Chương 15: Ngây Thơ, Đơn Giản?

"Tất cả mọi chuyện đã như vậy, cô Cố cũng thấy rõ bộ mặt thật của nhà họ Tần nên mới không gả cho Tần Vũ Phàm. Hôn lễ này sẽ không tiếp tục nữa đúng không?" Tần Cửu thở phào nhẹ nhõm, một nửa là thương cho cô Cố, một nửa cũng vì cậu Kinh nhà mình, anh ta lo lắng cậu Kinh nhà mình sẽ làm nổ tung cái hôn lễ này lên.

Mặc dù khách sạn của nhà anh vẫn không bị dính liếu gì đến với việc này.

Cậu Kinh không đáp lại, anh chỉ nhếch môi, hôn lễ hôm nay chắc chắn không thành, việc này cũng không yên cho qua.

Cậu Kinh cảm giác được màn tiếp theo sẽ càng đặc sắc hơn, anh còn chờ cho cô quậy lên một hiện trường máu me.

"Tại sao lại như vậy..." Tần Vũ Phàm lập tức choáng váng, tại sao lại có thế như thế? Hình của Cố Khuynh Thành đưa, vết sẹo trên mặt rõ ràng không giống như thế.

Trong đoạn video, vết sẹo trên gương mặt người phụ nữ này là do chính anh ta tự mình sửa chữa dán lên dựa theo Cố Khuynh Thành, nhưng sao lại khác nhau như thế?

Cố Khuynh Thành lười nhìn phản ứng của Tần Vũ Phàm. Không thể phá hủy cô, cũng không thể hại chết được cô, làm cho Tần Vũ Phàm ngạc nhiên đến ngây ngẩn cả người.

Mới thế đã ngẩn ra rồi sao? Kế hoạch của cô vẫn còn chưa bắt đầu, anh ta còn phải phát khùng phát điên lên mới được đấy!

Bà Tần nghĩ cũng không hiểu chuyện này sao lại thay đổi đến như thế.

Người trong đoạn video kia chính do bà ta thuê đến.

Bà Tần cũng biết việc này có chút không an toàn, bà ta vốn có ý định muốn tới tìm Cố Khuynh Thành, sau đó tìm cách để cho Cố Khuynh Thành tự chụp những bức hình này, như thế chắc chắn sẽ không có chút chút sơ hở nào.

Nhưng Cố Khuynh Thành lại không cho bà ta một chút cơ hội, mà bà ta không thể chờ Cố Khuynh Thành thêm nữa. Bảy năm qua, mỗi lần Cố Khuynh Thành về Cẩm Thành lại chạy thẳng đến công ty giải quyết xong công chuyện, sau đó liền chạy về nước M, bà ta có tới mấy lần nhưng đều không gặp được Cố Khuynh Thành, thậm chí bà ta đến cả nước M tìm mấy lần cũng đều không thể thấy được Cố Khuynh Thành.

Bảy năm qua, ngay cả Tần Vũ Phàm cũng chưa từng gặp mặt Cố Khuynh Thành lấy một lần.

Vậy nên, bà ta cũng không còn cách nào khác, đành lùi lại tìm cách khác.

Đương nhiên, bà ta dám làm như thế cũng do Cố Khuynh Thành vừa đần lại vừa ngu, hơn nữa không có ai làm chỗ dựa đứng ra giúp Cố Khuynh Thành.

Thế nhưng bà ta rõ ràng đã kỹ càng bảo Vũ Nhi làm vết thương của Cố Khuynh Thành giống hệt với trong hình, không sai một li. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Chuyện này là sao?

Bà Tần nghĩ đến thế này cũng không nghĩ đến vết thương trên mặt của Cố Khuynh Thành là giả.

Mà bà Tần càng không nghĩ rằng, tấm ảnh Cố Khuynh Thành đưa cho Tần Vũ Phàm chỉ là giả...

Không phải, bức ảnh là thật, chỉ là những vết thương kia không giống mà thôi!

