Chương 1: Đích thị là một bước lên mây

"Tiểu Khuê, cậu còn tỉnh táo không thế?"

Phùng Hạ ngồi bên cạnh ra sức vỗ vào má của Từ Mộng Khuê nhiều lần nhưng cô không hề nhúc nhích.

Phùng Hạ nhìn nơi quán bar đang bật nhạc xập xình và nhảy nhót huyên náo, cô quay lại nhìn Từ Mộng Khuê ngủ gục trên ghế sô pha trông rất buồn cười.

Phùng Hạ đưa cô bạn ra xe rồi chở Từ Mộng Khuê đến khách sạn đã đặt phòng trước. Vừa bước xuống xe, Từ Mộng Khuê đã rướn người rồi chạy một mạch đến góc tối mà nôn mửa.

Từ Mộng Khuê đầu óc quay cuồng, chân tay đều không có lực cứ loạng choạng đi theo Phùng Hạ phía trước.

Phùng Hạ lấy trong ví một tấm thẻ thành viên hạng kim cương sau đó liền được nhân viên khách sạn hướng dẫn tận tình việc cất đồ và bàn giao phòng.

Từ Mộng Khuê ở trong thang máy cứ như con giun bị người ta xéo phải, cơ thể đứng còn không vững cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Từ Mộng Khuê dựa đầu vào vai Phùng Hạ, cô phụng phịu nói: "Tiểu Phùng, bao giờ mình mới giàu được như cơ đây?"

Phùng Hạ đáp: "Giàu nghèo có số, Tiểu Khuê, cậu chắc chắn sẽ không nghèo được đâu."

Lời nói của Phùng Hạ vừa dứt thì Từ Mộng Khuê cười khà khà không thôi, nụ cười nhạt nhẽo này của cô giống nghe giống như đang chế giễu bản thân mình vậy.

Phùng Hạ lúc này cũng thấm mệt thế mà điện thoại trong túi áo cứ liên tục rung lên. Cô mở máy, phía đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tin tức không lành.

"Chị Phùng, dự án hợp tác của bên mình bị người khác chen chân mất rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Phùng Hạ nghe xong câu này như sét đánh ngang tai. Cô hoảng hốt hỏi lại đầu đuôi mọi chuyện, Từ Mộng Khuê ở bên cạnh nghe được câu có câu không nhưng cũng hiểu ra được vài ý. Cô biết bạn mình đang cần chút thời gian riêng tư vì thế liền bảo: "Tiểu Phùng, cậu đưa chìa phòng nghỉ cho mình, mình tự về đó được."

Phùng Hạ ban đầu nhất định không để Từ Mộng Khuê loạng choạng đi một mình nhưng bên điện thoại cứ liên tục mong cô nhanh giải quyết. Dự án làm việc lần này là do Phùng Hạ làm trưởng kế hoạch vì vậy cô không thể buông xuôi được.

Phùng Hạ trước khi để Từ Mộng Khuê rời đi có dặn dò: "Tiểu Khuê, có chuyện gì nhớ gọi cho mình hoặc gọi cho bên lễ tân nhé."

Từ Mộng Khuê đi vào thang máy leo lên tầng thứ mười bốn, ánh đèn vàng ở dãy hành lang cô quạnh làm cô lờ mờ không nhận định rõ phương hướng. Từ Mộng Khuê nhìn số phòng ở trên mặt thẻ là 14B303 rồi đẩy cửa vào trong.

Cô không nghĩ gì nhiều chỉ thả mình lên chiếc giường ấm áp và mềm mại mà đánh một giấc. Từ Mộng Khuê trước khi ngủ còn nghĩ rằng đời này cô có làm nghề viết kịch bản mạt kiếp cũng không thể thuê nổi một phòng khách sạn sịn sò như này.

Căn phòng vốn yên tĩnh, tiếng thở đều đều cùng mùi hương phòng khiến Tử Mộng Khuê chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Cánh cửa phòng vội mở đem chút ánh sáng vào ngoài bên trong, người đàn ông vận một bộ vest xám đậm loạng choạng đi tới bên giường. Anh dường như đã bị men say trong người hạ gục mà đổ xuống chiếc đệm ấm áp một cách thô bạo. Tiếng động lớn như thế cũng không đánh thức Từ Mộng Khuê đang say giấc nồng.

Phương Kiến Thành lặng nhìn người trên giường, anh nhíu mi giống như có chút bận lòng. Men say che mờ đi khung cảnh của anh, Phương Kiến Thành ngã lên giường khẽ kêu lên một tiếng.

