Chương 19: MUỐN NẾM THỬ (19)

Lật Chi vẫn chưa tỉnh táo lắm, lúc nhìn thấy tin nhắn của Tô Đường thì cô mơ màng mà mở Wechat.

Tin nhắn ở nhóm cấp 3 đã có hơn trăm tin.

Tối qua đi họp lớp về thì Lật Chi cũng không mở nhóm chat này, vì thế cô không biết mọi người đang nói chuyện gì.

Tô Đường bảo cô xem tin nhắn trong nhóm trước nên cô cũng từ từ xem lại từ đầu cuộc trò chuyện.

Lúc đầu, mọi người đều nói về những thói quen hàng ngày và ném những biểu tượng cảm xúc vào nhóm.

Trong đó có 2 video phát sóng trực tiếp về buổi họp lớp.

[A! Anh Sâm đến kìa! Anh Sâm đã đến! Tớ mãn nguyện rồi!]



[Lật Chi không đi làm nghệ sỹ violin! Cậu ấy đi làm thư ký! Tụi tớ ngây người luôn rồi!]

Chủ đề đột nhiên chuyển sang Lật Chi và Cố Cảnh Sâm sau khi một người bạn cùng lớp tham dự bữa tiệc gửi một tin vào nhóm.

[Má ơi! Lật Chi lại là thư ký của Cố Cảnh Sâm?]

[Hả? Chuyện gì xảy ra thế?]

[Hôm qua không phải cậu ấy bảo là không có Wechat của Cố Cảnh Sâm à? Sao nay lại thành thư ký của Cố Cảnh Sâm rồi?]

[Đúng thế! Hôm qua tụi tớ xem cảnh Hạ Giang cướp người với anh Sâm nhưng thất bại đấy hahaha!]

[Ủa? Hạ Giang cướp người? Cần lắm một người biết chuyện kể lại cho tớ rõ ạ huhuhu!]

[Người biết chuyện đã bay đến rùi đây! Thật ra thì Hạ Giang nghe nói Lật Chi làm thư ký nên muốn Lật Chi sang công ty anh ta làm, ai ngờ Lật Chi không đồng ý, còn khen ông chủ hiện tại của mình đẹp trai hơn Hạ Giang! Sau đó thì anh Sâm đến nói nên đi rồi, thế là Lật Chi đi cùng anh ấy. Hơn nữa trước khi đi anh ấy còn nói với Hạ Giang là: “Cô ấy là thư ký của tôi, thư ký riêng, nên cậu không cướp được đâu.”]

[Aaa, tớ cũng ở đó nè, lúc anh Sâm nói thế thì tớ cảm thấy anh ấy đẹp trai xỉu luôn! Rõ ràng là rất tức giận Hạ Giang cướp người ngay trước mặt nhưng khi anh ấy nói câu đó thì lại làm tớ thấy đây là bạn trai đang ghen, đang bá đạo tuyên bố chủ quyền!]

[Không chỉ mình cậu!]

[Không chỉ mình cậu!]

[D*t… Nghe thấy hay thế, tiếc là hôm đó tớ không đi.]



Lật Chi ngồi dậy, cô cúi đầu tiếp tục xem lịch sử trò chuyện trong nhóm.

Sau khi xem được khoảng trăm tin thì có người nhắc lại đề tài trước đó.

[Cho nên Lật Chi làm thư ký, chắc chắn sẽ có Wechat của Cố Cảnh Sâm nhưng sao hôm đó lại bảo không có thế?]

[Sao lại nói không có nhỉ? Nghĩ không ra]

[Có thể là hai người họ… Còn không muốn ai biết, nhưng nay bị Hạ Giang phá rối nên mới bại lộ?]

[Hả? Cậu nói là yêu đương hả? Hình như rất có lý… Nếu không thì lý do Lật Chi nói không có Wechat của anh Sâm là gì chứ? Nói chung là có gì đó thì mới tị hiềm như thế.]

[Nếu đúng như mọi người đoán thì hai người họ đang yêu nhau? Vậy ai là người chủ động nhỉ?]

[Tớ thấy là Lật Chi…]

[Tớ cũng thấy là Lật Chi, vì Lật Chi đã từ bỏ cơ hội trở thành nghệ sĩ violin để đi làm thư ký, còn là thư ký riêng của anh Sâm, nên tớ chắc chắn cậu ấy thích anh Sâm, vì thế cậu ấy đã tiếp cận và theo đuổi anh ấy.]

