Phiên Ngoại 1

Hứa Niên Khâm không thích nơi này, mùi cồn thuốc nặng nề, cái màu trắng toát không có sự sống khắp mọi nơi, giống như sắp lây sang cả thân thể mình. Đặc biệt hơn là cơ thể phải chịu đựng đống dây nhợ từ khắp nơi cắm vào cơ thể, nếu đây là một bộ phim siêu anh hùng cô miễng cưỡng có thể vui vẻ một chút, nghĩ mình đang bơm mấy cái huyết thanh chiên binh, nhưng đây không phải là phim. Hứa Niên Khâm buồn chán thở dài, mà thở dài cũng chẳng nên thân, cái thứ dính ở mũi thật sự chướng mũi quá đi.

Hứa Niên Khâm không có chuyện làm, cộng thêm đám dây nhợ trói chân, chỉ biết nằm thừ trên giường bệnh, nghiên đầu mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn có cái khung cảnh nên thơ, bông tuyết thưa thớt, hoa lá thay nhau chuẩn bị chào thế giới mới, nhưng bỗng nhiên mấy ông bà đi qua đi lại châm vào mắt khiến thật sự chán chết đi. Nếu còn tiền cô chắc chắn sẽ kiếm cái phòng bệnh view ngoài biển đi, chứ ở đây nhìn mấy bộ dạng mấy người già kiểu này sợ cô già theo quá.

"Tôi biết em ngoài đó, vào đây cho tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em chút đi, nếu không mắt của tôi sẽ bị mấy người già ngoài kia làm cho mù mất."

Dù bên ngoài lặng thinh như chẳng có ai, nhưng Hứa Niên Khâm biết có người, còm đã đến đây từ rất sớm. Nhưng cái người đó đối với lời nói của cô chẳng thèm đáp lại, Hứa Niên Khâm buồn bực chề môi.

Tiểu gia hỏa vẫn như ngày nào cứng đầu quá đi.

"Không vào tôi giựt cái ống thở này ra đó. Sẽ phí tiền máy thở lắm đó."

Hứa Niên Khâm móc móc cái dây, trỏ đầu, cũng đề cao âm lượng hơn một chút.

Bên ngoài vẫn không thèm nói lời nào...

Hứa Niên Khâm giận dỗi, cầm cái quỷ dính trên lổ mũi kéo ra, cái thứ này vừa lấy ra lỗ mũi nhẹ đi như hút đi mấy cân mỡ, Hứa Niên Khâm khinh khỉnh hất cằm, làm một hơi hít vào, nhưng lỗ mũi còn chưa kịp nở ra thì l*иg ngực liền khó thở. Mẹ nó chứ quên mất mình có bệnh a

Không thể chịu nổi pha tự hủy vừa rồi, người đang hóa pho tượng cũng đành phải lao vào nhấn nút gọi người đến, nhìn một màn ôm ngực phì phò như heo, con ngươi Niêm Tư co rút, ánh mắt giống như chỉ hận không thể dùng đôi đũa đâm vào lỗ mũi người trước mặt cho bớt ngu đi.

"Khụ...tiểu gia hỏa, em toàn bắt tôi phải khụ khụ...dùng biện pháp mạnh a..."

Hứa Niên Khâm vừa chật vật ôm miệng ho vẫn không quên hướng Niêm Tư trêu đùa, Niêm Tư lườm một cái rồi thu lại ánh mắt của mình, chẳng muốn đáp lại, kéo chiếc ghế ngồi xuống.

Nam điều dưỡng ngoại quốc rất nhanh đã đến, nhìn thấy người một nơi máy thở một xó cũng hết hồn.

"Xin lỗi...mới lỡ mồm hắt xì một cái thì nó vậy luôn, khụ...xem ra đồ ở đây cũng không tốt lắm nha."

Hứa Niên Khâm dùng tiếng địa phương giải thích với hắn, nam điều dưỡng nữa tin nữa ngờ, bất quá khi nhìn khuôn mặt tươi cười vô hại của bệnh nhân ngậm ngùi nuốt xuống cục tức, rất nhanh đeo lại máy thở cho Hứa Niên Khâm, không quên dặn cô khi nào nhảy mũi cũng nhẹ ngàng chút, sợ máy phổi sẽ hư mất.

Sáng sớm Niêm Tư đến đây là để thu xếp cho Hứa Niên Khâm, hiện tại đã quá giờ trưa, mọi chuyện ổn thỏa cả rồi, Niêm Tư cũng không có ý định ở lại, cầm túi sách muốn trở về.

Vừa đừng lên liền bị Hứa Niên Khâm bắt lại, cô nắm lấy tay nàng, không quên nụ cười thiên chân vô lại.

"Ở đây bồi tôi đi, em đi rồi phí công tôi tự biên tự diễn nãy giờ rồi."

Niêm Tư hất tay, trên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.

