Chương 4

Q1 - chương 4:

Từ lúc Tịch Thanh Lam Thị bước vào, ánh mắt của Trấn Anh lập tức bị thu hút bởi người đứng bên cạnh Lam đại công tử, người này so với Lam đại công tử có vài phần anh tuấn, diễm mỹ tuyệt tục, thanh nhã thoát tục, vài phần khó gần, hỉ nộ không lộ ra mặt.

Bọn họ cùng ngồi thưởng thức cao lương mĩ vị, nhìn ngắm mĩ nữ ca múa, bọn họ đều rất vui vẻ, hò reo. Tịch Thanh Lam Thị là một nhà ngại nơi ồn ào nên sau khi nhập tiệc được một lúc thì đứng dậy xin phép về lều trại đã được sắp xếp trước, còn phía Trấn Anh, hắn nhân lúc mọi người cơm no rượu say thì chuồn ra ngoài, hít thở không khí, dù hắn rất thích uống rượu nhưng bên trong quá bị bách, lại ra ngoài này, thông thoáng dễ chịu, trước khi ra hắn không quên mang theo bình rượu, lại thuận tay lấy một trái táo, một miếng táo lại một miếng rượu, cơm no rượu say thật là tốt

Hắn tìm lấy một chỗ ngồi, từ chỗ tổ chức yến tiệc ra ngoài, quẹo phải có một bộ bàn ghế gỗ được kê một góc, chỗ này gió thổi thoáng mát, bên trên trăng thanh chiếu rọi xuống, nhưng chỗ đó đã có một người ngồi.

Là Trương Quân, con người này lại không ngoan ngoãn bên cạnh cha, lại chạy ra ngoài này. Trấn Anh đi lại chỗ hắn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện.

" Trăng thanh gió mát, lại có rượu ngon, chỉ tiếc không có bằng hữu" Trương Quân nhìn hắn, bắt đầu lớn tiếng, lần đầu tiên gặp có vẻ Trương Quân không có mấy thiện cảm với hắn

"Ai cho ngươi ngồi chỗ đó, chỗ này là của ta, ngươi mau cút" Hắn mỉm cười, móc trong tay một túi vải, ném về phía Trương Quân "Ngươi thật là keo kiệt nha, cầm lấy, cái này coi như là ta thuê chỗ của ngươi"

Trương Quân luống cuống bắt lấy, mở ra bên trong toàn là quả dại, hắn bĩu môi khinh thường "Ta không thèm ăn mấy thứ không rõ nguồn gốc này, trả ngươi" nói rồi Trương Quân ném túi vải lại chỗ Trấn Anh, do dùng lực vứt nên Trấn Anh hắn ngả người bắt lấy "Ai nha, cái này rất ngon nha, ta khó khăn lắm mới hái được một ít, chia cho ngươi ngươi lại không biết hưởng" nói rồi hắn bốc tay vào bốc lấy một quả nhét vào miệng.

"Ừm" vẻ mặt vô cũng thưởng thức, hắn vui vẻ nhai "Chua chua ngọt ngọt rất ngon nha" sau đó lại lấy một thêm một quả nhét vào miệng, nhấp một ngụm rượu rất khoái trí . Thấy của lạ nên Trương Quân cũng tò mò "Cái đó là gì?" Trấn Anh mỉm cười, cầm một quả ném cho hắn "Muốn biết thì tự ăn đi" Trương Quân bắt lấy rồi dè dặt nhìn hắn lại từ từ đưa nó lên miệng ăn, cẩn thận nhai. Chua chua ngọt ngọt, lại thơm nhẹ, quả này thật sự ăn rất ngon "Nó là cái gì vậy?"

Trấn Anh trả lời "Quả mâm xôi, rất ngon phải không, mỗi lần ra trái ta đã phải cất công đi hái đó, chỗ ta còn một ít, muốn nữa không?" Trương Quân gật đầu, nhìn có phần ngốc nghếch, Trấn Anh cười lớn, lại móc trong tay ái một túi khác, ném về phía Trương Quân, Trương Quân nhận lấy, không quên cảm ơn Trấn Anh một câu, coi như đã có một chút thiện cảm, cả hai rất nhanh làm quen với nhau.



