Chương 50

P/s: Nghe nói mọi người đòi bỏ truyện mình 😢

Bùn quá, bùn nên ngược típ 😔

Người phục vụ tuy đến thật không đúng thời điểm của Hoài Ninh, nhưng đối với Ưng Tôn Chi là hoàn hảo, không chút sơ hở lui bàn tay của mình khỏi Hòa Ninh, rời đi hàm xúc chán ghét của mình, chung đυ.ng là thứ Ưng Tôn Chi không thích hợp nhất là cùng người chưa mấy thân thiết như hắn.

"Cảm ơn."

Tuy đối phương đến thật không đúng lúc, lại còn phá hỏng chuyện tốt của mình, nhưng Hòa Ninh vẫn giữ được nho nhã thái độ, đúng là nam nhân từ gia tộc hữu lễ, rất biết lấy thiện cảm của mọi người, kể cả một vị bồi bàn cũng đều thái độ chừng mực.

"Không có gì, quý khách dùng món vui vẻ."

Nhưng thật vị bồi bàn ở đây dung mạo không tệ, có thể nói cực tốt, khiến Hoài Ninh thâm tâm nhìn thấy cũng thả lỏng không ít, lời nói cũng dễ nghe, con người thích cái đẹp, hắn dù sao cũng là nam nhân, nhìn thấy nữ nhân đẹp sẽ thoải mái hơn hẳn.

Dù đối với Hòa Ninh lời kia chẳng cớ gì, nhưng kia tức thì trọn chú ý Ưng Tôn Chi, cô ngước đầu, không ngờ đến nhìn thấy Mặc Hy trong đồng phục bồi bàn đứng đó còn là mỉm cười, nụ cười đó chính là hướng đến bàn tay khi nãy vừa rút đi của cô.

Nhìn Ưng Tôn Chi lạ, Hòa Ninh liền chuyển chú ý, không biết mình bị ảo giác hay không, nhưng hắn vừa nhìn ra một tia khẩn trương trong mắt Ưng Tôn Chi, đôi mắt trước giờ vốn chỉ là lãnh khốc, loại ánh mắt đó còn dành cho nữ bồi bàn khi nãy, chẳng lẽ hai người có quen biết sao.

"Đó là người quen của em à?"

Hòa Ninh khó lòng không hiếu kỳ, hắn trước giờ chưa từng thấy Ưng Tôn Chi có loại cảm xúc này.

Ưng Tôn Chi vẫn còn chưa thoát khỏi kinh ngạc, ánh mắt vẫn đi theo bóng lưng Mặc Hy xa dần, hoàn toàn không để ý đến Hòa Ninh câu hỏi.

Hình như trong đầu đánh đến một cái gì, Hòa Ninh bỗng chợt nhớ ra, nữ nhân kia hình như rất quen mắt.

"Nàng ấy là muội muội của Hứa Niên Khâm phải không?"

Ưng Tôn Chi lập tức quay lại, mày nhăn lại với Hòa Ninh.

Tới đây cũng hiểu ra, Hòa Ninh thở dài u phiền, thì ra kia chính là người đó.

Chả trách Ưng Tôn Chi phản ứng lớn như thế.

Ưng Tôn Chi tới đây không tiếp tục lôi thôi, lập tức đứng khỏi bàn, cầm theo áo khoác lập tức rời khỏi bàn, để lại Hòa Ninh cùng mớ bánh ngọt cả hai gọi ra.

Ánh mắt Hòa Ninh đi theo bước chân gấp gáp Ưng Tôn Chi rời đi, bất đắc dĩ tràn ngập.

Thì ra Ưng Tôn Chi vẫn còn để tâm người kia.

Ai nói quan hệ của hai người chấm dứt chứ, Ưng lão gia cũng thật là.

Ưng Tôn Chi không biết vì sao mình lại bỏ chạy, cũng không biết vì sao lòng lại rối loạn như thế. Trong đầu cô rất nhiều tơ loạn, loạn đến mức rối tinh rối mù không nhìn ra gì, chỉ khi vào trong xe, đầu óc cô vẫn còn rất loạn.

