Chương 1: Cầu vồng sau mưa

Trên đường về nhà, Chu Thiên lại nhắc đến việc chuyển trường với Đô Ôn.

Nhà bọn họ phất lên khá muộn, phải đến khi Đô Ôn vào đầu trung học nhà họ mới dần chuyển mình vào giới nhà giàu. Khoảng thời gian đó cả công ty bận không kịp thở, người lớn nào còn tâm trạng để ý đến chuyện học hành của con trẻ, hơn hết Đô Ôn vốn ngoan ngoãn, không cần họ bận lòng.

Sau hai năm dần dà tiếp xúc, họ mới hiểu được con đường học vấn của con trẻ, ví như du học.

Tuy rằng Đô Ôn học hành không tệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đấy, không vượt trội, sau này cũng chưa chắc đậu vào trường đại học trọng điểm. Nhưng nếu du học, ít nhất cũng lấy được chút tiếng tăm.

Nếu trước khi thi đại học có thể đi du học lại càng tốt.

“Con thử nghĩ mà xem, bố mẹ không bắt buộc con phải đi du học hay như thế nào, chỉ là con đường bố mẹ đi rất dài, gặp được rất nhiều người, góc nhìn cũng tự nhiên mà rộng ra, bây giờ con còn nhỏ, không hiểu được chọn đúng đường quan trọng thế nào.” Đô Học Châu lái xe, thỉnh thoảnh liếc nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu.

Năm nay Đô Ôn đã lên cấp ba, mười lăm tuổi, thiếu nữ tuổi mới lớn, tựa như một đoá sen hồng vừa chớm nở. Cô kéo lấy cánh tay của Chu Thiên, vẻ mặt đầy tủi thân như thể đã đến lúc phải nói lời từ biệt ba mẹ.

Cô nói: “Tiếng Anh của con có tốt đâu, ra nước ngoài người ta nói gì cũng không hiểu, người ta đem con đi bán không chừng con còn phải đếm tiền cho người ta nữa đó, mẹ ơi con không muốn ra nước ngoài, con chỉ muốn ở với bố mẹ thôi.”

Người làm bố mẹ ai lại nỡ để con mình tuổi còn nhỏ đã phải đến nơi đất khách quê người chứ?

Chu Thiên thở dài, bất đắc dĩ nhìn lên Đô Học Châu.

Cả hai đều biết, hôm nay lại đàm phán thất bại rồi.

Xe đi ngang qua một tiệm đồ ngọt khá nổi tiếng, Đô Học Châu đậu xe bên lề, hỏi hai mẹ con: “Như cũ?”

Chu Thiên nghĩ một lúc rồi nói: “Lấy thêm vài cái bánh bông lan, để buổi tối Quai Quai mang đến trường cho các bạn”

Đô Ôn nghe xong cười chắp hai tay lại, hai mắt sáng rực nhìn Đô Học Châu ra dáng nịnh nọt: “Cảm ơn sếp Đô, sếp Đô có thể mua thêm cho con vài thanh socola ngàn lớp được không ạ?”

Đô Học Châu “hừ” một tiếng, nói với Chu Thiên: “Bà xem thiên kim của bà kìa, đến bố của nó mà nó cũng dám đùa.”

Chu Thiên rất công bằng đáp lại một câu, “vậy thì ông đùa lại nó, gọi nó là công chúa.”

“Vậy không được đâu, công chúa của nhà ta không phải là mẹ sao?” Đô Ôn nói.

Chu Thiên “trời ạ” một tiếng, đỏ hết cả mặt.

Đô Học Châu cười rồi xuống xe.

Cửa xe ông còn chưa kịp đóng, không biết tiếng động cơ gầm rú đột nhiên từ đâu phát ra, ngay lập tức tiếng gầm đã truyền đến bên tai.

Âm thanh này lớn đến mức Đô Ôn ngồi trong xe nhà mình mà cảm thấy tê cả người.

Như thể cả mặt đất đều đang rung chuyển bởi cái tốc độ này.

