Chương 36: Đại sự sắp thành

Cuối cùng thì Tôn Ngữ Lệ đã chính thức trở thành vị hôn phụ của Bạch Thiếu Khang. Sợi dây tơ duyên của họ từ đây cũng đước gắn kết bền chặt....

" Ngữ Lệ ơi.... Mẹ vui lắm khi con trở thành vị hôn phụ của con trai mẹ"

" Mẹ đã chong chờ người con dâu này lâu lắm rồi, từ khi con còn bé lận"

" Dạ.... con cảm ơn mẹ ạ. Con vui lắm, khi con trở thành vợ Thiếu Khang và trở thành con dâu của ba mẹ"

Từ năm Tôn Ngữ Lệ năm tuổi thì cô đã thường xuyên đến nhà Bạch Thiếu Khang chơi và nhận được sự yêu mến của cha mẹ Bạch Thiếu Khang vì tính nết ôn hòa, dễ mến của cô....

" Mẹ đã yêu quý con từ khi con bước vào nhà mẹ năm con năm tuổi rồi... "

" Và bây giờ mẹ rất vui, vì con là con của mẹ rồi"

" Bạch Thiếu Khang, con nghe đây.... Sao này con không được ăn hϊếp con dâu của mẹ nha, nếu không con biết tay mẹ đấy"

" Hơi.... bây giờ không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa"

" Em... em thấy chưa...mẹ anh giờ thương em hơn anh luôn rồi đấy"

" Thế.... anh đừng có mà chọc giận em "

" Nếu không em mách mẹ đó, mẹ sẽ cho anh biết tay"

Bạch Thiếu Khang thấy thế liền quay sang làm nũng với cha mẹ Tôn Ngữ Lệ

" Mẹ ơi! Mẹ thấy Ngữ Lệ chưa! Cô ấy ăn hϊếp con kìa"

" Ừm... mẹ thấy chị sui nói đúng "

" Sau này con dám ăn hϊếp, hay làm gì có lỗi với con gái bảo bối của mẹ thì.... "

" Đừng trách mẹ nhẫn tâm nha "

" Trời ơi! cả nhà hôm nay sao thế? Con thấy, người mà mọi người nên bảo vệ là con mới đúng?"

" Hơi...... "

Cả nhà đều bật cười trước sự duyên dáng của Bạch Thiếu Khang. Trong đó người cười lớn nhất là Đẳng Hạ Yên....

" Mầy cười cái gì mà cười?"

" Sao này lấy vợ đi rồi biết, lúc đó đừng có mà than thân trách phận à"

" Thôi... tao không như mầy đâu. Ăn ở sau bị cả thế giới quay lưng"



" Thôi... đừng chọc con trai tui nữa mà" * Cha của Tôn Ngữ Lệ*

"Hôm nay là ngày vui của Thiếu Khang và Ngữ Lệ nên mọi người hãy cầm ly rượu, nâng ly chúc mừng cho hai đứa nó đi....."

" 1 2 3 dô.... "

Khoảng hơn mười giờ đêm, hai bên gia đình Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ đều say mềm, cha mẹ hai bên rất hạnh phúc vì hai người đã đến được với nhau theo ý nguyện của hai bên...

" Anh chị sui, hôm nay gia đình tui vui lắm vì có được người con rể tài hoa như Thiếu Khang"

" Cảm ơn anh đã quá khen.... gia đình tui cũng rất hạnh phúc khi cưới được người con dâu hiền từ như Ngữ Lệ"

" Cuối cùng thì hai gia đình chúng ta đã chính thức trở thành thông gia với nhau rồi"

" Hai gia đình chúng ta bây giờ chính thức hợp thành một rồi"

" Hai gia đình cùng cạn ly để chúc mừng cho sự gắn kết này đi nào"

" Cha mẹ hai bên ơi, cha mẹ đã say rồi.... Cha mẹ về nhà nghỉ đi ạ. Để bữa nào đi....hả uống tiếp nữa"

" Dạ... con thấy Ngữ Lệ nói đúng lắm ạ"

" Các cha, các mẹ đã say lắm rồi "

" Ừm... để cha ruột của con uống với anh sui ly này nữa đi, rồi cha nghỉ uống"

" Dạ... "

Sau khi nghe lời thuyết phục của Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ, cuối cùng cũng tiễn cha mẹ hai bên về hết....

" Hơi... cuối cùng họ cũng đã về hết rồi"

" Mệt quá đi..... "

" Ừm... Ngữ Lệ.... thôi tớ cũng về đây"

" Khoan đứng lại cho tớ"

" Bây giờ là thời khắc của chúng ta mà... sao về được bạn thân"

" Chúng ta cùng đi đến quan bar nào"

" Thôi... để bữa nào đi, tớ còn phải về, mai tớ còn đi học nữa"

" Tớ biết điều lắm, tớ phải để không gian riêng tư cho hai người, nếu đi với tớ chắc chồng cậu gϊếŧ tớ mất"

" Bạch Thiếu Khang anh có cho em đi quán bar với Mộng Thường không? "



" Anh thấy bạn em nói đúng mà... bữa nào đi"

" Hừ.... chiều theo ý mọi người đấy"

" Thôi bọn tớ về trước nha "

Sau khi Mộng Thường và Đẳng Hạ Yên ra về thì sau đó Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ cũng ra về... để làm chuyện đại sự

" Thôi... hai chúng ta cũng về nhà đi? "

" Hông, em muốn đi dạo một chút"

" Anh dắt em đi dạo đi"

" Ừm... anh dắt em đi nhưng anh dắt em đi rồi... em có thưởng cho anh gì không"

" Em đâu có gì để thưởng cho anh đâu, cái gì anh cũng có tất rồi"

Giọng điệu xảo trá của Bạch Thiếu Khang trổi dậy....

" Anh muốn tiếp tục công việc trong phòng thay đồ"

" Anh... anh... anh nói gì thế? Ngại chết đi được"

" Vâng... dắt em đi đi"

Hai vợ chồng vừa mới đính hôn dắt tay nhau đi dạo phố, Bạch Thiếu Khang chở Tôn Ngữ Lệ chạy khắp Thành Phố hoa lệ...

Đến một cây cầu tràn ngập ánh đèn, Bạch Thiếu Khang bổng dừng lại....

Hai người ngồi trên đầu xe mà tâm sự.... Bạch Thiếu Khang choàng tay ôm lấy vai Tôn Ngữ Lệ....

Nhìn hai người dưới ánh đèn đêm lãng mạng thấy được sự hạnh phúc, tình cảm của hai người trao cho nhau là rất nhiều....

" Chú ơi, chú mua hoa tặng cho cô đi ạ"

" Ừm.... còn bao nhiêu cháu gói hết đi, chú mua hết"

" Anh tặng em đó"

" Hai cô chú đẹp đôi quá đi, chúc hai cô chú trăm năm hạnh phúc ạ"

" Ừm... cảm ơn con nha "

* Bây giờ cả thế giới đều nhận ra sự hạnh phúc của Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ mà hai người lan tỏa*