Bất giác Ưng Tôn Chi nhìn lại cái nhà hàng kia, nơi xuất phát những rối ren trong đại não mình, vừa rồi cô lại nhìn thấy con người đó cả ánh mắt kia, thật sự khiến Ưng Tôn Chi cảm giác chột dạ.

Chột dạ sao? Tại sao phải chột dạ? Tại sao lại cảm giác hối hận?

Tại sao, lại đau lòng...

Ưng Tôn Chi nhấn mi trung nhăn nhúm, chỉ không thể dù thế vẫn không thể trấn đi tâm tình của mình, bên trong xe ngộp ngạt muốn bóp nghẹn hơi thở cô.

Trong thời khác đó bỗng dưng điện thoại trong tui kêu lên, Ưng Tôn Chi giây phút chợt bừng tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt rời khỏi bàn tay run rẩy.

Đến khi cầm di động trong tay, Ưng Tôn Chi vẫn cảm giác không vững, đến khi nhìn thấy tên người đó tay lại càng không thể cầm nổi.

Dù thế, Ưng Tôn Chi vẫn nhấn nút trả lời.

"..."

Đầu dây đối phương im lặng, im lặng đến đáng sợ, chỉ là đều đều tiếng thở của đối phương, Ưng Tôn Chi càng thêm khó chịu. Cổ họng cào cấu muốn được thốt ra cái gì đó nhưng rất tiếc dù cố đến đâu, nhưng cái gì đó như một chiếc kim khâu như vá lại lời nói đó bên trong.

"...em hiện tại làm nhân viên bồi bàn ở đó. Thật xin lỗi, em chỉ không ngờ đến chị sẽ đến..."

Lời kia đến khiến lý trí Ưng Tôn Chi mơ hồ.

"Hì, quần áo em hơi lôi thôi chút, còn có mùi mồ hôi, thật bôi bát quá, ấn tượng lần đầu đi làm việc chị xem thật xấu ghê ha..."

Tiếng cười phốc xít của Mặc Hy tuy bao lần đều nghe, nhưng hôm nay lại mang tư vị khác hoàn toàn, khó chịu.

"...còn có làm hỏng chuyện của hai người, thật xin lỗi. Đáng lẽ người phụ vụ chị cùng người kia không nên là em mới đúng."

Ưng Tôn Chi bàn tay càng lúc càng siết chặt điện thoại, đến nổi trắng bệt, khó chịu, tại sao càng lúc lại càng khó chịu như thế.

"Tôi..."

Ưng Tôn Chi khó nhịn nổi, chợt muốn buông lời, một câu giải thích chăng? Nhưng câu nói chưa mở rồi lại dừng. Giải thích? Giải thích gì đây? Tại sao lại giải thích?

"Chị không cần giải thích, em hiểu mà."

Giọng điệu bên kia càng lúc càng bình thản, bình thản này sao xa lạ quá.

"Tên đó đúng là heo ha? Dám chiếm tiện nghi của chị hừ, nếu không phải hắn là khách hàng của Tôn Chi, em cầm nĩa xiên chết hắn rồi."

"..."

Mặc Hy giọng khinh bỉ cùng bất mãn, làm Ưng Tôn Chi phút chốc ngưng trọng.

"Mặt mũi đâu đến nổi. Hừ, nam nhân đều một lũ trư gian Tôn Chi ha? Chậc chậc, cũng may có em ở đó giải vây không thì không biết hắn làm tới việc gì."

Ngữ điệu Mặc Hy càng lúc càng bức xúc, hùng hùng hổ hổ lên án, tuy giọng điệu thật sự như cũ, nhưng Ưng Tôn Chi không hiểu bản thân càng nghe càng chỉ thấy chướng tai.

Cô ta quả thật là bị ngu sao.

Hàm trên Ưng Tôn Chi bất giác bấu víu môi dưới, áp chế lại nộ khí của mình, mơ hồ nhìn thấy cả con ngươi co rút.

"Mà tiếc ghê bánh khi nãy, em gói về cho chị nha. Dù sao cũng thanh toán rồi á, với bánh ở quán em làm lắm, bỏ đi thật tiếc."

"Tùy cô!"

