Chương 47: Anh Ta Biết Bệnh Của Em Rồi Sao (2)

Lệ Cảnh Thâm ném chiếc tăm bông trong tay xuống, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, khẽ đẩy cánh cửa hở ra một chút. Vinh Thành sau mấy ngày mưa liên tục, hôm nay trời đã hửng nắng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường mà cô đang nằm, giống như một lớp mỏng cát vàng, được rắc lên trên tấm chăn của cô.

Ở trong phòng bệnh quá lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh nắng mặt trời, mắt Lệ Cảnh Thâm có chút không quen, hơi híp híp lại. Anh đưa ánh mắt nhìn về phương xa thì không ngờ được, ở đó lại xuất hiện cầu vồng.

Anh quay đầu nhìn Thẩm Chi Sơ vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường, rồi nhẹ nhàng nói: “ Chi Sơ bên ngoài trời nắng, cầu vồng cũng xuất hiện rồi, khi nào em tỉnh lại, anh sẽ đẩy em ra ngoài nhìn nhé.” Giọng nói của anh dịu dàng đến mức, thậm chí anh cũng không nhận được đó có phải là giọng của mình hay không?

.

"Điều em lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Nhà họ Thẩm sẽ không phá sản, cha em sẽ không phải chết và cũng không phải ngồi tù. Anh cũng sẽ không rời đi, anh sẽ mãi mãi ở đây với em."

Không gian yên lặng bỗng vang lên tiếng kêu tít tít của dụng cụ hỗ trợ.

Lệ Cảnh Thâm giật mình, vội vàng chạy tới nắm lấy tay Thẩm Chi Sơ, nghiêng người nhìn chằm chằm vào mặt cô, rồi gọi tên cô hai lần.

Lông mi của Thẩm Chi Sơ run lên, đôi mắt đen chậm rãi nheo lại thành một khe...

Thời điểm Thẩm Chi Sơ mở mí mắt ra, liền nhìn thấy trần nhà màu trắng.

Đầu óc cô giống như những hạt cát rời rạc, làm gì cũng không tập trung được, ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu, mới phát hiện ra Lệ Cảnh Thâm đang đứng bên giường.

Cô há hốc miệng không nói nên lời, nhìn người đàn ông vội vàng bấm chuông, sau đó ra cửa gọi người, rồi quay lại bên cô, nắm tay cô, trong miệng nói gì đó, cô còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng khi cô cử động tay, chiếc kim đâm vào mu bàn tay hơi đau, lúc này cô mới biết mình không nằm mơ.

Cô nhíu mày nhìn sang, trên mu bàn tay treo một túi chất lỏng màu trắng đυ.c nối với một chiếc vòi trong suốt, chất lỏng đó đang từ từ nhỏ xuống.



Một lúc sau, Tần Mạc cùng hai y tá chạy tới, đuổi Lệ Cảnh Thâm đang đứng trong phòng ra ngoài.

“Chi Sơ, em thấy sao rồi, còn thấy đau không?”

Các loai chỉ số đo được trên cơ thể cô đã khôi phục trạng thái như trước, tạm thời sẽ không có nguy hiểm.

Thẩm Chi Sơ nhìn Tần Mạc, không nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu ý bảo anh không còn đau nữa.

Kỳ thật thì cơ thể cô vừa tỉnh lại vô cùng đau đớn, tay lạnh buốt vì truyền dịch, cả người mềm nhũn, thuốc mê đã sớm hết, vết thương cũng đau nhức. Chỉ là cô đã sớm quen việc chịu đựng những thứ như này, để những người quan tâm đến cô không phải lo lắng.

Tần Mạc thấy cô không nói được liền vuốt ve tóc cô rồi nói: "Em hôn mê 46 tiếng rồi, không nói được cũng là chuyện bình thường, lát nữa em có thể uống chút nước để làm dịu cổ họng, tạm thời em phải dựa vào dung dịch dinh dưỡng này để duy trì các chức năng của cơ thể”.

Thẩm Chi Sơ lại gật đầu.

Tần Mạc xoay người cầm ly nước, hơi nâng đầu Thẩm Chi Sơ lên, nhìn cô uống mấy ngụm.

“Đỡ hơn chưa?”

“Uhm… đỡ hơn rồi…” Giọng cô khàn khàn, nói năng đau đớn như thể có gai đâm vào.

Thẩm Chi Sơ thanh âm rất thấp, những người khác trong phòng bệnh không khỏi chờ cô nói chuyện, nhất thời trở nên rất trầm mặc.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của người phụ nữ, cô quay đầu nhìn về phía cửa, khàn giọng hỏi: “Anh ta biết bệnh của em rồi sao?”