"Tôi không có thời gian ở đây chơi đùa cùng cô. Ngậm miệng và ở yên đây trị bệnh hoặc tôi sẽ đá cô trở về nước."

Hứa Niên Khâm không hề bị những lời cay nghiệt của Niêm Tư phá hỏng tâm tình. Ngược lại càng trở nên cao hứng.

"Nha, không có thời gian mà ở đây cả sáng nay sao còn tận máy ngày liền, bác sĩ cũng nói với chị rồi, còn nói em đúng là ta may mắn có được "tỷ muội" tốt, không ngừng lo lắng cho ta. Tiểu gia hỏa a, sau bao năm em nói dối vẫn thật tệ."

Niêm Tư vẫn không muốn để ý lời đối phương, cứng rắn muốn bỏ đi, nhưng Hứa Niêm nhanh tay không kém chụp lấy váy nàng, liều mạng ôm chặt không cho Niêm Tư đi.

"Cô điên à!"

Niêm Tư thấp giọng, ánh mắt như có thể phóng hỏa gϊếŧ người. Hứa Niên Khâm thì vẫn vô lại bê tông khuôn mặt, kiên quyết không cho Niêm Tư đi.

"Tôi không thể để em đi, tôi bôn ba tới tận đây cũng là để gặp em, tự nhiên nói đi là đi, ai biết em có lại bỏ tôi ở đây không. Hiện tại tôi một đồng cũng không còn trong người, sắp chết rồi nên thân thể cũng chả dùng được. Nói chung là không được đi, phải ở lại với tôi..."

Mặc cho Hứa Niên Khâm dong dài, Niêm Tư hất tay cô ra khỏi váy mình. Vừa bước được vài bước thì nghe tiếng nhảy xuống giường, quay lại thì thấy Hứa Niên Khâm lại cầm ống thở, có phần nghiêm túc nói.

"Em đi là tôi chết cho em xem đấy."

Khuôn mặt Niêm Tư vì giận mà đỏ lên, nàng tiến lên vung tay cho Hứa Niên Khâm một cái bạt tai, máy thở cũng không cần cô động tay nữa, vì một tát của Niêm Tư văng đi, Hứa Niên Khâm cũng vì cú tát mà lảo đảo té xuống giường.

"Tôi có bảo cô đến sao? Tôi đã cố ý trốn tới tận đây rồi sao cô còn không buông tha. Có chết thì kiếm cái xó nào mà chết quách đi Đừng có trước mắt tôi diễn trò nữa."

Hứa Niên Khâm ngồi ở giường khuôn mặt lệch qua một bên cũng chưa dám quay lại, im lặng cuối đầu, dùng tay che đi vị trí vừa rồi bị Niêm Tư tát. Cho đến khi tâm tình Niêm Tư ổn định hơn mới chậm rãi quay đầu lại.

"Nhờ em lại...khụ kêu người đến..."

Hứa Niên Khâm quơ quơ bàn tay, toàn là máu! Niên Tư hoảng hốt, nhận ra lỗ mũi Hứa Niên Khâm đang không ngừng phun ra máu, thấm ướt cả một mảng cổ áo. Niêm Tư lập tức lao đến chỗ nút gọi người, liên hồi nhấn. Hứa Niên Khâm một bên bụm miệng ho, một tay chặn cho máu từ chảy xuống. Niêm Tư nhìn thấy máu không ngừng chảy ra từ chỗ Hứa Niên Khâm toàn thân cứng đờ, tựa như bị điểm huyệt, đôi mắt run rẩy co rút, thậm chí xém nữa đã không giữ được mà ngã quỵ vì sợ.

Chả mấy chốc, nam nhân khi nãy đã đến nhưng khi nhìn thấy mức độ nghiêm trong của sự việc, lập tức gọi thêm bác sĩ.

Niêm Tư được đưa ra bên ngoài, ngồi ở chiếc ghế mà bản thân đã ngồi từ sáng sớm, thẫn thờ. Bất giác hình ánh máu tươi cuồn cuộn tuông trào khiến dạ dày nàng cồn cào, Niêm Tư chịu không nổi nữa, ôm miệng nôn khan, mùi máu vẫn còn vất vưởng bên cạnh, dù đã tẩy rửa biết bao nhiêu lần, máu vẫn dính trên người Niêm Tư tanh tưởi đeo bám nàng.

Bác sĩ chuẩn bị rời đi không quên dặn dò, khi nãy cùng không quá nguy hiểm, vì biểu bì ở trong mũi cô vì phải chịu nhiều sự thất thường của thời tiết là di chứng của việc cô lặn lội đủ nơi, cộng với tình trạng bệnh sẵn có nên khi bị tác động mạnh, sẽ gây ra tình trạng xuất huyết thậm chí nhiều hơn bình thường, nhưng cô vẫn phải duy trì tình trạng đeo máy thở. Hứa Niên Khâm hờ hững gật đầu, tâm tư đã sớm không thèm để ý lời bác sĩ nói, mà chỉ lo tìm kiếm bóng người nào đó.