Trong suốt cuộc trò chuyện, cả hai cảm thấy đối phương rất hợp cạ, rất nhanh lại cùng nhau uống rượu, hết rượu lại sai người lấy, sau đó cùng nhau tám đủ thứ trên đời.

Nào là Tịch Thanh Lam Thị quá cứng ngắt, người ở đó quá vô vị, tuy là trai tài gái sắc nhưng nếu một trong 2 người ở đó một thời gian sẽ trở thành kẻ trầm cảm.

Nào thì Hồng Hoà Chu Thị quá giàu có, gia chủ của nhà đó cũng là một tên ăn chơi có tiếng.

Tiếp là cha của công tử Trương Quân ngày ngày bắt hắn đọc sách luyện kiếm, thật sự bức chết người.

Rồi lại nói về chuyện mấy năm nay diễn ra ở Phùng Khoa Trương Thị, mọi thứ đều ổn, Trương Uý dẫn dắt Phùng Khoa Trương Thị đi lên, trở thành ngũ đại gia tộc gia thế hiển hách.

Nói chung từ hai kẻ lúc đầu không có chút thiện cảm nào với nhau bây giờ lại như hai tri kỉ.

Cũng không ngờ Trương công tử lại dễ dụ như vậy, chỉ cần một túi mâm xôi lại biến từ thù thành bạn.

Sau khi uống khá nhiều rượu, mặt mũi Trương Quân đỏ bừng, ngồi không vững phải nằm gục ra bàn, miệng nói tay vẫn quay vòng vòng

Còn Trấn Anh thì khác, tửu lượng của hắn rất tốt, uống không kém cạnh Trương Quân nhưng mặt hắn vẫn như chưa từng uống một ngụm rượu,

Trời cũng đã khá muộn, bên ngoài trời gió cũng mạnh, sợ tên sâu rượu này sẽ bị trúng gió nên hắn đỡ tên sâu rượu đó dậy, nhờ người dìu hắn về lều.

Trương Quân được người khác đỡ, mắt không mở ra nổi nhưng vẫn còn khoác lác "Ta chưa say, hự... ta muốn uống nữa" vừa nói lại không ngừng nấc cục



Trấn Anh mỉm cười, đe doạ "Ngươi còn uống nữa, mai thúc thúc sẽ đánh ngươi thành đầu heo đó"

Trương Quân nghe đến cha mình liền ngoan ngoãn "Về, hự thì về, hự," sau đó vẫn tiếp tục chỉ trỏ, hai đệ tử trông môn hộ tống hắn về trại của mình, còn Trấn Anh vẫn ở đó, nhìn theo bóng dáng của Trương Quân, sau khi đi khuất hắn mới thôi không nhìn. Lắc đầu mỉm cười ngao ngán, hắn cầm bình rượu dốc vào miệng

"Hể, hết rượu rồi? Ta còn uống chưa đã, cái tên bợm rượu này" nói rồi đặt bình rượu xống, nhảy lên một cành cây rồi rút cây sáo gỗ đã được hắn gọt đẽo tỉ mì, tấu một khúc, tiếng sáo trầm bổng, nghe mê lòng người.

"Thanh Bạch, đêm đã muộn, mau vào trong nghỉ ngơi đi" Lam Thanh Trì tay cầm sáo ngọc, bước đến cạnh nhị đệ Lam Thanh Bạch, nhắc nhở y một chút.

Y nhìn đại ca rồi gia giáo gật nhẹ đầu, ý nói hắn cứ vào nghỉ trước, y sẽ theo sau.

Hiểu ý của nhị đệ, Lam Thanh Trì cũng không nán lại, dặn dò vài câu rồi trở vào trong

Ánh mắt của y vô thức nhìn người đang thổi sáo trên cây, đây là lần đầu tiên hắn vô thức nhìn một người lâu đến vậy.

Có thể là tiếng sáo của hắn, tuy nghe rất hay nhưng lại mang đến cảm giác cô quạnh.

Cũng có thể là do hắn toả ra một sức hút gì đó khiến y nhìn hắn lâu hơn một chút.

Y đứng đó dõi theo người kia, đến khi tiếng sáo ngừng thổi, người kia cũng dần chìm vào giấc ngủ y mới quay đầu vào trại, vẫn không quên nhìn người kia thêm một lần nữa.