Đô Ôn xoay đầu, một chiếc xe mô tô phóng như bay qua xe của bọn họ, người và xe hoà làm một, chỉ bắt gặp một bóng người loé lên.

Lại như một luồng gió sắc nhọn.

Cót két.

Gió ngừng thổi.

Người trên xe bước một chân xuống đất, nhanh chóng vặn chìa khoá xe, rồi đậu xe tại chỗ.

Anh ta rất cao, tuy rằng góc nhìn từ phía xa trông có vẻ cũng chẳng cao mấy, nhưng khi so với cây cối hay xe cộ xung quanh, có thể ước chừng người này ít nhất cũng mét tám lăm, hoặc thậm chí còn cao hơn thế nữa.

Người cao chân dài, như đang đi đến cổng trường.

Là một trường tiểu học.

Hôm nay là Chủ Nhật, học sinh không phải tự học buổi tối, cho nên vào khoảng thời gian này cổng trường vắng tanh, thậm chí mấy cửa hàng gần đó cũng không mở cửa.

Có lẽ cũng chính vì sự trống trải này mới khiến sự hiện diện của con người này trở nên mãnh liệt.

Anh đi đến chỗ bốn người, bốn người nọ đứng rải rác, còn có một tên ngồi xổm bên cạnh hút thuốc, trông quần áo và đầu tóc rất giống nhân viên xã hội.

Người đứng đầu không cao, hơi mập, nhìn biểu hiện trên gương mặt gã chắc hẳn đang rất ngạc nhiên với tên mét tám lăm, có thể là ngạc nhiên vì chiều cao của anh ta hoặc cũng có thể là vì thứ khác chăng.

“Không lẽ sắp đánh nhau sao?” Chu Thiên lo lắng liếc nhìn, nói xong bà nhấc điện thoại lên, chuẩn bị báo cảnh sát.

Đô Ôn cũng cảm thấy tình cảnh này không ổn lắm, cô mở cửa sổ xe, vừa kịp nhìn thấy góc nghiêng của mét tám lăm kia, phút chốc, anh ta nghiêng người về phía trước, tung cú đấm vào mặt tên đối diện.

Khoảnh khắc anh vung tay, lưng theo bản năng cong lại, giống…

Sói.

“Á!” Chu Thiên kinh hãi kêu lên.

Cách cánh cửa sổ màu đen, tầm nhìn của cô mờ dần, trước mắt hiện ra một bóng người.

Vào ngày hôm trước, tối thứ Năm.

Thứ Năm.

Mưa xuân thường đến bất chợt lại rất hung hãn, trong cơn gió mang theo hơi ấm của ngày đông còn sót, thật khiến người ta rùng mình.

Đô Ôn đứng ở hành lang trường học, run lên vì lạnh, gương mặt trông ảm đạm hết sức.

Mưa to quá lại đến bất chợt, họ không lường trước được, cũng không theo ô.

Sớm biết thì khi tan học nên về luôn, khi đấy vẫn chưa mưa.

“Đều tại cậu! Cứ đòi chơi cái trò cờ tỷ phú gì đó, giờ thì hay rồi, đầu của bà đây đau nhức kêu ong ong đây này.” Hướng Cần tính tình nóng nảy, ăn nói không nhường một ai.

Chu Vũ Minh oan ức kêu gào, “sao lúc chơi không nghe cậu kêu đau đầu vậy hả.”

Hướng Cần trừng mắt giơ tay lên, Chu Vũ Minh liền ngậm chặt miệng, “tôi đi mượn được chưa.”

“Người trong trường đều về hết rồi! Mượn cái đầu cậu đấy!” Hướng Cần tức giận giậm chân.

Chu Vũ Minh bị Hướng Cần đánh nhiều đến nỗi mắc phải hội chứng PTSD, cô chỉ vừa nhấc chân lên cậu đã vội tránh, tránh xong thì phát hiện đối tượng cô giẫm là mặt đất lại xấu hổ gãi gãi mũi.