Khi bác sĩ đi rồi Hứa Niên Khâm vứt luôn lời bác sĩ vừa dặn sau gáy, bỏ luôn máy thở đi kiếm người. Nhưng hành lang trống trơn, bóng người cô thương cũng mất dạng, Hứa Niên Khâm trơ mắt, mọi thứ tựa như hư vô, con đau không thèm kiên nể lại dày vò, Hứa Niên Khâm lưu luyến không muốn trở về cái nhà tù kia nhưng cơ thể cô không quan tâm, dày xéo cô bằng được khiến Hứa Niên Khâm không thể không tuân lệnh.

Đau làm tâm mắt cô nhòe đi, Hứa Niêm Khâm nằm trên chiếc giường bệnh, mông lung nhìn trên trần nhà, bất giác lại nhớ đến hình ảnh của Niêm Tư khi nãy, từng li từng tí biểu hiện đều được Hứa Niêm Khâm cẩn thận ghi nhớ, những càng nhớ lại càng chán nản.

Đối với Hứa Niên Khâm chẳng có cái gì là tự nhiên, nhưng lần này... Cô bất giác bật cười, thông minh quá tất thông minh hại a...

Niêm Tư sau ngày đó cũng chẳng còn đến chỗ Hứa Niên Khâm cũng đã nữa tháng, từ khi đối phương xuất hiện khiến cuộc sống Niêm Tư long trời lở đất, duy mỗi việc đem bản thân đến đã khiến nàng đủ mệt rồi đằng này còn mang theo cả bệnh, Niêm Tư xoa trán, nhìn vào những bài viết về bệnh phổi trên màn hình máy tính rồi nhìn vào mớ công việc chất chồng sau chuỗi ngày nghỉ phép, bất giác thở dài. Đêm hôm ấy lại một ngày đèn phòng Niêm Tư tỏa đến tận sáng.

"Niêm tỷ, bọn em về rồi nè."

Đã đến cuối tuần, Đông Linh đẩy cửa, miệng nhỏ hô lớn, tiểu tử còn chưa bỏ cặp, chạy một phát kiểm tra mọi ngóc ngách, phát hiện không có đối tượng không muốn thấy, khuôn mặt nhỏ ngập tràng hứng khởi. Cuối cùng cái con người đáng ghét kia cũng đi rồi.

Triết Cơ ôm cặp của mình và Đông Linh, thong thả bước đi, không quên cẩn thận đóng cửa lại, phủi đi ít ỏi bông tuyết dính lại rồi cất cặp của cả hai đi. Xong xuôi liền chạy vào phòng của Niêm Tư. Đúng như dự đoán, Niêm Tư lại một ngày thức khuya làm việc.

Đông Linh cũng vừa vặn bước vào, muốn nhào đến ôm ôm Niêm Tư nhưng Triết Cơ vừa kịp kéo nàng lại, lắc đầu, còn thì thầm cái gì đó. Đông Linh tuy không vui chuyện không được quấn quýt Niêm tỷ, nhưng cũng cảm thấy Triết Cơ nói đúng, lưu luyến nhìn Niêm tỷ một chút rồi cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Triết Cơ nhìn theo Đông Linh, âm thầm thở dài, sau đó hài tử từ chỗ giường lấy xuống chiếc mền cẩn thận đắp lên người cho Niêm Tư. Tiều tụy lấp đầy trên gò má đang dần gầy đi của Niêm Tư khiến Triết Cơ đau lòng, đứa nhỏ vương tay vuốt ve gò má, khe khẽ đặt đôi môi nhỏ lên khuôn mặt nàng mới lưu luyến bước ra ngoài.

Qua một canh giờ, Niêm Tư bị mùi thơm thoang thoảng đánh thức, nàng dụi dụi đôi mắt thâm quần của mình. Chợt nhận ra từ khi nào trên người có một lớp mền, Niêm Tư thoáng ngốc ra, bỗng nhớ ra hôm nay bọn trẻ trở về Niêm Tư lập tức đứng lên nhưng động tác quá đột ngột, đầu nàng chao đảo, bất chợt một bóng dáng nho nhỏ lao đến đỡ lấy nàng.

"Niêm tỷ cẩn thận."

Đông Linh nắm lấy tay nàng, lo lắng nói. Niêm Tư một tay đỡ đầu lắc lắc.

"Niêm tỷ không sao."

"Nha còn nói gì không sao, muốn té xỉu tới nơi, còn may có người ta đến kịp. Chắc chắn lại thức khuya rồi nha. Niêm tỷ bắt chúng ta không được thức khuya giờ Niêm tỷ lại vậy đó. Hừ..."

Đông Linh bất mãn càm ràm, Niêm Tư một bên nghe tiểu hài tử giáo huấn, bất giác mà bật cười, vương cái tay bắt lấy cái má tròn của hài tử.