Bảy năm trước, Cố Khuynh Thành bị thương, trên mặt cũng để lại một vết sẹo lớn, phá hủy đi dung mạo của cô, chuyện này mọi người đều biết đến.

Bảy năm qua, mỗi lần Cố Khuynh Thành về Cẩm Thành để xử lý công việc trong công ty, đều bị truyền thông vồ tới tấp, trong bức ảnh những nhà truyền thông này đăng lên chụp rất rõ ràng vết sẹo trên mặt của cô, vì thế vết sẹo này cũng đã thành ký hiệu của Cố Khuynh Thành.

Chẳng qua, những bức ảnh của truyền thông đã đăng cũng không có chụp hết hoàn toàn hình dáng của vết sẹo trên gương mặt của Cố Khuynh Thành, mỗi một lần họ đều cố ý làm mờ che đi một nửa, đương nhiên Tần Vũ Phàm cũng đã lừa Cố Khuynh Thành để lấy được toàn bộ hình dáng của vết sẹo trên mặt của cô, chẳng qua dù là hình dáng như thế nào đều do Cố Khuynh Thành quyết định.

Cố Khuynh Thành sớm đã biết rõ tâm địa độc ác của bà Tần, chẳng qua cô đang tương kế tựu kế mà thôi.

Lúc này, chẳng còn ai nghi ngờ vết sẹo trên gương mặt của Cố Khuynh Thành là giả nữa, dù sao một cô gái có thay đổi thế nào cũng không cố ý làm vết sẹo giả để gương mặt mình trông xấu như vậy.

Ngày hôm nay lại là hôn lễ của Cố Khuynh Thành, là một cô dâu mới gả vào nhà chồng ai cũng muốn cho mình xinh đẹp tuyệt trần, thì làm sao có khả năng cô cố ý làm giả vết sẹo để trên gương mặt trông xấu như thế.

Huống hồ gì từ khi vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đã đoán được bà Tần đã đặt bẫy sẵn.

Nhà họ Tần bắt nạt cô Cố, chỉ là một cô gái mồ côi, muốn quơ vét cho cạn tài sản, còn cố ý để Cố Khuynh Thành lộ ra dung mạo xấu xí của mình.

Vừa rồi, tất cả mọi người đều khoanh tay đứng nhìn cũng vì Cố Khuynh Thành quá ngốc, quá ngây thơ, ngay cả chính bản thân Cố Khuynh Thành cũng muốn gả nên người ta không ngăn lại được, nói nhiều sợ gây thêm xích mích ly gián không hay, dù sao ngay cả lời khuyên của nhà họ Cố mà Cố Khuynh Thành cũng không nghe, nhất quyết phải gả cho nhà họ Tần mà.

Nhưng mọi chuyện bây giờ đã đảo ngược, cuối cùng có người không nhịn được nữa mà mở miệng: "Bà Tần, hôn lễ này sao lại xuất hiện những thứ lộn xộn này, đây ý bảo cô Cố là một đứa con gái mồ côi không có chỗ nương tựa, nên bà muốn bắt nạt thì bắt nạt sao?"

Lam Lăng nói xong lời này cũng liếc mắt về phía Cố Khuynh Thành, trong lòng âm thầm than nhẹ, hi vọng đứa nhỏ này có thể tự mình đứng lên, bản thân cô không đứng lên nổi thì không có bất cứ người nào có thể giúp được.

Trong lòng thở dài như thế, nhưng bà ấy có chút không đành lòng, bèn quyết định nói thêm vài câu nữa, dù sao thì bà ấy cũng không sợ đắc tội với người khác: "Loại người nào không biết xấu hổ mà làm cô Cố thành ra như thế này, còn dám đăng bức ảnh và video buồn nôn này lên nữa hả? Bà xem mọi người là kẻ ngu mà đi cười nhạo sao? Buồn cười nhất chính là làm giả cũng không làm đúng chỗ, vết thương lớn nhỏ khác như thế muốn làm trò cười cho mọi người sao?"