Kỳ Nhị Nhiên quả nhiên thật biết cách làm việc. Phương Kiến Thành thoáng nghĩ trong đầu. Anh chỉ nói rằng sau buổi gặp đối tác chỉ muốn nghỉ ngơi chứ tuyệt nhiên không muốn vui vẻ một chút nào. Vậy mà tên Kỳ Nhị Thiên đó lại giúp anh gặp được một mỹ nữ đang say giấc như này.

Phương Kiến Thành vuốt mái tóc của của Từ Mộng Khuê sau đó di chuyển đến đôi má đang ửng hồng. Từ Mộng Khuê cảm nhận được đang bị ai đó làm phiền, cô lấy tay khua khoắng một hồi rồi kêu lên một tiếng.

Ánh sáng vàng nhạt trong phòng không đủ sáng để Phương Kiến Thành nhìn rõ mặt của cô. Anh tò mò tiến lại gần chỉ trông thấy dáng vẻ say ngủ của cô rất ngoan, cô cũng không nhũng nhiễu hay ồn ào. Phương Kiến Thành tự hỏi có phải vì đợi anh quá lâu mà cô gái này đã ngủ gục luôn rồi không?

Từ Mộng Khuê có thói quen giãy giụa khi ngủ, nết ngủ xấu xí này luôn bị bố mẹ phàn nàn và bảo cô nhanh chóng sửa đi nếu không thì chả lấy chồng được mất. Từ Mộng Khuê lặn lội một hồi rồi ngã phịch xuống đất, cú ngã rất mạnh khiến cô kêu lên.

"Ái ui, tôi bị ngã gãy xương rồi."

Từ Mộng Khuê kêu xong lại lăn quay ra ngủ, Phương Kiến Thành trông thấy vậy bèn đi tới bế cô lên giường. Từ Mộng Khuê vô thức ôm lấy anh, cô tựa đầu vào l*иg ngực của Phương Kiến Thành rồi he hé mắt nhìn người đàn ông lạ mặt này.

Từ Mộng Khuê cứ ngỡ bản thân đang mơ, cô nhoẻn miệng cười cười rồi nói: "Ui da ~ đây có phải chồng của em không? Chồng à, anh thật đẹp trai. Anh mau đón em về biệt thự đi, em sống ở đời thật sự đã khổ lắm rồi!"

Phương Kiến Thành cười lớn, anh đặt Từ Mộng Khuê xuống giường thế mà không ngờ Từ Mộng Khuê không chịu rời khỏi người anh. Cô he hé mắt nhìn Phương Kiến Thành, sau đó chủ động hôn lên đôi môi lạ một cách nhẹ nhàng.

Phương Kiến Thành bất ngờ trước hành động này, anh nhìn cô đôi mắt chạm vào nhau không hề né tránh.

Phương Kiến Thành là kiểu người rất biết nắm thời cơ, từ công việc cho đến tình trường anh đều không muốn mình bỏ lỡ một cơ hội. Phương Kiến Thành nắm lấy thời cơ từ khi Từ Mộng Khuê định rời môi khỏi anh thì anh trực tiếp tấn công.

Hai đôi môi dây dưa với nhau, Từ Mộng Khuê ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đang bủa vây lấy mình. Chính men say đã đẩy hai con người xa lạ này đến gần nhau, Phương Kiến Thành cởi bỏ quần áo vướng víu để lộ thân hình rám nắng rắn rỏi. Anh phủ lên người Từ Mộng Khuê như thể không cho cô một con đường trốn thoát.

Từ Mộng Khuê ban đầu muốn trốn chạy vì cô nhận thấy giấc mơ này thật sai trái quá đi nhưng chồng tương lai của cô đẹp trai quá. Từ Mộng Khuê nghĩ thầm dù sao cũng chỉ là mơ thôi, cô cũng sẽ cố tận hưởng giấc mơ tuyệt đẹp này.

"Anh hôn giỏi thật." - Từ Mộng Khuê khen ngợi, đôi má phiếm hồng nhìn Phương Kiến Thành.

Phương Kiến Thành nhìn cô, anh khàn giọng đáp: "Còn môi em rất ngọt."

Nói rồi anh đẩy Từ Mộng Khuê xuống giường, bóng dáng của cả hai phản chiếu lên chiếc gương gần đó. Sự nóng bỏng quấn quýt bên nhau liên hồi, Từ Mộng Khuê nhìn lên trần nhà với chiếc đèn trùm đang di chuyển lên xuống, cô nhắm mắt lại rồi bám víu lấy tấm lưng đang nhễ nhại mồ hôi của người đàn ông.

Từ Mộng Khuê không rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu giờ đồng hồ bên Phương Kiến Thành. Cô chỉ biết giấc mơ mình đang trải qua thật chân thật làm sao. Từ Mộng Khuê ong ong đầu gục xuống chiếc giường, cô nhìn bóng dáng người đàn ông nằm bên cạnh rồi cũng thϊếp đi.