Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lên Giường Rồi Mới Bắt Đầu Yêu?

Chương 28: Hạnh phúc khi được làm con dâu của cha mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mẹ của Bạch Thiếu Khang đối với người ngoài thì rất lạnh lùng nhưng đối với những người trong gia tộc lại rất ôn nhu và vui vẻ, cử chỉ hành động rất nhẹ nhàng, đáng yêu

"Ngữ Lệ, con thấy mẹ đặt bộ trang sức này cho con có đẹp không?"

Ánh mắt đang trông chờ Ngữ Lệ đáp lại câu hỏi

"Đẹp đẹp không Ngữ Lệ?"

"Dạ... đẹp lắm ạ. Mắt thẩm mỹ của mẹ rất tinh tế, luôn lúc nào cũng lựa chọn được những mẫu đẹp và hot nhất"

"Thiệt.... thiệt không con?"

"Dạ... thật mẹ ạ"

"Con đừng có xạo mẹ nha. Con thấy nó có đẹp thật không?"

"Dạ... đẹp thật ạ. Không tin mẹ có thể hỏi ba và Thiếu Khang ạ"

Mẹ Bạch Thiếu Khang liền quay sang hai người đang ngồi kế bên và hỏi

"Anh thấy bộ trang sức em đặt cho Ngữ Lệ như thế nào? Có đẹp không? Có hợp với Ngữ Lệ không?"

"Đẹp lắm em. Mắt nhìn của em không bao giờ làm anh thất vọng.... "* tuy nịnh hót nhưng cha Bạch Thiếu Khang thấy đẹp thật *

"Còn con thì sao Thiếu Khang, con thấy mẹ chọn bộ trang sức này cho vợ con như thế nào?"

"Dạ... con thấy hợp với Ngữ Lệ lắm"

"Với lại vợ con đã xinh đẹp sẵn rồi nên đeo mẫu nào cũng đẹp và hợp cả"

"Anh... anh này kỳ ghê. Có cha mẹ ở đây mà lại ăn nói như thế...."

"Không... mẹ thấy nó nói đúng mà"

"Thế mẹ tin mọi người nha? Công nhận mắt thẩm mỹ của mẹ không bao giờ mai một theo thời gian. Vẫn bắt kịp được xu hướng của giới trẻ.... "* Hố Hố *

"Dạ... phu nhân có lấy bộ trang sức này không ạ"

"Con dâu tôi thích thì tôi lấy... Bên các người còn mẫu nào nữa không, đem ra hết đi...."

"Dạ... thưa phu nhân"



Hôm ấy, cửa hàng có bao nhiêu bộ trang sức thì mẹ của Bạch Thiếu Khang đều mua hết cho Ngữ Lệ...Mua nhiều đến mức Ngữ Lệ phải kinh ngạc

"Mẹ... mẹ con thấy đã nhiều lắm rồi. Không cần mua thêm cho con nữa đâu..."

"Đâu... đâu có được. Bao nhiêu đây sao được? Để mẹ mua thêm vài mẫu đá quý này cho con, xem như quà đính hôn mẹ tặng con nha"

Thực chất mẹ của Bạch Thiếu Khang đã mua cho Tôn Ngữ Lệ hơn hai mươi bộ trang sức...

"Thôi... để mẹ con mua đi. Xem như đó là quà cha mẹ dành tặng cho hai đứa con khi đính hôn"

Khoảng hơn sáu giờ, mẹ Bạch Thiếu Khang cuối cùng đã mua xong. Bà mua hết cái cửa hàng thì mới chịu dừng....

"Ngữ Lệ, con thấy mẹ mua bao nhiêu đó được chưa? Hay để mai mẹ dắt con đến cửa hàng khác mua thêm nha...."

"Dạ... dạ... con thấy được rồi ạ. Con thấy đã nhiều lắm rồi không cần mua thêm...""

"Thế đã mua trang sức thì hai mẹ con ta cũng phải mua quần áo thôi"

"Đi thôi nào mọi người, đến trung tâm thương mại khác để mua quần áo nào"

Cả gia đình cũng nhau đến một trung tâm thương mại để mua quần áo

"Cha ơi, tới nữa rồi. Công cuộc chờ đợi sao lúc nào cũng gắn liền với cha con mình thế!"

"Cam chịu đi con ơi! Vợ là thiên thần nên phải chiều chuộng họ đi"

"Hai cha con anh có việc ngồi đó thôi cũng than vãn. Em đi mua quần áo thử cũng mệt lắm chứ bộ"

"Đâu... anh với Thiếu Khang đâu nói gì đâu? Anh vẫn ngồi đây đợi em mà"

"Thiếu Khang con nói gì mà lắm lời thế. Tý nữa là làm mẹ con giận rồi đó"

"Dạ... dạ... Sao này con không nói gì hết? Con sẽ ngồi và im lặng đợi mẹ mua quần áo"

"Hai cha con anh cứ yên lặng mà ngồi đó đi"

"Ngữ Lệ vào đây đi. Vào thử bộ lễ phục này xem có hợp với dáng người con không"

"Dạ... con vào ngay ạ"

Tôn Ngữ Lệ vào thử bộ lễ phục do đích thân mẹ Bạch Thiếu Khang lựa chọn.... Vừa mặc vào, cô liền bước ra. Mọi người đều phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp hút hồn của Tôn Ngữ Lệ mang đến

"Ôi! Con mặc bộ lễ phục này đẹp quá Ngữ Lệ ơi. Quả nhiên là con dâu của mẹ, mặc cái gì cũng đẹp. Con quay một vòng cho mẹ xem nào"



Ngữ Lệ xoay người thì mọi người còn phải kinh ngạc trước dáng người quyến rũ của cô

"Ngữ Lệ! em mặc bộ lễ phục này đẹp quá"

"Tiểu thư mặc bộ lễ phục này xinh đẹp quá"

Ngữ Lệ ngại ngùng mà đáp

"Dạ....."

Sau một màn mua quần áo hoàng tráng thì khoảng hơn tám giờ cả gia đình cùng nhau đi ăn

"Cha mẹ và Ngữ Lệ có muốn đi ăn chút gì không?"

"Ừm... cũng được.... Ăn chút gì rồi hả về"

Cả gia đình đến một nhà hàng có view vô cùng đẹp, vừa ăn vừa ngắm cảnh

"Cha mẹ muốn ăn gì để con gọi"

"Cha mẹ ăn gì cũng được? Con nên hỏi Ngữ Lệ kìa"

"Dạ... Ngữ Lệ em muốn ăn gì"

"Em ăn gì cũng được...."

"Haiz.... "

"Con hỏi mọi người ai cũng nói ăn gì cũng được. Thế con chọn món theo ý thích của con nha"

"Tùy ý con thôi... Con cứ chọn đi. Chọn món làm sao mà mẹ không ăn được là con biết tay mẹ đấy"

"Mẹ lạ ghê... Con hỏi mẹ muốn ăn gì để con gọi thì mẹ bảo"

"Ăn gì cũng được"

"Nhưng mà con cũng phải chọn món cho cả nhà đều ăn được chứ"

"Dạ... con hiểu rồi"

Ngữ Lệ nhìn cả gia đình vui vẻ mà cô cũng vui lây. Không ngờ gia đình Bạch Thiếu Khang lại hạnh phúc như thế. Và cũng không ngờ Bạch Thiếu Khang bên ngoài lạnh lùng với người lạ nhưng lại ấm áp với mọi người trong nhà đến như thế....
« Chương TrướcChương Tiếp »