Chương 49

Đã hơn hai tháng rồi, vẫn không có gì thay đổi giữa Tú Anh và An Nhiên. Nhưng có một điều An Nhiên nhận thấy rất khác lạ ở Tú Anh

Nàng cảm nhận được một cảm giác rất lạ. Nàng thấy cô có gì đó thay đổi, tính cách cũng dần khác hơn so với mấy tháng trước. Giống như người hiện tại với người của vài tháng trước là hai người hoàn toàn khác nhau

Trong lòng cảm thấy rất buồn khi Tú Anh cứ mãi như vậy, lạnh nhạt với nàng hơn bao giờ hết. An Nhiên vẫn cố gắng giúp Tú Anh nhớ lại mọi thứ nhưng càng ngày càng vô nghĩa

Đôi lúc An Nhiên ngồi ở một góc phòng rồi khóc nức nở. Nàng cảm thấy rất cô đơn, chỉ biết âm thầm khóc cho thỏa nỗi lòng. Có lần khóc đến mức sưng cả hai mắt, ai có hỏi thì nàng nói do xem phim buồn nên mới như vậy

Nhưng An Nhiên sẽ không bao giờ biết được rằng, mỗi lần nàng khóc ở một góc tối ấy thì luôn có một bóng người đứng phía sau. Nhìn thấy nàng như vậy, Tú Anh cũng không thể nào kìm lòng lại được

Nhưng cô không muốn đến đó an ủi hay quan tâm, bản thân không muốn nàng nhận ra một sự thật. Vẫn cứ giấu mãi trong lòng và đợi đến một ngày thích hợp

_____________________

______________

Đêm hôm đã khuya nhưng Tú Anh vẫn còn ngồi ở trên tầng thượng. Cô trầm lặng uống từng ngụm rượu, đôi mắt đượm buồn nhìn cảnh vật trước mắt

Rồi bỗng nhiên cách cửa thang máy mở ra, một người nào đó bước đi đến gần chỗ Tú Anh đang ngồi.

"Chị vẫn hay lên đây ngồi lắm sao?"

Tú Anh giật mình xoay người lại thì phát hiện ra Tú Uyên đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Trên tay còn cầm ly rượu uống một cách tự nhiên

Tú Anh không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn xa xăm về phía trước. Cô muốn được yên tĩnh một chút nhưng không ngờ là Tú Uyên lại lên đây

"Có phải chị đã nhớ lại mọi thứ rồi đúng không, kể cả chị dâu?"- Tú Uyên nhẹ nhàng buông lời, môi cũng nhếch cười

Tú Anh sững sốt nhìn Tú Uyên, sắc mặt trở nên ngạc nhiên đến không thể mở lời. Nhưng nhìn kìa, thái độ và sắc mặt của Tú Uyên không một chút gọi là bất ngờ

Vẫn điềm đạm uống rượu, giống như nàng đã biết trước được tất cả mọi chuyện.

"Em nói gì vậy, chị không hiểu?"- Tú Anh giữ bình tĩnh, miệng cười cười đáp lại

"Chị nghĩ mình giấu được ai, chị đã nhớ lại mọi thứ từ lâu rồi có phải không? Chị giấu như vậy có ích gì, chi bằng nói ra cho mọi người cùng biết"

Tú Anh khẽ thở dài, quả thật cô không thể phủ nhận lời nói đó của Tú Uyên. Cô đã nhớ lại mọi chuyện từ hai tháng trước, nhưng vẫn muốn giữ lại và không có ý định cho ai biết

Không ngờ là bị một người biết được rồi, cô cũng không biết tại sao Tú Uyên biết được nữa. Còn nữa, Tú Anh nhận ra là trong khoảng thời gian mất trí nhớ, cô gọi bà Diệp là mẹ.