[Có lý, đồng ý +1.]

[Đồng ý +2.]



Lật Chi xem tiếp thì thấy rất khó hiểu.

Cô không hiểu là sao mọi người có thể nghĩ đến việc… “Vì thích anh Sâm nên mới đi làm thư ký riêng cho anh ấy”.

Lúc cô đi phỏng vấn thì cô có biết Lionel sẽ là Cố Cảnh Sâm đâu chứ!

Lật Chi mở đoạn chat và nhập dòng chữ: [Chúng tớ không ở bên nhau.]

Nghĩ lại thì thấy không đúng lắm nên xóa bớt đi, cô nhập lại: [Chúng tớ chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi.]

Vẫn thấy kỳ kỳ.

Nói thế thì như thể đang mạnh miệng không thừa nhận ý.

Cuối cùng cô từ bỏ và yên lặng thoát ra ngoài.

Càng giải thích thì như thể đang che dấu, còn không bằng làm như không thấy.

Lật Chi mở Wechat của Tô Đường, nói với cô ấy là cô xem xong rồi, là họ nghĩ nhiều thôi…

Tô Đường trả lời lại rất nhanh, cô ấy gửi cho cô một icon cười gian.

Lật Chi lại gửi lại một biểu tượng cô bé nhíu mày vô tội.

Tô Đường cũng không tiếp tục nói chuyện này với Lật Chi nữa, cô ấy gửi cho Lật Chi một tin nhắn thoại.

Lật Chi click mở thì nghe thấy giọng nói vui sướиɠ của Tô Đường: "Quả vải nhỏ à, mai có việc gì không? Nếu không có thì đi leo núi với tớ đi!"

Lật Chi nghĩ đến việc Tô Đường chỉ được ở Thủ đô đến ngày 1 tháng 10 thôi, hơn nữa mai cô cũng không có kế hoạch gì nên cô gửi tin nhắn thoại cho Tô Đường: "Được đó."

Tô Đường nghe thấy Lật Chi gửi tin nhắn thoại với giọng nói mềm mại thì quay đầu lại vui vẻ nói với Hà Chi Ngôn: “Chi Ngôn, em bảo Quả vải nhỏ mai đi leo núi với chúng ta đó!”

Người đàn ông đang ôm máy tính tìm công ty phục vụ cho việc đính hôn nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên ôn nhu nhìn Tô Đường cười, dung túng nói: “Ừ, được.”

Chờ anh ấy tra xong khép máy tính lại, sau đó anh ấy cầm điện thoại lên nhắn với Cố Cảnh Sâm.

Hà Chi Ngôn: [Anh Sâm, mai đi leo núi, đi chung không?]

Cố Cảnh Sâm đang chạy bộ trong phòng thể thao thì nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, anh cho tốc độ chậm lại rồi từ từ đi đến chỗ điện thoại, anh trực tiếp gửi tin nhắn thoại lại: "Không đi."

Anh vừa buông tay gửi đi thì tin nhắn của Hạ Chi Ngôn cũng gửi đến: [Lật Chi cũng đi.]

Cố Cảnh Sâm nhanh tay thu hồi lại tin nhắn vừa rồi và nhắn lại: [Ok.]

Hạ Chi Ngôn không nhịn được mà cười, anh ấy nhắn tin trêu anh.

Tô Đường để chân trần xuống giường đi đến cạnh Hà Chi Ngôn tò mò hỏi: “Anh cười cái gì thế?”

Hạ Chi Ngôn không nói xấu Cố Cảnh Sâm trước mặt bạn gái nên chỉ nói với Tô Đường là: “Anh Sâm cũng đi.”

Tô Đường a một tiếng: “Em vừa định bảo anh hỏi Cố Cảnh Sâm một tiếng hahaha.”

Hà Chi Ngôn nhấc tay nhéo mặt cô rồi cười nói: “Anh còn không biết em nghĩ gì sao?”

Từ sau khi rời khỏi nhóm chat thì Lật Chi cũng không vào xem vì cô không muốn xem tin nhắn trong nhóm.

Nhưng Cố Cảnh Sâm thì khác, buổi tối, anh đổi số đăng nhập vào tài khoản Wechat của "Cố" với hình đại diện màu đen để xem tin nhắn trong nhóm chat.

Khi không thấy Lật Chi trả lời thì người đàn ông không hiểu sao mà dùng đầu lưỡi chạm vào má.