Đô Ôn nhận ra điều này không khỏi bật cười, khuyên nhủ nói: “Đi xem thử có mượn được ai không, nếu không mượn được thì chúng ta lấy cặp che, đừng để đầu bị ướt là được.”

Mưa xuân mát lạnh, thấm vào sẽ rất dễ bị cảm.

Chu Vũ Minh gật đầu “ừm ừm ừm”, thò đầu vào lớp học hét lên: “Này ông gia, lề mề cái gì thế, mau đi mượn dù thôi.”

Ông già tên là Diệp Toàn, bình thường mọi người đều gọi gã là lão Diệp, sau khi chơi chung mới biết con người cậu ta khá là già dặn, làm việc gì cũng giữ đúng nguyên tắc, gã thường dùng khẩu hiệu “lo cho toàn cục” giữ cho mọi người không được manh động, mà người dẫn đầu cho việc thường xuyên được “nhắc nhở” chính là tên Chu Vũ Minh vừa mới hét lên kia.

“Đến liền.” Khi Diệp Toàn đi ra đã vách cặp trên lưng.

Chu Vũ Minh hỏi gã: “Cậu mang theo cặp làm gì vậy? Chút nữa nếu không mượn được dù chúng ta vẫn phải quay lại mà.”

“Giờ đã là mười giờ rồi, mượn không được cũng không cần quay lại, chúng ta cứ đi xuống lầu bên kia thôi” Diệp Toàn nói rồi lại nâng cặp mắt kính bị gió thổi lệch, gã nhìn về phía Đô Ôn và Hướng Cần, “hai cậu cũng thu dọn đi, nếu không mượn được thì chúng ta đến phòng bảo vệ, trong phòng bảo vệ có dù, nhưng mà chắc chỉ có một chiếc thôi, nhiều nhất cũng là hai, đến khi đó Chu Vũ Minh với Hướng Cần cùng cầm một chiếc, tôi sẽ đưa chiếc còn lại cho Đô Ôn đến trung tâm thương mại gần đây, ở gần chỗ đấy dễ bắt xe hơn.”

Hướng Cần hỏi: “Vậy nếu phòng bảo vệ chỉ có một chiếc thì sao?”

Diệp Toàn nói: “Vậy nên mới phải đi mượn.”

“Vậy nếu không mượn được thì sao?” Hướng Cần lại hỏi.

“Vậy thì như chúng ta xui xẻo được chưa chị Hai.” Chu Vũ Minh nói.

Hướng Cần lại ngứa tay.

Chu Vũ Minh nhanh tay lẹ mắt lôi Diệp Toàn đi, vừa đi vừa nói: “Cậu nói cậu nhóc cấp hai có mang theo ô thật sao?”

“Cậu bạn đấy có thói quen xem dự báo thời tiết, chắc là sẽ có, hơn nữa ô của cậu ấy rất to, dù che cho ba người cũng không thành vấn đề, đến khi đó tôi sẽ lấy ô tiễn Đô Ôn, rồi mang ô về đón cậu ấy.” Diệp Toàn nói.

Những tình huống có thể xảy ra đều đã phân tích, được rồi, Chu Vũ Minh đã yên tâm hơn nhiều rồi.

Chu Vũ Minh cùng Diệp Toàn biến mất khỏi góc hành lang, Hướng Cần mới nói với Đô Ôn: “Xin lỗi cậu Quai Quai.”

Nếu như không phải vì cô nhất muốn Đô Ôn chơi cùng, Đô Ôn cũng sẽ không kêu tài xế về trước, đương nhiên cũng sẽ không rơi vào bước đường này cùng bọn họ.

Đô Ôn cười rồi lắc đầu: “Không sao.”

Cô đặt tay lên vai Hướng Cần, nửa ôm nửa đẩy cô ấy về lớp học.

Để vỗ về tâm tư áy náy của Hướng Cần, cô nói: “Có hoạ cùng chịu mà.”

Hướng Cần mím môi, chỉ đành đặt hết hy vọng lên Diệp Toàn thôi.