"Ai chà, nhìn xem có giống bà mụ không này. Không nhìn người ta chắc tưởng Đông Đông nắm trùm nhà này nha.

Đông Linh ôm má bị nhéo, trừng mắt.

"Hừ, chính là do Niêm tỷ không nghe lời ta mới thành ra như vậy. Đều là do Niêm tỷ."

Niêm Tư bị bộ dạng phùng mang trợn má của đứa nhỏ chọc cho cười ha hả, đưa tay lấy đứa nhỏ, tung chiêu cù léc.

"Chu cha xấu quá đi, để tỷ giúp cho ngươi vui vẻ nha."

"A ha ha, Niêm tỷ phụt...ha ha...vui đủ rồi...vui đủ rồi...tha cho Đông Linh..."

"Nồ nố nô. Một chút nữa mới đủ."

"A...tha tha...Triết Cơ cứu...cứu ta..."

Triết Cơ bên ngoài nấu ăn cũng bị tiếng gào khóc kia của Đông Linh làm cho không thể không để ý, cầm theo cả muôi múc canh bước vào, liền bắt gặp một màn một lớn một nhỏ nữ nhân quằng quại trên giường.

"...Triết Triết...cứu ta...hu hu..."

"Ui chơi mà cầu viện binh, không đẹp nha. Phải không Triết Cơ"

Đông Linh mặt đỏ bừng ôm hông, đôi mắt ướt nhẹp hướng mình cầu cứu, Niêm Tư thì nằm trên nàng, biểu tình vô lại như đang ức hϊếp tiểu cô nương nhà lành còn không quên khoa trương nháy mắt với mình một cái. Triết Cơ nheo lông mày, khoanh tay bất mãn nhìn cả hai.

"Ta sẽ không theo ai hết. Cả hai lớn rồi, không đùa nữa, mau xuống ăn cơm."

Niêm Tư ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn Triết Cơ mà cứ tưởng nhìn lộn bà già nào đó.

À ha, đứa nhỏ này cư nhiên cũng học theo tính bà mụ ở đâu a.

Niêm Tư bò xuống giường, khoanh tay hất cằm.

"Không thích đó thì sao? Ta cùng Đông Linh cứ giỡn á, làm gì được chúng ta."

Đông Linh cũng rất phối hợp, bay xuống giường, học theo Niêm Tư, khoanh tay hất cằm.

"Đúng á, không ăn á. Làm gì chị em chúng ta."

Triết Cơ bị cả hai hợp sức phản công triệt để, thẹn đến khuôn mặt đều đỏ âu như cà chua. Niêm Tư ha hả cười, liền chạy đến chỗ Triết Cơ, chuẩn xác bắt lấy cái má.

"Trời trời, Triết Cơ da mặt đúng là thật mỏng. Vậy còn bày đặt giáo huấn người ta. Thôi không chọc Triết Triết nữa đâu.

Triết Cơ mặc cho mặt bị kéo, không dám ngước mặt, đỏ lan qua tận vành tai rồi.

Niêm Tư híp con mắt, giả vờ hít hít cái mũi.

"Hình như ta nghe được mùi đồ ăn nha. Là ai làm vậy ta? Đoán không nhầm là Triết Cơ đúng không ta."

Đông Linh nhào lên, kéo kéo tay Niêm Tư.

"Có em nữa a. Đông Linh cũng có làm nữa."

Niêm Tư nhướn mày.

"Thật không đó?

Đông Linh cười cười tự hào vỗ ngực. Không quên ra hiệu cho Triết Cơ. Triết Cơ hiểu ý liền tiếp lời.

"Tất cả đồ ăn được nấu được được Đông Linh cẩn thận rửa qua, rất kĩ luôn."

Còn cảm Triết Cơ quảng bá còn sơ sài, Đông Linh hất hất tóc, ngẩng cao đầu, đưa ngón cái lên, hùng hùng hổ hổ tuyên bố.

"Vào tay Đông Linh ta, đảm bảo bao sạch, không sạch không lấy tiền!"

Niêm Tư nín cười đến muốn nội thương, vẫn ráng phối hợp. Vỗ tay, vô cùng tự hào cảm thán.

" Ái chà chà. Không khổ công ta nuôi mà, nay đám hài tử nhà ta cũng làm được chuyện quá đi nha. Phải mau đi nếm thử tài nghệ rửa đồ ăn cùng nấu ăn của hai đứa nhà ta nha."