Sao lại không giải thích?

Cam chịu? Thích mình?

Lúc anh còn đang nghĩ ngợi thì Lăng Khiêm gọi điện đến.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Cố Cảnh Sâm hồi phục tinh thần.

Anh vuốt lên để trả lời, tiếng của Lăng Khiêm vang lên: “Ông cụ đã tra được địa chỉ của Dương Giang rồi.”

“Nhưng vẫn còn không biết là việc 3 năm trước có phải Dương Giang gây ra không nên dù cậu có đi gặp ông ta thì cũng chẳng giải quyết được gì.”

Cố Cảnh Sâm rũ mắt, tay đặt trên tay vịn gõ từng nhịp.

“Vậy thì tớ cũng vẫn đi.” Giọng anh trầm thấp mà kiên quyết.

Lăng Khiêm thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vậy thôi, xíu nữa tớ gửi cậu địa chỉ.”

“Ừ.” Cố Cảnh Sâm đáp.

“Ngày 1 tháng 10 cậu có kế hoạch gì không?” Lăng Khiêm hỏi, sau đó anh ấy nói: “Bọn Phong Bạch đều không hẹn được cậu.”

Chó chăn cừu ghé hai chân trước lên sofa để dính vào người Cố Cảnh Sâm, anh nâng cằm cọ nhẹ vào đầu nó rồi trả lời Lăng Khiêm: “Có việc rồi.”

“Hà Chi Ngôn và Tô Đường đang ở Thủ đô.”

Lăng Khiêm nhớ ra hai người này là ai thì bừng tỉnh mà a một tiếng: “Là cặp thanh mai trúc mã có quan hệ tốt với Lật Chi hả?”

“Ừ.” Cố Cảnh Sâm vươn tay xoa đầu chú chó, giọng hơi nâng lên: “Mai định leo núi với họ.”

Lăng Khiêm chế nhạo: “Là với họ hay với Lật Chi hả?”

Khóe môi Cố Cảnh Sâm hơi cong, anh lười biếng nói: “Cả hai.”

“Được.” Lăng Khiêm nói: “Đề nghị đêm nay cậu nên ngủ ngon bảo vệ sức khỏe để ngày mai chiến đấu.”

Chờ đến lúc cúp máy thì Cố Cảnh Sâm đăng nhập lại nick Wechat vẫn hay dùng.

Lăng Khiêm đã gửi địa chỉ hiện tại của Dương Giang cho anh.

Cố Cảnh Sâm gửi địa chỉ này cho Dương Phong và gửi một tin nhắn thoại cho anh ta: “Cậu đặt vé máy bay vào sáng mai để đến địa chỉ này đi.”

Dương Phong trả lời một câu "dạ sếp."

Dù gần đây việc đặt vé đều do thư ký Lật làm nhưng anh ta cũng không nhiều lời dò hỏi lý do Cố Cảnh Sâm đột nhiên bảo anh ta đặt vé.

Là trợ lý riêng của Cố Cảnh Sâm, nếu Cố Cảnh Sâm không nói đi một mình thì Dương Phong đều phải đi theo.

Lần này cũng vậy, Dương Phong đặt 2 vé máy bay.

Chẳng qua vì cái địa chỉ này là ở một thị trấn nhỏ, nên sau khi đặt vé máy bay xong thì Dương Phong lại nhanh chóng liên hệ tìm xe chuyên dụng để đưa đón Cố Cảnh Sâm.

Sáng hôm sau, Lật Chi buộc mái tóc thường xõa tung của mình lên sau đó mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, đi đôi giày thể thao màu trắng rồi lại đeo một chiếc balo màu kem không lớn và đi ra ngoài.

Cô và Tô Đường hẹn gặp nhau ở cửa khách sạn.

Nhưng khi đến nơi thì Lật Chi thấy dáng người cao ráo của Cố Cảnh Sâm với bộ đồ thể thao màu đen đứng dựa vào một chiếc SUV, lúc này cô mới nhận ra là Tô Đường hẹn cô thì Hà Chi Ngôn cũng có thể hẹn Cố Cảnh Sâm.

Vì lúc còn học cấp 3 quan hệ của 4 người họ rất tốt.

Không có lý do nào để họ hẹn cô mà không hẹn Cố Cảnh Sâm.

Nhưng trước đó cô không nghĩ đến việc này.