“Thu dọn trước đi” Đô Ôn nói, “chốc nữa dù có mượn được hay không, thì chúng ta phải đi thôi, đã muộn rồi, không thể ở lại nữa đâu.”

Hướng Cần nhỏ giọng đồng ý.

Đô Ôn và Hướng Cần là bạn học cấp hai, hai người chơi rất thân với nhau. Lên cấp ba may mắn được cùng lớp, nhưng hai người chênh lệch chiều cao, không thể ngồi cùng bàn.

Hướng Cần thấp hơn đôi chút, từ hồi cấp hai đã phải dính chặt với mấy dãy bàn đầu, giờ đã lên cấp ba nhưng vẫn ngồi bàn đầu.

Đô Ôn ngồi ở phía sau một chút, cô vừa thu dọn đồ vừa hỏi Hướng Cần: “Cần Cần, cậu đã chọn được ban tự nhiên hay xã hội chưa?”

Tiếng mưa rất lớn, át đi giọng nói của của Đô Ôn, khiến Hướng Cần không nghe rõ, cô nàng liền cao giọng hỏi lại: “Cậu nói gì?”

Đô Ôn lắc đầu, không nói gì nữa.

Lúc này khoé mắt chợt có một bóng người lướt quá, Đô Ôn nghĩ rằng là Chu Vũ Minh và Diệp Toàn đã về, khi ngẩng đầu lên nhìn thì bóng người đã biến mất.

Đô Ôn đến gần của sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy một bóng người đang xa dần.

Người nọ bước đi chậm rãi, mái tóc rối bời như cỏ dại, trong cơn mưa dù bị ngã về phía sau cũng chẳng chút kháng cự.

Nhưng không biết có phải là do người nọ quá cao hay không, cho dù “cỏ dại” nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trông rất oai nghi, như thể đứng trên đỉnh cao nhìn xuống hết thảy.

Đô Ôn bất chợt nhớ đến chiều cao một tầng lầu trong giảng đường, thường không dưới ba mét, nhìn từ xa người nọ hình như thấp hơn mái nhà một chút, bỏ qua góc nhìn có chút khác biệt, nhưng chẳng lẽ người nọ cao đến hai mét?

Đô Ôn thoáng giật mình, nhưng rồi cô quay lại, không bận tâm thêm nữa.

Hướng Cần đã thu dọn xong đồ đạt, tiến đến hỏi: “Cậu nhìn gì vậy? Họ quay lại rồi à?”

“Chưa đâu.” Đô Ôn liếc nhìn Hướng Cần đứng trước mặt, nhưng không kể về điều cô vừa thấy. Cô sợ sẽ làm Hướng Cần mất hết ý chí sinh tồn.

“Thật mong là bọn họ có thể mượn được ô, Hướng Cần thở dài rồi đùa: "Nếu mượn được ô, thì tháng sau tớ sẽ qua được môn Toán!"

Vài phút sau.

"Trời ơi!" Mặt Hướng Cần nhăn nhó hơn cả lúc nãy.

Châu Vũ Minh giật mình: "Sao thế? Lúc nãy bọn tôi đã bảo các cậu chuẩn bị tâm lý là không mượn được rồi mà. Tôi đâu có ngờ hôm nay bạn của ông già ấy lại nghỉ phép đâu."

“Không phải, cậu ấy chưa chuẩn bị tinh thần cho việc môn Toán lại không qua được thôi.” Đô Ôn cố nhịn cười.

Cô ho khẽ vài tiếng để giấu đi tiếng cười sắp bật ra.

Cuộc sống vốn dĩ đầy những cơn mưa gió bất ngờ, nhưng niềm vui từ trên trời rơi xuống cũng chẳng thiếu. Cơn mưa này làm tan biến nỗi bực dọc trong lòng Đô Ôn. Cô mỉm cười nói: “Không sao, thế thì chúng ta thực hiện kế hoạch dự phòng thôi.”

Hướng Cần rõ ràng vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng lần tới môn Toán của cô có thể sẽ không qua.