Lập tức Niêm Tư được hai tiểu nha hoàn hộ giá dùng bữa. Nhưng phải thú thực cà ri Triết Cơ nấu không tệ nha, đây nhất định là lĩnh hội tài nghệ của mình, Niêm Tư phá lệ ăn đến hai đĩa cơm cà ri, hai đứa nhỏ chỉ cần nhìn Niêm Tư ăn nhiêu đó cũng đủ hiểu chúng lần này xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Ăn xong, Niêm Tư thuận tiện đi tẩy rửa thân thể, lúc đi ra đang vừa dùng khăn lau tóc vừa mở điện thoại. Đêm qua làm khuya quá nên cũng quên mất phải sạc, trong lúc ăn cơm nàng tranh thủ sạc qua, muốn xem thử có tin nhắn nào từ đối tác không.

Tin nhắn thì không thấy nhưng cô phát hiện gọi nhỡ thì lên đến sáu bảy cuộc, kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số điện thoại gọi đến đều thuộc bệnh viện nơi Hứa Niên Khâm ở, lòng Niêm Tư liền dâng lên bất an, lập tức gọi lại. Người bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói có chút khẩn trương.

"Xin chào, là người ở bệnh viện đây. Cô mau chóng đến đây đi, chúng tôi không tìm thấy cô Hứa Niêm Khâm đâu cả..."

Còn chưa kịp nghe hết, bỗng nhiên Niêm Tư nghe thấy tiếng của sổ bị mạnh mẽ kéo ra, còn cả tiếng bước chân từ trên cao dẫm xuống, Niêm Tư sợ hãi quay đầu, chỉ là không ngờ đến kẻ đột nhập chính là Hứa Niêm Khâm, nữ nhân đó thấy nàng còn không quên hai ngón tay, cười đến sáng lạng.

"Yo, i'm back."

...

"Để tôi giải thích..."

Rầm!

Hứa Niên Khâm giật mình rụt lại, lời nói đều theo đó chôn sâu tám thước dưới cổ họng.

Triết Cơ cùng Đông Linh đứng phía xa cũng bị dọa, nhìn đến sườn mặt tức giận lớn, hai mắt đều trừng lớn dần đỏ lên của Niêm tỷ đều sợ đến không dám nhìn nữa. Đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy Niêm Tư kích động như thế.

"Cả hai đứa bước vào trong phòng đi."

Dù rất giận dữ, Niêm Tư cũng cố để kiềm chế khi nói chuyện với hai đứa nhỏ. Cả hai cùng đã bị dọa đủ, rất nghe lời mà chạy vào phòng, riêng Triết Cơ vẫn còn chần chừ không muốn bước vào trong phòng, nhưng Đông Linh vì sợ mà mắt ướt đẫm không thôi run rẫy kéo tay mình, khiến Triết Cơ không thể không bước đi.

"Lúc túc giận em còn chưa từng nhẹ nhàng với tôi như vậy..."

Hứa Niên Khâm trộm ngước đầu, bất mãn lí nhí với Niêm Tư.

"Tôi dù gì cũng là trưởng bối nha, còn ở bên em lâu như thế ,vậy mà em chỉ toàn lớn tiếng với tôi, nãy em còn không cho tôi giải thích..."

"Ngậm miệng!"

Hứa Niên Khâm lập tức ngậm mồm, nép mình vào ghế sô pha không dám khua mồm múa mép nữa.

Niêm Tư giận đến thở không thông, toàn thân run run, chỉ hận không thể đánh chết cái con người trước mặt. Đây là cái gì? Nửa đêm nửa hôm trốn khỏi bệnh viện chạy đến đây, phải nói khoảng cách từ nhà cô đến đó phải tốn đến một tiếng chạy xe mà cái con người này hiện tại lại đang ở đây, trên người phong phanh mỗi bộ áo bệnh nhân, đôi dép cũng toàn là bùn đất....Niêm Tư nhìn vào cẳng tay ốm đến chỉ còn da bọc xương của Hứa Niên Khâm, kiềm chế hít một hơi, cố gắng lắm mói giữ giọng mình bình tĩnh.

"Cô rốt cuộc đi đến đây bằng cách nào?"

Hứa Niên Khâm lập tức ngẩn đầu, bộ mặt bày ra vẻ vô cùng đắc ý.

"Tất nhiên là tôi đi bộ rồi... Em trốn tới tận đây, tôi ở H thị xa xôi còn mò đến được, em vứt tôi ở bệnh viện thì có thể trốn được tôi sao? Tiểu gia hỏa a, em coi thường Hứa Niên Khâm tôi quá rồi, trừ khi tôi chết, em ở bất cứ nơi nào cũng có thể tìm được em."

Hứa Niên Khâm lắc lắc ngón tay, trong lòng đang rất thành tựu bản thân đi. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì, móc đâu ra một cái bình thở mini, quơ quơ trước mặt Niêm Tư.

"Tôi còn mượn chỗ bệnh viện cái này, mỗi lần phát bệnh cũng không sao, em không cần lo lắng nha. Mà công nhận y tế ở đây tốt thật, ở có mấy tháng mà tôi đỡ hơn hẳn rồi, cũng không cần phải liên tục thở máy, tôi chính là nhân lúc này mà chạy đi tìm em đó."

