát từ việc này. Chính xác, nhưng bản thân cô cũng không ngờ rằng lại có một bất ngờ lớn như vậy ở trong đó.

Thẩm Chi Sơ chính là tình nhân? Là tiểu tam cướp chồng người khác? Là sự tồn tại đáng khinh bỉ?.

Thẩm Chi Sơ đưa tay lau đi vết máu trên trán, khuôn mặt gầy như lòng bàn tay, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, nụ cười từ khóe miệng kéo dài đến ánh mắt, một nụ cười cực kỳ lạnh lùng và điên dồ.

Tất cả những hành động nhỏ của Thẩm Chi Sơ sẽ trở nên khuếch đại vô cùng ở trước mặt các phóng viên. Nếu cô không nói gì thì có nghĩa là đồng ý; nếu cô cười, thì tức là cô đang chế giễu và không tôn trọng người khác, đó là một sự vô liêm sỉ điển hình.

Ngay khi họ định tiếp tục thẩm vấn, Thẩm Chi Sơ đột nhiên đứng ở một khoảng trống và quỳ xuống quỳ xuống, lưng vẫn thẳng như thể không gì có thể đè bẹp được.

Các phóng viên đều sửng sốt, sau đó bùng lên hưng phấn, Thẩm Chi Sơ con gái lớn của Thẩm gia, cư nhiên quỳ xuống trước ống kính!



Do đó, nhiều tiêu đề phổ biến khác nhau lần lượt xuất hiện trên các nền tảng và mạng lớn

“Thẩm Chi Sơ đã quỳ xuống để cố gắng cầu cứu chồng mình và xin lỗi người bạn đời ban đầu của anh ấy”

“Thẩm Chi Sơ quỳ xuống sám hối cho người cha "sát nhân".

“Thẩm tiểu thư cư nhiên là tình nhân? Quỳ xuống đường xin tha thứ”.

...

Các máy quay đều tập trung vào cô ấy, chụp cảnh cô quỳ xuống.

“Cô Thẩm, bây giờ Thẩm gia sắp phá sản, anh Lệ có ly hôn với cô không?” Phóng viên lại hỏi một câu sắc bén.

Đèn plash tập trung vào khuôn mặt của Thẩm Chi Sơ, cố gắng bắt lấy những biểu cảm tinh tế của cô ấy, nhưng sau khi tập trung vào nó một lúc lâu, Thẩm Chi Sơ vẫn không có biểu cảm gì.

Xung quanh có rất nhiều tiếng nói, Thẩm Chi Sơ trong mắt trống rỗng, cảm giác cô đơn từ bốn phía truyền đến, giống như muốn nuốt chửng lấy cô.

Mây đen trên đầu càng ngày càng dày đặc, tựa hồ có thể bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống, sau vài tiếng sấm trầm đυ.c, khắp nơi nổi lên giông bão, hạt mưa to bằng hạt đậu, đập vào chóp mũi của Thẩm Chi Sơ, khiến lông mi cô khẽ run.



Người phóng viên đó thấy trời mưa liền thu máy về, các phóng viên khác cũng lần lượt rời đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có mỗi mình Thẩm Chi Sơ vẫn quỳ tại chỗ.

Mưa to làm ướt đẫm khuôn mặt cô, y phục trên người ướt sũng dính sát vào người, rất lạnh, như xuyên qua da thấu xương, đến cả linh hồn cô cũng run rẩy.

Lệ Cảnh Thâm đứng phía sau cô không xa, nhìn cô quỳ như một con rối trong mưa, khi Triệu Khiêm cùng vệ sĩ đi tới, đám đông đã giải tán.

Các vệ sĩ vây quanh Thẩm Chi Sơ thành một vòng tròn để ngăn người xem lại gần.

Triệu Khiêm không biết sự thật, tặc lưỡi, đứng bên cạnh Lệ Cảnh Thâm và hỏi: "Tại sao cô Thẩm lại quỳ ở đó? Cô ấy đã quỳ bao lâu rồi?"

"Không nhiều, nửa giờ."

Triệu Khiêm liếc qua cô. Hình như Lệ Cảnh Thâm bắt cô ấy quỳ xuống, nhưng anh ta không biết lý do tại sao mà cô ấy lại quỳ xuống.

Lệ Cảnh Thâm nói quỳ nửa tiếng thì nửa tiếng, thiếu một giây cũng không được, Triệu Khiêm nhìn người phụ nữ quỳ giữa trời, đột nhiên cảm thấy rất đáng thương.

Người nhà của những người chết không biết làm sao lại biết Thẩm Chi Sơ đang quỳ ở đây. Cả một đám người bất chấp mưa to gió lớn chạy tới, ném rác mà họ đã chuẩn bị từ lâu vào người cô.

---------------------

P/s: Chỉ muốn chửi thề .... "Lệ Cảnh Thâm đồ tra nam"