Đầu dây tắt nghịt, còn chưa kịp cho Mặc Hy kịp phản ứng.

Mặc Hy ánh mắt giờ đây mới chịu buông lỏng, mười phần u ám.

Hiện tại Mặc Hy trốn trong phòng thay đồ, ôm chiếc điện thoại vừa nãy còn có thanh âm người nàng yêu.

Mặc Hy kiềm lại đau rát trong người, chợt nhón chân, xuyên qua kính có thể nhìn thấy nam nhân còn ngồi đó, nam nhân ngày trước cùng Ưng Tôn Chi lui đến nhà hàng ngày trước, nam nhân khi nãy cùng Ưng Tôn Chi thân mật.

Y phục của hắn thật đẹp, ngũ quan cũng tốt, nhìn là biết một người tài giỏi.

Chắc cùng Ưng Tôn Chi, sẽ xứng đôi lắm.

Chỉ một chút thôi suy nghĩ kia thôi đủ khiến trái tim Mặc Hy xay nát.

Mặc Hy tựa tường trượt dài, cuối cùng ngồi bật xuống nền đất, đầu tựa ở vánh tường ố vàng chán nản thở dài, u ám trong mắt hạnh chưa một lần lui đi.

Nàng hình như đã quên mất Ưng Tôn Chi là người như thế nào ưu tú, có bao nhiêu tài giỏi, mà người như thế chắn chắn sẽ có nhiều người theo đuổi, nàng trước giờ ngây thơ nghĩ thật sự bên cạnh Ưng Tôn Chi chỉ có một mình nàng, nhưng hiện tại nhận ra, bản thân hình như cũng chỉ là một trong những vệ tinh vây quanh, mà chính nàng so với tất thảy đám vệ tinh kia, còn nhỏ bé yếu kém hơn nhiều lần.

Ngoài nấu cơm, ngoài có thể ủ ấm giường, pha vài ly trà, cài nút áo, chờ Ưng Tôn Chi trở về, cùng dùng cơm... Mặc Hy rốt cuộc cũng không biết làm cái quái gì hơn nữa. Mà có lẽ, trong hằng hà xa số đám người kia còn có thể hơn nữa...

Mặc Hy cắn môi, nhịn xuống thất bại cùng bất lực, nhịn xuống tủi thân, nhịn xuống hết thảy khó chịu cào cấu tâm can. Nhưng càng nhịn lại càng thấy khó chịu.

"Nè các ngươi có thấy Mặc Hy không?"

Chợt Tiêu Diêu giọng nói ở ngoài vang lên, liền khiến Mặc Hy giật mình.

Chính ra quên mất vẫn còn trong giờ làm a, Mặc Hy liền dùng tay vỗ lên má chính dùng đau để tỉnh ra, rất nhanh lấy lại phong thái mọi khi, cười lên một cái. Cuối cùng cũng chỉ tự biết nhủ với chính mình.

Không sao hết.

Cố lên.

.

.

Tiêu Diêu biết mình đúng là điên rồi, bản thân là người không dễ gì đặt ai trong mắt, cũng chẳng dễ gì quan tâm một ai, nhưng hiện tại, vì một người chỉ quen biết chưa quá một tháng mà tốn nhiều tâm tư như thế này, quả thật không phải tác phong của cô.

"Mặc Hy đừng làm nữa, về đi."

Tiêu Diêu áp Mặc Hy lại trong tường, thân thể cao triệt để chặn hoàn toàn đường lui của Mặc Hy.

Đủ rồi, không biết bao ngày liền Mặc Hy nhận full ca làm, còn nhận trách nhiệm quản lý hai khu, là hai khu cái nhà hàng chết tiệt này đó.

"Đi ra..."

Mặc Hy hơi nhíu mi đáp lại, sắp đến chuyển ca, nàng không muốn phải trừ tiền vì nhận ca trễ, hiện tại, tiền đối với Mặc Hy vô cùng trọng yếu, đừng nói tiền, một đồng thôi cũng là thứ Mặc Hy không dám làm rơi, không dám làm mất. Từng đồng bạc đối với Mặc Hy là thứ quan trọng hơn bao giờ hết, vậy nên bị cản trở như thế này khiến nàng không vui, thật sự rất không vui.