Hứa Niên Khâm khoe khoang, muốn Niêm Tư hiểu được tâm ý của mình, xong xuôi vứt cái máy thở một bên, vương ngườin trên sô pha, cô đi gần cả đêm chân đau chết đi được mà. Tiểu gia hỏa thật độc ác, dám vứt cô ở bệnh viện vui vẻ cùng đám nhóc kia. Hừ. Mơ đi, chừng nào cô còn thở thì Niêm Tư còn là tiểu gia hỏa của cô.

Nhìn bộ dạng thư thái tại thượng của đối phương, Niêm Tư gần như câm nín. Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm nhưng chẳng thể kiếm nơi phát tiết, dần dần chuyển hóa thành chán nản, cộng thêm tình trạng căng thẳng vì công việc mấy ngày nay, nếu trước kia Niêm Tư còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng hiện tại con người này...tinh lực của nàng thật sự bị rút cạn rồi.

Chờ hoài cũng không nghe thấy tiếng gào thét đâu, Hứa Niên Khâm làm lạ liền bật dậy, còn tưởng Niêm Tư vì mình leo sông lội núi mà cảm động ai ngờ bắt gặp cảnh Niêm Tư ngồi thụp ôm lấy đầu. Cô hốt hoảng liền chạy đến bên cạnh, lay lay nàng.

"Niêm Tư, Niêm Tư em làm sao thế? Đau chỗ nào sao? Đừng làm tôi sợ mà."

Hứa Niên Khâm khẩn trương, đưa tay sờ trán nàng, cảm thấy nơi đó sao có thể lạnh lẽo đến vậy. Hứa Niêm Khâm vội vàng xoa xoa bàn tay rồi dán vào trán Niêm Tư, cảm thấy nơi đó đủ ấm thì quay sang ủ ấm cho bàn tay nàng, cứ như thế chỗ nào Hứa Niên Khâm rờ thấy lạnh sẽ cật lực xoa ấm cho nàng.

Niêm Tư đưa mắt nhìn, cũng chẳng còn sức phản kháng, mặc cho Hứa Niên Khâm làm gì thì làm. Cô hiện tại cũng chẳng còn sức lực để cảm động hay tức giận, đối phương vẫn giống như thế vừa đấm vừa xoa đối với nàng. Niêm Tư hiện tại đã quá mệt mỏi...

"Chỉ cảm thấy chơi đùa với tôi không chán sao? Mười mấy năm rồi, chỉ cảm thấy tôi còn chưa đủ thảm hại hửm? Hay chị muốn chơi tôi đến chết mới cam lòng đây."

Động tác lập tức dừng lại, cô ngước mặt, đôi mắt tinh ranh tựa hồ ly ngày nào sáng rực rỡ làm cho kẻ dù vô ý chạm phải đều phải rụng rời nhưng hiện tại đã chỉ như đốm lửa yếu ớt sắp tàn lụi.

"Em sẽ không chết..."

Hứa Niên Khâm ôm lấy Niêm Tư, dù lời nói rất nhỏ nhưng rất cứng rắn.

"Tôi sẽ không để em chết đâu, em phải ở bên tôi."

Niêm tư bật cười chua chát.

"Nhưng nếu chị tiếp tục như vậy tôi sợ mình sẽ thật sự bị chọc cho chết mất."

Hứa Niên Khâm mím môi, không nói gì nữa, Niêm Tư cũng không muốn tiếp tục gần gũi với cô, né tránh cái ôm kia.

"Nếu cô cảm thấy mình đủ khỏe thì trở về nước đi. Tôi sẽ sắp xếp chuyến bay, cũng nên thông báo với Mặc Hy đi, chuyện này cũng chẳng thể giấu cả đời được đâu."

Hứa Niên Khâm nghe đến Mặc Hy liền nắm chặt lấy áo Niêm Tư lắc đầu

"Đừng, tôi không thể liên lụy muội ấy thêm nữa a, biết được Tiểu Mặc nhất định sẽ đau lòng, em ấy chỉ mới vừa tìm được hạnh phúc bên họ Ưng, tôi không thể vướng víu em ấy."

Trước mắt là bộ dạng khẩn trương của Hứa Niên Khâm, cả cánh tay khẳng khiu níu kéo tay áo mình, Niêm Tư cắn môi, cảm giác đau đớn len lỏi mọi ngóc nhách trong tâm can. Bất ngờ Hứa Niên Khâm nắm lấy bàn tay nàng, càng thêm khẩn hoảng nói.

"Niêm Tư hứa với tôi đừng nói với em ấy được không. Dù sao tôi cũng là tỷ tỷ là người thân duy nhất của Tiểu Mặc, hi sinh một chút cũng không sao. Em cũng không phải rất muốn em ấy hạnh phúc sao?"