Nghĩ đến khiến cô thêm buồn cười, không ngờ lúc đó cô hồ đồ đến vậy. Gọi người mình ghét bằng mẹ quả là ngạc nhiên

"Sao em biết được chị hồi phục lại trí nhớ? Chị nghĩ là mình đã xuất sắc giấu đến tận hai tháng nay, không ngờ là cô em này quá thông minh để nhận ra điều đó"

"Lí do chị làm vậy là gì? Có phải vì An Nhiên phải không? Chị thật sự nhẫn tâm nhìn chị ấy đau khổ vì chị hay sao?"- Tú Uyên có chút tức giận khi nói đến đây, đôi chân mày nhíu lại nhìn thẳng vào mắt Tú Anh

Tú Anh im lặng, có lẽ điều Tú Uyên nói vừa rồi chính là sự thật. Nhiều lúc nhớ đến những tổn thương do An Nhiên gây ra khiến cô không thể bỏ qua

Sau vụ tai nạn đó, con người của Tú Anh giống như thay đổi hoàn toàn. Đôi lúc thì muốn yêu thương nàng, nhưng lâu lâu lại suy nghĩ muốn nàng nhận những cảm giác mà cô đã trải qua

"Đúng vậy, chị muốn An Nhiên phải như thế và nhận lại sự tổn thương, xa lánh từ chị"- Tú Anh nhàn nhạt nói ra lời tàn nhẫn ấy, cô không quên nhoẻn miệng cười

Nghe xong, sự tức giận của Tú Uyên lên đến cực độ. Nàng không ngờ người chị ôn nhu của ngày nào đã không còn nữa. Ngay lúc này, nàng chỉ muốn đánh cho chị ấy một trận

Tại sao chị ta lại như vậy, còn hứng thú hành hạ người mình yêu bằng cách đó hay sao?

"Chị thay đổi thật rồi, chị có biết là những ngày chị nằm trong bệnh viện ai đã thức khuya chăm sóc chị hay không? Chị dâu luôn cạnh chị không rời nửa bước, chị ấy không màn đến sức khỏe của mình để chăm sóc một người vô ơn như chị hay sao hả?"

"Em nói gì vậy, tự nhiên nổi giận lên là sao"- Tú Anh nhíu mày khó hiểu khi thấy phản ứng mạnh của Tú Uyên

"Chị đúng là một người vô tâm, chị dâu là một người tốt, chị ấy đã bù đắp tất cả lại những lỗi lầm mà chị ấy mắc phải để cạnh bên chị. Nếu không có chị ấy thì có lẽ bây giờ chị không còn sống nữa đâu"

Những lời nói ấy như một thứ gì đó giúp Tú Anh nhận ra sự thật. Trái tim khẽ rúng động lên, không biết có nên tin những gì Tú Uyên vừa nói hay không

"Chị có biết em rất ghen tị với chị lắm không? Chị thì được ở bên cạnh người yêu, còn ở chung một nhà mà không bị rào cản nào. Còn em thì sao, yêu một người cũng bị người khác ngăn cản lại, họ không chấp nhận tình yêu này của em"

Nói đoạn, hai bên má chảy dài những giọt nước mắt. Nàng thật sự rất ghét những ai làm tổn thương đến người mình yêu. Tình yêu của Tú Uyên thật trắc trở, còn của Tú Anh ngay hiện tại thì hoàn toàn khác với nàng

"Chị nên nhớ, chị không biết trân trọng một người tốt như chị ấy thì đến lúc nào đó mất đi thì đừng có hối hận. Sớm muộn gì chị ấy cũng biết chị hồi phục trí nhớ lại thôi, người nói cho chị ấy biết thì chị cũng biết rồi đó"

"Mọi chuyện trong lúc chị mất trí nhớ là sao? Em. . .nói rõ có được không Tú Uyên?"- Tú Anh có chút khẩn trương nắm lấy tay của Tú Uyên

"Chị muốn biết thì tự mình hỏi chị dâu đi, em không muốn dư hơi với chị"

Nói rồi Tú Uyên một mực bỏ đi, nàng không muốn nói thêm bất cứ lời nào với Tú Anh nữa. Chị ấy đúng là khiến nàng tức điên lên mà, bộ trong lúc phẫu thuật ai đã đổi não của chị ấy rồi à.

Vẻ mặt thất thần của Tú Anh vẫn giữ nguyên, bàn tay run run cầm lấy ly rượu rồi uống một hơi hết trơn.

An Nhiên tốt với cô đến như vậy vậy tại sao cô lại có ý nghĩ đó chứ. Có phải trong hai tháng qua chính cô là người đáng trách hay không?