"Cậu đủ rồi, Mặc Hy nếu làm nữa cậu thật sự sẽ chịu không nổi đâu, Mặc Hy, nghe tớ được không?"

Tiêu Diêu thành khẩn, thật sự không thể không để ý nổi nữa, mấy ngày trước cô còn nhìn thấy Mặc Hy vì làm nhiều mà bị hạ đường, xém nữa là ngất xỉu, cũng may mọi người nhanh tay lấy thuốc, không chỉ sợ...

"Tớ tự biết mình phải làm gì."

Mặc Hy hững hờ, đến cả mặt cũng lười cảm xúc. Bộ dáng này thật sự làm Tiêu Diêu xa lạ. Phải là từ cái ngày kia Mặc Hy mơ đã biến thành người Tiêu Diêu xa lạ rồi, nhưng hiện tại lại càng rõ ràng thêm mà thôi.

"Mặc Hy, có phải cậu gặp phải chuyện gì không? Nói tớ nghe đi, tớ có lẽ giúp được đó. Cậu đừng như thế. Tớ là bạn cậu mà, tớ có thể giúp cậu mà."

Từ lâu đã từ lâu Tiêu Diêu đã muốn biết, thứ gì làm Mặc Hy ngây ngốc, thứ gì làm Mặc Hy đôi khi u buồn, nói nàng nhiều chuyện cũng được nhưng Tiêu Diêu thật sự muốn biết

Mặc Hy vì những câu nói trên của Tiêu Diêu mà hơi ngước đầu, nheo lại con mắt, chốc rồi lại cười trừ.

"Chúng ta đã thân thiết vậy sao?"

Tiêu Di ngỡ ngàng.

"Mặc..."

"Cậu tọc mạch quá rồi đấy Tiêu Diêu, chúng ta cùng lắm quen biết chỉ có hai tuần, đâu đến nổi đủ thân thiết để kể chuyện riêng tư của tớ cho cậu đâu, với cũng đâu đến nổi tớ phải nghe lời cậu, cậu nghĩ mình là ai hửm?

Còn chưa dứt lời, lời kia thản nhiên hoàn toàn khiến Tiêu Diêu câu sau câm nín. Không tin nổi nhìn Mặc Hy.

Nắm lấy thời điểm đó, Mặc Hy chui đầu qua tay Tiêu Diêu, đi đến hộc tủ của mình, lấy ra đồng phục khoác vào người rồi quay bước đi ra. Hoàn toàn không để y đến Tiêu Diêu vẫn còn kinh hãi nhìn theo.

Mặc Hy lúc đứng ở cửa, chợt đôi dừng, quay lại một chút nhìn Tiêu Diêu.

"Đừng thương cảm tớ, cũng đừng đối tốt với tớ, cũng đừng tỏ ra quan tâm làm gì. Tớ không cần những thứ giúp đỡ từ cậu nữa..."

"Với lại tò mò không tốt đâu. Tò mò có thể gϊếŧ chết một con mèo đó."

Chỉ một lời dứt, triệt để khiến Tiêu Diêu lại kinh hồn.

"Mặc Hy..."

Mặc Hy trao lại Tiêu Diêu cái mỉm cười hiếm hoi, sau cùng đẩy cửa rời khỏi.

...

"Ưng đại nhân nhà ta thật sự muốn kết hôn sao?"

Khóe môi mị cong cong, ngữ khí tám phần ngả ngớn, hai phần cất giấu thâm ý.

"Ừ"

Ưng Tôn Chi không những không phủ nhận, ngược lại lập tức ừ, cái này đúng là sự thật, sớm muộn ai cũng biết, không cần phải giấu.

"Thật luôn, chà, Tôn Chi đại nhân nay quyết chơi một vố lớn rồi."

Hứa Niên Khâm chậc lưỡi, chà, đúng tin đồn kia thật sự là đúng rồi.

Lâu rồi văn phòng "nhỏ" của Ưng Tôn Chi mới có lại khách, còn là khách hàng không mấy quen thuộc, thời gian trước Hứa Niên Khâm có đâu rảnh chạy đến đây, hiện tại không hiểu cơn gió nào đưa đẩy cái yêu nhan này.