Đồng tử Niêm Tư truyền đến một trận co rút, từng lời từng chữ của Hứa Niên Khâm rơi vào trong tai đâm thẳng vào tim. Trong lòng bật cười ngàn vạn lần, cười đến l*иg ngực đều vỡ nát.

"Thôi được tôi sẽ đáp ứng cô không nói chuyện này với Mặc Hy nhưng...."

Uất hận tủi hờn kiềm nén vạn tấc trong tim giờ đây le lói ánh lên trong đôi mắt của Niêm Tư khi nhìn Hứa Niên Khâm.

"Tôi không thể giữ cô lại đây cô làm ơn hay đi đi."

Hứa Niên Khâm có chút ngơ ngác giống như đứa trẻ hay tin mình bị bỏ rơi rồi.

Niêm Tư vờ như bản thân không tim không phổi, lạnh nhạt nói.

'Miếu nhỏ này không thể chứa nổi lão phật gia như cô. Chúng ta năm đó coi như là kết thúc rồi, tôi hiện tại đã từng này tuổi rồi, còn có hai đứa nhỏ coi như là mỹ mãn. Chuyện quá khứ gác lại, cứ coi như giấc mộng hoang đường tuổi trẻ đi."

Niêm Tư nhắm mắt, tự nhủ bản thân không thể để bản thân lại sa vào mối tình bế tắc này nữa, nàng sẽ cứng rắn, dù cho việc này khiến vết thương lại đầm đìa.

Phản ứng của Niêm Tư so với những gì mong đợi bình thản hơn rất nhiều, điều này khiến Hứa Niên Khâm có hơi hụt hẫng, bất chợt lọt trong tầm mắt Hứa Niên Khâm là suối tóc che đi sườn mặt ôn nhu hoàn mỹ, cô chợt có khát vọng muốn vương tay sờ lấy, muốn được hôn lên, chân chính cảm nhận hơi ấm chứ không thô ráp của giấy nữa.

Sau khi giằng co một lúc, Niêm Tư là người chủ động đứng lên muốn rời, nhưng lập tức đã bị Hứa Niên Khâm kéo lại.

"Em thật sự nhẫn tâm nhìn tôi chết đi sao..."

Thân thể Niêm Tư cứng đờ, bước chân cũng chôn chặt tại nơi Hứa Niên Khâm phát ra lời nói đó.

Hứa Niên Khâm mỉm cười, đây là canh bạc cuối cùng của cô rồi, còn có thể hôn lên làn da ấy chỉ còn có thể nhờ đến lần này thôi.

Hứa Niên Khâm mượn lực từ tay Niêm Tư gắng gượng đứng lên, tiếp đên chậm chậm cởi đi lớp áo bệnh nhân dơ dáy, không ngờ đến bên trong chiếc áo là lớp vải bọc lấy cơ thể cô. Hứa Niên Khâm cảm nhận thấy đôi mắt Niên Tư chăm chú trên người mình, trong lòng có chút khổ sở nhưng cũng rất nhanh cũng đem những cảm xúc ấy vứt đi. Vương cánh tay gầy khó khăn kéo chốt giữ cho đám vải đó trên người, từng vòng từng vòng rơi xuống mặt đất, dần dần đêm cơ thể phơi bày ra ngoài.

Niêm Tư sợ hãi đến lùi ra phía sau, tay bụm lấy miệng không cho bản thên hét lên.

Khóe môi Hứa Niên Khâm cong lên, lộ ra một nụ cười nhưng không biết đó mang ý vị gì. Là nụ cười chiến thắng chăng hay là sự tủi hổ.

"Em nhìn xem, đến cơ thể này cũng không cần tôi nữa rồi. Em rồi cũng bỏ đi, tôi phải làm sao đây..."

Cơ thể Hứa Niên Khâm hiện tại vô cùng thê thảm, phải dùng từ da bọc xương để hình dung mới chính xác, ngày cả chiếc quần cô mặc cũng là đang dùng một sợi vải băng cột nhiều vòng mới giữ cho nó không rơi xuống, từng khối xương nhô cao đến mức muốn đâm toạc da thịt chui ra ngoài, nơi ngực cũng không còn dáng vẻ đầy đặn căng tràn mà Niêm Tư ghen ghét, hiện tại đã như một đóa hoa rũ héo kiệt quệ. Đáng sợ nhất những dấu bết rạn nứt ở bụng, nơi đó như không còn là da lành lặn, tựa như hình dạng đang thối rửa, cộng thêm tình trạng gầy yếu làm nó càng thêm đáng sợ.

Sau tất thảy đổi lại cũng chỉ như vậy thôi. Bàn tay Hứa Niên Khâm chạm lên nơi bụng biến dạng vì sinh nở, rầu rĩ thở dài.

"Vốn định để dành sinh cho em một đứa con, bất quá hiện tại cũng không thể dùng được nữa...

Tiếp đến là bộ ngực.