Bốn người họ đội cặp chạy đến trước cửa phòng bảo vệ ở cổng trường. Chu Vũ Minh là người đầu tiên gõ cửa sổ, hét to: “Chú ơi! Chú ơi! Có ô không ạ? Cho bọn cháu mượn với!”

Trường của họ có hai bảo vệ, một người mập, một người gầy. Hôm nay người trực là chú bảo vệ mập. Ông đang ngồi trên ghế lim dim ngủ, nghe tiếng gọi liền lờ mờ mở mắt, quay lại thấy cả nhóm trong bộ dạng lấm lem. Ông hỏi: “Sao giờ này còn chưa về? Mấy giờ rồi hả?”

“Chúng cháu tránh mưa thôi mà.” Chu Vũ Minh lặp lại: "Chú có dư ô không? Có thể cho chúng cháu mượn hai chiếc ô được không ạ?”

"Có đấy, cho mượn được chứ,” chú bảo vệ đáp “nhưng không có hai chiếc đâu.”

Hy vọng cuối cùng của Hướng Cần vụt tắt, cô nàng buồn bã dựa vào Đô Ôn, mặt mày xám xịt, như sắp ngất đến nơi.

Đô Ôn không biết nên khóc hay cười, nói: "Không sao đâu, một chiếc cũng được. Tí nữa cho tôi cầm ô ra bắt xe trước, rồi quay lại đón các cậu.”

Nói xong, cô cúi người nhặt lấy một chiếc ô đen ở góc cửa phòng bảo vệ, hỏi: "Chú ơi, là chiếc này đúng không ạ?"

"Không phải cái đó," chú bảo vệ ngơ ngác, “Ơ? Cái này ở đâu ra thế?”

Ông vừa nói vừa bước ra ngoài, tay cầm thêm một chiếc ô đen khác.

Hướng Cần lập tức như sống lại, hớn hở reo lên: "Tuyệt quá! Qua môn rồi!"

Chú bảo vệ không hiểu giữa ô và môn Toán có liên quan gì, Đô Ôn thì hỏi: "Thế cái này bọn cháu có thể lấy đi không ạ?"

Chú bảo vệ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Được, các cháu cứ lấy đi. Chắc là của đồng nghiệp của chú để quên, chiếc ô này to lại cũ như thế, chắc không phải của học sinh đâu.”

Cả bốn người vội vàng cảm ơn rồi cầm ô bước ra ngoài.

Chiếc ô quả thực rất to và nặng. Đô Ôn phải dùng cả hai tay mới cầm vững được. Không biết là do ảo giác hay do có thứ gì đó che chắn, nhưng cô cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ấm.

Cảm giác như hơi ấm ấy truyền lên từ cán ô.

Cô vô thức ngẩng lên nhìn, phát hiện bên trong ô có hình cầu vồng nhỏ, nét vẽ non nớt, màu sắc đậm nét. Thoạt nhìn, cầu vồng ấy như đang hiện diện giữa cơn mưa.

Trái tim cô như được chữa lành, khẽ xoay ô để cầu vồng ấy nằm ngay trước mắt.

Diệp Toàn cũng nhìn thấy, đẩy gọng kính rồi nói: “Chắc là con của chủ nhân chiếc ô vẽ đấy.”

“Dễ thương thật.” Đô Ôn mỉm cười.

Diệp Toàn gật đầu, quay sang hỏi Đô Ôn: “Bài kiểm tra vật lý tiết tự học buổi tối, câu điền khuyết cuối cùng cậu làm chưa?”

“... Hả, để tôi nghĩ xem.” Câu hỏi đến hơi bất ngờ.

Sau khi thảo luận về bài kiểm tra, họ bắt được một chiếc taxi. Dụ Ôn bảo Diệp Toàn lên xe cùng mình rồi dặn tài xế đưa Diệp Toàn về trước. Ngồi ở hàng ghế sau, Diệp Toàn vừa lau kính vừa nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ tính tiền trên xe, rồi hỏi: “Chú ơi, không bật đồng hồ tính tiền à?”