Hứa Niêm Khâm ngồi ở bị trí bàn dành cho khách, không biết kiêng nể tựa dài lên, y phục vốn đơn giản chỉ là công sở thường vụ, bất quá trên người Hứa Niêm Khâm đều biến thành loại trang phục không đứng đắn cả, sơ mi đơn giản màu trắng, phá lệ mở bung một cái nút cài, ẩn hiện hai khỏa đào lớn chen chút nhau, váy bó sát tôn lên thân dưới đẫy đà vì động tác nằm mà thật liêu nhân, chân thẳng dày để bắt chéo ẩn hiện ẩn hiện, trắng nõn đạp trên giày cao gót năm phân chuyên chính thành cái hồ ly mê hoặc lòng người.

Ưng Tôn Chi khá quen với cái càng rỡ của Hứa Niêm Khâm, mắt nhắm mắt mở tùy tiện để đối phương ở đây thích làm gì thì làm, bản thân cô chuyên tâm giải quyết công việc.

Hứa Niên Khâm nhìn cái Ưng Tôn Chi chỉ biết cuối mặt ở giấy dày, khuôn mặt mấy năm nay chỉ mỗi cảm xúc, thực quá nhàm chán, đến nổi Hứa Niên Khâm cũng phải che miệng ngáp dài. Ôi trời, Mặc Hy lần này gu cũng thật quá tệ, so đám tình nhân trước kia Ưng Tôn Chi ngoài gia thế lớn, cũng chẳng có gì khiến người ta hứng thú.

Vậy mà Mặc Hy cam tâm tình nguyện uống nước gạo tới mấy năm, còn chịu đựng được để con người này làm tổn thương, muội muội đúng thật là được ta chiều quá sinh ngốc đây.

"Cô đến đây là vì Mặc Hy?"

Ưng Tôn Chi hạ xuống giấy tờ, nhìn Hứa Niên Khâm nằm dài, không quá khó đoán lần này vị phật gia này đến đây.

"Bingo, nhưng chỉ đúng có nữa phần."

Hứa Niên Khâm búng tay, nghiên đầu với đối phương. Híp mắt đầy vui vẻ.

"Một phần!?"

Ưng Tôn Chi nhếch môi, khoanh tay tựa lưng ghế, khinh bỉ nhìn Hứa Niên Khâm, ngoài chuyện đó còn cái gì khiến cô ta đến, chỉ có chuyện của nữ nhân kia mới đủ khiến một kẻ như Hứa Niên Khâm chịu vác xác đến đây tìm mình. Hừ, đôi tỷ muội này đều thật quá giống nhau.

"Ưng Tôn Chi a Ưng Tôn Chi, ta khuyên ngươi không nên quá tự đánh giá cao chính mình, dù gì ta so với người thời gian lăn lộn lâu hơn vài bậc đó, cũng tốt nhất gọi ta một tiếng tiền bối đi. À không, là chị dâu mới đúng nha."

Hứa Niêm Khâm đổi chân gác, khanh khách cười nói. Ưng Tôn Chi a, ngươi còn non kém lắm, phải vài năm nữa mới đủ trình độ cùng ta, xuất phát từ phú quý thì sao, chắc gì được với một kẻ xuất phát từ đủ loại lừa lọc, mưu toan.

Ưng Tôn Chi cười lạnh.

"Ta không dám nhận cái cái kia danh xưng, Hứa tổng nên nhận lại để dành cho kẻ khác đi. Đúng rồi là đám người nào đó kia."

Hứa Niêm Khâm nghe thế liền cười lớn, cười đến không khống chế được.

"Hắc hắc...ngươi cũng biết nữa a."

Hứa Niêm Khâm lau đi khóe mắt ươn ướt.

"Ưng Tôn Chi, ta thành thật luôn. Nếu không phải Mặc Hy thật lòng yêu ngươi, ta cũng không tốn thời gian với ngươi xuốt gần ba năm qua, càng không tốn thời gian với cái gia tộc lắm chuyện của nhà ngươi. Đám tình nhân đó thì sao? Những người trong đó đối xử với Mặc Hy so với ngươi tốt hơn trăm lần, ngàn lần. Nếu ngươi muốn cưới xin, kệ ngươi, ta lại còn cảm thấy còn vui vẻ hơn."