Lam Lăng cười như không cười, liếc mắt nhìn bà Tần, ý tứ mỉa mai không hề có ý che giấu: "Buồn cười hơn chính là đây không phải cùng một người, còn làm ra được kết quả giám định DNA như thế, ngày hôm nay tôi thật sự đã mở rộng tầm mắt. Màn diễn hôm nay có nhiều ký giả truyền thông như thế nên đưa hết chuyện này lên tin tức đi, cũng để cho mọi người mở mang được tầm mắt một chút."

Lam Lăng là nhân vật nữ cường trong giới thời trang, cũng có quan hệ với một ít ký giả truyền thông, lời này của bà ấy có sức ảnh hưởng rất lớn, những ký giả truyền thông kia cũng được nhà họ Tần mới tới rất nhiều, vốn dĩ họ đang kiêng kỵ nhà họ Tần, nên bây giờ cũng có chút rụt rè.

Cố Khuynh Thành âm thầm cảm động trong lòng, nhưng cô đã sắp xếp sẵn vài cái kế hoạch rồi, nếu để Lam Lăng nói thêm gì nữa cũng không tiện, cô chỉ nhìn về phía Lam Lăng nhẹ cười, âm thầm nghĩ sau này phải tìm cơ hội báo đáp ân tình này của Lam Lăng.

Lam Lăng hơi run lên, sau đó lại than nhẹ lần thứ hai, đứa nhỏ này vẫn quá ngốc, quá ngây thơ, quá hiền lành, nên quá dễ bị bắt nạt! Mọi chuyện bà có thể nói đều nói hết rồi, đứa nhỏ này không hiểu được ý của bà ấy, thì bà ấy cũng chẳng còn cách nào khác.

"Bà Tần là một người sáng suốt sao lại phạm vào sai lầm nhỏ nhặt như vậy?" Tần Cửu trên lầu đang xem kịch vui, thì nghe Lam Lăng nói, sau đó đột nhiên ý thức được vấn đề này.

"Bà Tần thiết kế tất cả chuyện này chỉ là để hãm hại cô Cố, cái vết sẹo trên mặt kia của cô Cố chắc chắn do bà Tần làm giả, thế nhưng vì sao lại không giống chứ? Theo tâm địa của bà Tần, bà ta có bao giờ để mình xuất hiện sơ hở chí mạng như vậy không chứ? Trừ khi..." Tần Cửu nói đến đây cũng đột ngột dừng lại, suy nghĩ sâu xa vào câu chuyện này.

"Chẳng lẽ, vừa mới bắt đầu cô Cố đã biết rõ âm mưu của bà Tần, nên ngay từ đầu cô ấy đã thiết kế một cái bẫy, bẫy trong bẫy? Nhưng cô Cố là người ngây thơ, đơn giản..."

Ngây thơ? Đơn giản?

Kinh Lan Thần nhớ đến người phụ nữ còng anh ở trên giường, tuy lúc đó anh có chút thưởng thức, nhưng tốc độ, lá gan, phản ứng, ngay cả từng cử động của cô cũng mê hoặc anh, cô rõ ràng là một con cáo nhỏ gian xảo!

"Cậu Kinh, ngài thấy Cố thế nào? Nếu như đúng là cô Cố, thì người thông minh như bà Tần làm sao để cô Cố lừa gạt dễ dàng như vậy? Dù sao vết sẹo trên mặt của cô Cố cũng không thể tùy ý thay đổi được đúng không?" Nhắc về chuyện này, Tần Cửu thật sự nghĩ không ra.

Con ngươi Kinh Lan Thần nhanh chóng lóe lên một vệt ánh sáng, anh xác định tối hôm qua trên gương mặt bóng loáng như ngọc của người phụ nữ kia không có vết sẹo nào, vì thế...

Khóe môi Kinh Lan Thần chậm rãi nhếch lên, xem ra người phụ nữ này thật sự giấu không ít bí mật!

Thật sự, anh càng ngày càng chờ mong.