"Nơi này nữa cũng trở nên quá kinh khủng nha. Cái gì cũng không thể dùng được, có lẽ đem tôi bán đi, sợ còn thua cả một con lợn nữa."

Hứa Niên Khâm nhìn Niêm Tư, chứng kiến biểu tình kinh hãi từ nàng, đôi mắt chợt lóe lên thống khổ.

"Em muốn nhìn thử bên dưới nữa không?"

Niêm Tư giật mình, lúc này Hứa Niên Khâm đang từng chút gỡ nút thắt ở lưng quần, Niêm Tư lập tức lao đến, kéo tay cô ra.

"Đủ rồi!"

Hứa Niên Khâm cảm nhận run rẩy trên tay Niêm Tư, tuy đánh dổi tất cả danh dự xót lại nhưng trong lòng có chút thõa mãn.

Niêm Tư hô hấp dồn dập, nhìn vào cổ thân thể trước mắt càng khiến nàng thêm khó chịu.

Hứa Niên Khâm trước ánh mắt ánh mắt ấy, vẫn tiếp sờ soạng thân thể mình, muốn dẫn dắt đôi mắt Niêm Tư đến từng nơi một, để xem chúng hiện tại gớm ghiếc nhường nào.

Tôi biết em không muốn, nhưng em phải nhìn, nhìn để con biết tôi hiện tại đã thảm hại đến nhường nào. Để còn có thể tiếp tục rủ lòng thương, dù chỉ là một chút thương hại thôi cũng được, mà trở về bên tôi.

Niêm Tư không thể tiếp tục nhìn nổi nữa, nàng không tin nổi chỉ sau vài nằm rời đi... Niêm Tư vội vàng vơ lấy chiếc áo bệnh nhân dưới đất, bọc lại cơ thể trước mắt, tránh nó khỏi tầm mắt mình. Nàng muốn né tránh, không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt mình...

Bởi vì nếu bản thân biết sẽ không nhịn được...

Hứa Niên Khâm nước đi này...cao tay quá.

Bỏ qua sự sợ hãi và né tránh của Niêm Tư, Hứa Niên Khâm trong giây phút chậm rãi tiến đến, vương đôi tay ôm lấy nàng, để cho cơ thế xấu xí ấy dán lên nàng. Đã lâu quá rồi nàng không có cảm nhận hơi ấm quen thuộc này, hơi thơi mùi thơm mọi thứ phút chốc biến tan toàn bộ những nổi đâu trên thân thể cô. Hứa Niên Khâm gục đầu vào vai Niêm Tư, cố gắng ôm thật chặt đối phương hận chỉ có thể mãi gắng liền bên nàng, đem toàn bộ những ủy khuất từ quá khứ có thể chia bớt cho cùng nàng.

Dù không muốn, Niêm Tư không dám đẩy Hứa Niên Khâm, cô sợ nếu thật sự làm thế cơ thể chân chính của Hứa Niên Khâm sẽ không chịu nổi. Nhưng nàng lại sợ một thứ hơn cả, sợ từ cái ôm này, từ sự tiếp xúc chân thật từ Hứa Niên Khâm, trái tim bản thân lại sẽ run rẩy.

Nàng không còn thời gian, cũng không còn nhiều sức lực nữa.

Thanh xuân của nàng, tình cảm của nàng...

Niêm Tư muốn đẩy Hứa Niên Khâm đi ra.

Bàn tay cô khi ấy đã chạm lên cơ thể Hứa Niên Khâm, chỉ cần một chút lực thôi là được...

Một lần thôi, xin trái tim này có thể để ta một lần tàn nhẫn, kết thúc nổi đau đớn khốn cùng này.

Nhưng khi vai áo nàng ấm lên, khi nhiệt độ chân thật một cách trọn vẹn chạm lên da thịt nàng, như một ngọn giáo xuyên qua từng tế bào mà đâm thẳng vào trái tim vốn đang thoi thóp. Niêm Tư đã hiểu, có lẽ cả đời này cô sẽ không thoát nổi Hứa Niên Khâm...

.

.

.

Đôi lời từ tác giả: Phần kết của phần truyện chính đã làm thất vọng mọi người, nhưng ta mong mọi người hiểu. Bởi vì ta còn nợ Hứa x Niêm một câu chuyện, còn cả những uẩn khúc phía sau tất cả những bi kịch của nhân vật. Kết thúc mở là để mở ra một câu chuyện trọn vẹn hơn của tất cả nhân vật mà họ đáng được mọi người đọc và hiểu.

Thật sự ta không nghĩ sẽ phát triển mối quan hệ Hứa x Niêm phức tạp như thế này đâu. Đều toàn là tùy hứng mà ra( Ôi ta ghét cái tính này của mình quá). Nhưng đã trót ta cũng phải thu dọn tàn cuộc của mình. Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. ٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Edit: Ráng mà viết đi nha bé🙂 aibieungua🐱. Không xong biết tay t.