Hứa Niêm Khâm giọng điêu khinh khỉnh, lúc nói còn chẳng thèm đặt Ưng Tôn Chi trong mắt, lười biếng nằm dài.

Mặc Hy tình nhân toàn là dạng phải chỉ là những kẻ tầm thường, dù không thể so với Ưng Tôn Chi gia thế, nhưng ít nhất cũng đều cưng chiều Mặc Hy như vàng như trứng, chứ không phải một kể tim gan rỗng tuếch như Ưng Tôn Chi.

"Kẻ không gan không phổi như ngươi tốt nhất là đừng yêu ai, cũng đừng nên yêu muội muội ta làm gì, ta hiện tại còn mong ngươi mau cút đi nhanh một chút. Để ta còn đem muội muội ta về, đem gả cho một kẻ khác ít nhất là thật tâm chân trọng Tiểu Mặc, chứ không phải một kẻ hèn nhát."

Ưng Tôn Chi nghe Hứa Niêm Khâm không kiêng nể chỉ trích mình, tuy ngoài mặt vô thanh vô thức như cũ nhưng trong lòng không rõ tư vị, chỉ cảm giác nhiều hơn khó chịu một chút.

Chỉ là mỗi lần nhắc đến vấn đề kia, Ưng Tôn Chi quả thật không thích.

Hứa Niên Khâm nhìn Ưng Tôn Chi vẻ mặt ầm trầm, khinh thường hừ một cái. Ít nhất yêu của ta còn có gắng giữ người yêu bên mình, còn cô ta. Đúng là một kẻ hèn mạt.

Chưa hẳn buông tha, Hứa Niêm Khâm vẫn tiếp tục lên tiếng, hiếm khi mới có thời gian rãnh rỗi đến đây, sẵn tiện giải quyết một thể.

"Sao? Ta nói đúng quá nên im rồi phải không? Hắc hắc... Ngươi rõ ràng đối với muội muội ta cũng có yêu thích, cũng không nhưng ngươi cứ khăng khăng không dám nhận, nếu không phải muội muội ta ngu ngốc, đã rời bỏ ngươi lâu rồi. Kẻ hèn nhát như ngươi đến bản thân cũng không có can đảm nhìn thẳng không dám thật lòng, vậy thì cút mẹ đi. Mặc Hy ta không cần một kẻ như thế làm rùa rụt cổ, không cần một kẻ không tôn trọng tình cảm. Không cần ba tháng, một tháng nữa, ta sẽ đem Mặc Hy trở về, không làm phiền ngươi cũng tân lang hỷ sự."

Tới đây, Hứa Niên Khâm coi như nói xong, ngoáy mông bỏ đi, lúc đến cửa không quên tặng Ưng Tôn Chi một cái ánh mắt khinh bỉ cuối cùng, coi như lần này hết nợ nần gì nhau nữa, cũng nên màn kịch này cũng nên dừng lại, Hứa Niên Khâm cũng đã không muốn để Mặc Hy phải chịu thêm chút nào thương tổn nữa, thứ hiện tại Hứa Niên Khâm có thể làm, chỉ muốn mau một chút kéo Mặc Hy trở về như ngày trước vui vẻ, dù phải trở về cuộc sống ngày kia thoái loạn, Hứa Niên Khâm cũng nguyện ý. Chỉ cần trên mặt Mặc Hy có thể nở nụ cười, có thể không muộn phiền, Hứa Niên Khâm đều nguyện ý dung túng.

Ưng Tôn Chi nhìn theo bóng lưng Hứa Niêm Khâm, nội tâm thật sự dao động.

.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, bầu trời ngộp đầy mảng tuyết, H thị phồn hoa như thể phủ rủ một lợp tuyết dày, họa thêm chút trời âm u không thoát nổi dạ quang, thoáng một chút sầu não.