Lật Chi đứng đó ngơ ngác nhìn người đàn ông đang cúi đầu lướt điện thoại, trong lòng cô hiện lên cảm giác muốn rút lui.

Nhưng trước khi cô có hành động gì thì Cố Cảnh Sâm đã ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Ánh mắt anh rất lạnh nhạt và bình tĩnh như không thấy bất ngờ.

Lật Chi bị anh nhìn như vậy thì theo phản xạ mà mở miệng nói: “Chào sếp.”

Cố Cảnh Sâm chỉ gật đầu rồi không nhìn cô nữa, anh cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Chào cũng đã chào rồi nên nếu lúc này mà đi về thì quá làm ra vẻ.

Có lẽ còn làm Cố Cảnh Sâm cho rằng cô chột dạ khi thấy tin nhắn trong nhóm.

A… Không đúng, nếu theo lời của Đường Đường thì anh sẽ không xem tin nhắn trong nhóm.

Nhưng Hà Chi Ngôn cũng sẽ nói với anh!

Trong đầu Lật Chi đang nghĩ ngợi lung tung nhưng cơ thể lại bước từng bước đến gần Cố Cảnh Sâm.

Rất nhanh hai người Hà Chi Ngôn và Tô Đường đã ra khỏi khách sạn, trên người họ là quần áo thể thao giống hệt nhau, rõ ràng là đồ đôi.

“Chào buổi sáng nhé Quả vải nhỏ!” Giọng Tô Đường rất nhẹ nhàng trong trẻo.

Lật Chi mỉm cười: “Chào buổi sáng!”

Lúc lên xe để đi thì Hà Chi Ngôn và Tô Đường muốn ngồi ghế sau.

Lật Chi đứng tại chỗ không động đậy gì mà lại do dự nhìn về phía Cố Cảnh Sâm.

Có vẻ Cố Cảnh Sâm nhận ra cô đang bối rối nên rũ mắt, nghi ngờ nhìn cô: “Có chuyện gì hả?”

Lúc này Lật Chi mới nhỏ giọng hỏi: “Cần tôi lái xe không?”

Dù xe hơi lớn… Nhưng không phải là cô không lái được.

Vốn Cố Cảnh Sâm định anh sẽ lái xe.

Nhưng nếu cô đã hỏi thì anh sẽ để cô có cơ hội biểu hiện.

Cố Cảnh Sâm đưa chìa khóa cho Lật Chi: “Lần này nhớ lái cẩn thận.”

Lật Chi liên tục gật đầu: “Vâng!”

Vì thế Lật Chi ngồi ở ghế tài xế còn Cố Cảnh Sâm ngồi ở ghế phụ cạnh ghế tài xế.

Tô Đường và Hạ Chi Ngôn ngồi ở ghế sau nhìn nhau, Hạ Chi Ngôn vẫn coi như bình tĩnh vì gặp nhiều lần nhưng Tô Đường lại rất ngạc nhiên.

Cố Cảnh Sâm lại yên tâm để Quả vải nhỏ ngồi lái xe?

Nhưng… Một lúc lâu sau thì xe vẫn đứng im trước cửa khách sạn không di chuyển.

Lật Chi đang ngồi ở ghế tài xế thì mặt đỏ hồng, cô bối rối, nhỏ giọng nói: “Chờ… Chờ tôi điều chỉnh lại ghế đã…”

Người Cố Cảnh Sâm cao lớn nên ghế anh hay ngồi không phù hợp với dáng người của Lật Chi.

Cô chậm rãi điều chỉnh lại độ cao và độ dựa của ghế.

Sau khi lên xe thì Cố Cảnh Sâm vẫn cười nhìn Lật Chi điều chỉnh ghế, lúc cô nhỏ giọng nói thì anh lại nhìn đến gương mặt đang đỏ ửng mê người của cô.

Quá đáng yêu.

Người đàn ông không nhịn được mà sung sướиɠ cười nhẹ: “Haha…”

Tiếng cười này dù nhẹ, dù ngắn thì vẫn rất rõ ràng trong không gian đang yên tĩnh này.

Sau đó, mặt Lật Chi càng hồng hơn, trông như có thể đổ máu bất cứ lúc nào.

Mặt cô đỏ bừng, tai thì nóng ran, cả người như sắp bốc cháy vì xấu hổ.

Cố Cảnh Sâm là đang… Cười nhạo cô… Chân ngắn hả?