Tài xế đáp: “Mấy đứa không cùng điểm đến thì bật làm sao?”

Diệp Toàn mím môi rồi nói: “Vậy chú cứ tính giá theo khoảng cách thường đi hai điểm là được.”

Nói xong, cậu quay sang Đô Ôn: “Tối chủ nhật tiết tự học tôi trả lại cậu.”

“Không cần đâu.” Đô Ôn cảm thấy hơi ngại. Cô biết hoàn cảnh của Diệp Toàn không khá giả, vì học cấp ba ở đây nên gã phải tự thuê trọ. Việc đi taxi đối với gã là một khoản chi không nằm trong dự định, và thật ra ban đầu Diệp Toàn cũng không muốn đi taxi. Chính Đô Ôn thấy trời đã tối, không an toàn nên kéo gã cùng lên xe.

“Không sao đâu, vẫn phải đưa chứ,” Diệp Toàn đáp, “tiền của cậu cũng là do bố mẹ cậu vất vả kiếm được mà.”

Đô Ôn biết gia đình mình khá giả, số tiền này đối với nhà cô hay chính bản thân cô cũng không đáng gì. Dù không phải là tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng chắc chắn cũng không khó kiếm như bố mẹ của Diệp Toàn.

Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn không nói gì thêm.

Diệp Toàn là người ham học, ngồi trên xe cũng không lãng phí thời gian, gã lấy sách từ vựng tiếng Anh ra để ôn bài. Đô Ôn không làm phiền, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc này, họ đi ngang qua cổng trường, chiếc xe lao vυ"t qua, trong khoảnh khắc, cô thấy một bóng dáng cao lớn đứng lấp ló ở cổng. Anh ta mặc áo khoác đen, đội chiếc mũ trùm đầu một cách hờ hững. Bóng dáng ấy bước đến bên chiếc xe máy, chân dài bước một cái đã ngồi vắt vẻo trên yên xe.

Có học sinh nào đi học bằng xe máy không nhỉ?

Chắc là giáo viên?

Nhưng lưng anh ta cong lại, trông lại như một con sói chuẩn bị lao mình vào cơn mưa dữ dội, đầy sự hoang dại.

Dù là học sinh hay giáo viên, trời mưa to thế này, chẳng lẽ anh ta sẽ đội mưa mà về sao?

Đô Ôn bỗng nhớ đến chiếc ô thừa của mình, cô vội kêu lên: “Xin lỗi, chú cho cháu dừng xe một chút.”

Chiếc xe thắng gấp, theo quán tính Đô Ôn đổ người về phía trước. Không may, chân cô lại giẫm phải chiếc ô, một tiếng “rắc” vang lên, khiến Đô Ôn cứng đờ.

Diệp Toàn bên cạnh nhắc nhở: “Ô bị hỏng rồi à?”

“... Có vẻ thế.” Đô Ôn nhíu mày, lòng tràn đầy áy náy. Cô cúi xuống nhặt chiếc ô lên, không ngoài dự đoán, một khung ô đã gãy rời ra.

“Có thể sửa mà.” Diệp Toàn nói.

Đô Ôn cũng biết điều đó, nhưng dù sao thì chiếc ô cũng không còn nguyên vẹn nữa. Cô khẽ thở dài.

Tài xế hỏi: “Dừng xe có chuyện gì à?”

Đô Ôn lúc này mới nhớ ra, vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổng trường giờ trống vắng, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, những vệt mưa rơi xuống, tạo nên một cảnh tượng vắng lặng.

Người nọ đã biến mất từ lúc nào rồi.

Cơn gió và mưa quá mạnh, ngay cả tiếng động cơ xe cũng bị át đi không một dấu vết.

Nỗi áy náy chồng chất cuộn trào trong lòng Đô Ôn. Cô bất giác nắm chặt chiếc ô, nước mưa chảy ra từ kẽ ngón tay.

Lúc này, mưa ngoài trời càng to hơn, rơi xuống cửa kính xe tạo thành những vệt nước loang lổ, làm mờ đi tầm nhìn của Đô Ôn.