Ưng Tôn Chi thời điểm tan ca, trên xe nắm vô lăng không khỏi ảnh hưởng bởi bầu không khí gàn dở này.

Những ngày này Ưng Tôn Chi phải là có chút nhẹ nhõm hơn, không phải lượng công việc có giảm, mà là Hòa Ninh không còn tìm đến. Có lẽ sự việc ngày đó cũng chính là nguyên nhân.

Ưng Tôn Chi đối với hắn không lui tới cũng không quá để tâm, còn có điểm vui mừng, điều Ưng Tôn Chi lưu tâm chính là sợ hắn ta đem chuyện kia "hàn thuyên" với phụ thân cô. Hắn từ lâu đã là khách quen Ưng gia, việc hôn sự phần nào khiến phụ thân thân thiết với hắn.

Thật ra mục đích chính cũng chỉ là thị uy thì đúng hơn. Thông qua một vài chén trà mà hù dọa người, không cho xảy ra chuyện người họ Ưng chịu thiệt thòi nơi xa lạ.

Danh gia vọng tộc như Ưng gia gả nhi tử trước giờ luôn là như thế, đằng này cô còn là ý định ly khai, khó trách phụ thân "thân thiết" với hắn như vậy.

Bất quá Ưng Tôn Chi thái độ biết chứ không để ý, cùng lắm chỉ là gả đi có lớn gì mà phải tốn tâm tư như vậy nhỉ?

Phải chi năm đó ông như thế một chút dù chỉ là một chút thôi, thì tốt biết mấy.

Đâm dao rồi mới sợ máu người, nhìn thấy hậu quả mới hối hận.

Phụ thân dù có bai nhiêu cường giả, bất quá cũng chỉ là người.

Mà con người ai lại chẳng mắc sai lầm.

Thần còn có lúc ngu độn đừng nói chi phàm tu tục tử.

Ưng Tôn Chi nhìn thoáng đồng hồ trên tay, nhận ra, hình như bản thân về chút sớm hơn mọi khi. Điều này có hơi chút khiến cô không vui.

Nếu là trước kia Ưng Tôn Chi đối với những lần tan tầm sớm còn có thể một chút gì đó hài lòng, nhưng hiện tại chỉ còn chán ghét. Trùng hợp, nó xuất hiện càng thêm nhiều.

Vì chẳng có ai cả.

Nghe thật lạ lùng nhưng thật sự là thế.

Ưng Tôn Chi dừng xe chờ đèn, đây nơi giao lộ, khó trách thời gian chờ chút lâu, Ưng Tôn Chi lúc đó không biết làm gì hơn là suy nghĩ vài chuyện, không biết có cố tình hay không con ngươi chợt lui đến thứ lạc lõng ở đây.

Tiểu gấu bông gì bên vị trí phó lái, hình như lâu rồi chưa có người động vào.

Ưng Tôn Chi nhìn thật lâu, tay chút động, tuy có chút ngập ngừng nhưng vẫn cầm lên thứ đó.

Có lẽ cả đời này Ưng Tôn Chi chính là nhận được thứ quà sinh thần dị hợp như thế. Không phải đồ vật lớn tiền, không phải những đồ vật hiếm thấy, chí ít cũng chẳng là thứ hữu dụng cho sở thích của cô. Chỉ đơn giản là một thứ nhồi bông rẻ mạt.

Chạm vào loại vải rẻ tiền bên ngoài, nhìn nụ cười tạo nên bởi đường chỉ ẩu tả, đến cả con mắt nhựa hình như còn có một chút lệch lạc. Đúng là một thứ thảm hại...

Nhưng thảm hại thì sao? Ưng Tôn Chi vẫn giữ, vẫn không từ chút mặt mũi mà tước đoạt từ một cái hài tử thôi.

Đúng là trò cười.

Ưng Tôn Chi để lại nó về vị trí cũ, lúc nắm tay đặt trên vô lăng, vừa vặn đèn báo chuyển xanh. Nhưng chiếc xe Ưng Tôn Chi di chuyển không phải đường cũ, mà là rẽ sang một hướng lạ.

Không lạ, cũng không quen thuộc, chỉ là lựa chọn thử không làm theo thói quen nữa thôi.