________________________

___________________

Ngày mới lại bắt đầu, nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng và suy nghĩ của Tú Anh sẽ khác so với những ngày trước kia. Đôi mắt nhẹ mở ra nhìn một lượt xung quanh rồi lại nhìn sang giường phía bên cạnh

Vẫn là khoảng không trống trải, có lẽ nàng đã thức dậy từ lâu rồi. Tú Anh lòm còm ngồi dậy, vươn vai lên vận động tay chân

"Chị thức dậy rồi, em chuẩn bị sẵn kem đánh răng với nước cho chị rửa mặt rồi đó"

An Nhiên từ phòng tắm đi ra, nàng nhìn Tú Anh bằng ánh mắt ôn nhu rồi khẽ mỉm cười. Khi thấy An Nhiên, Tú Anh bỗng thấy xao xuyến trong lòng

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô có ánh nhìn khác về nàng sau những tháng ngày đã qua. Đây chính thức giống với những ngày đầu tiên.

Tú Anh gật đầu rồi nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân, lúc đi ngang qua An Nhiên, cô nghe thấy tiếng thở dài của nàng.

*

Bữa sáng vẫn như ngày nào, vẫn là bốn người chính của căn biệt thự này. Nhưng tâm trạng thì khác hẳn so với những ngày trước.

Tú Anh không dám đối mặt với Tú Uyên ngồi phía trước, cô thấy thật hổ thẹn. Một lúc sau, bác quản gia Tô đem phần ăn của An Nhiên lên.

Nàng nhìn chăm chăm vào phần ăn của mình rồi biểu hiện có hơi khó khăn. Tú Anh khẽ liếc mắt nhìn một cái rồi nhẹ nhàng đặt nĩa xuống bàn

"Quản gia Tô"

"Có chuyện gì thưa tiểu thư?"- Bà Tô đi đến phía sau ghế của Tú Anh, rồi cúi đầu hỏi

"An Nhiên không ăn được thịt bò, em ấy bị dị ứng với nó bộ bà không biết hay sao?"

"Ý chết, tôi quên mất, chắc là bên nhà bếp đã bất cẩn quá"

"Mau đổi lại phần khác đi, từ nay về sau nhớ để ý một chút. Còn không thì đuổi việc đầu bếp đó cho tôi luôn đi"

Bà Tô cúi đầu rồi lấy đĩa thức ăn trước mặt của An Nhiên đưa cho một cô hầu gái đem xuống. Ngay sau lời nói đó của Tú Anh khiến cả ba người còn lại phải ngạc nhiên dừng đũa lại

Người đặc biệt bất ngờ nhất vẫn là An Nhiên, nàng đưa đôi mắt đầy cảm xúc nhìn Tú Anh. Trong lòng bỗng chốc vui mừng đến khó tả

Lần thứ hai nàng nhận được sự quan tâm từ Tú Anh, nhưng lần này đặc biệt hơn lần đó. Nàng không biết phải làm gì nữa, cô thật sự để ý đến khẩu phần ăn của nàng

Lúc trước mới xuất viện, An Nhiên nhớ không nhầm là Tú Anh không hề biết nàng thích ăn gì và ghét ăn gì. Nhưng hôm nay, cô lại biết được chuyện nàng dị ứng với thịt bò

An Nhiên thấy hạnh phúc lắm, chỉ biết cười mỉm suốt buổi ăn sáng. Còn về phần Tú Anh, cô cũng thấy mình quan tâm hơi quá đà

Sợ là nàng sẽ nhận ra mình đã hồi phục lại trí nhớ, ăn mà không dám nhìn qua bên An Nhiên. Cô lại thấy Tú Uyên khẽ mỉm cười, nụ cười đó như thế nào vậy chứ

Tú Anh thầm nghĩ, bộ cô đã làm gì sai hay là quá đáng chỗ nào hay sao mà Tú Uyên cười kểu đó.

Một lúc sau, Tú Anh mò đến phòng bếp tìm thứ gì đó uống để giải khát. Vừa tới nơi là đã thấy An Nhiên ở dưới đây sẵn, cô có hơi lưỡng lự có nên vào hay không

Nhưng vì khát quá nên phải vào thôi, chứ cô muốn uống nước lắm rồi đó. Tiến lại mở tủ lạnh ra rồi tìm cho mình một bình sữa

An Nhiên thấy Tú Anh gần bên cũng muốn trò chuyện với cô một chút. Nhưng không biết nên nói và hỏi gì, nàng đứng đấy suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nhớ ra

"Tú Anh"

"Hả!?"

Tú Anh giật mình khi có người gọi tên, cô có chút bối rối rồi lấy lại bình tĩnh như ban đầu. Cầm lấy bình sữa trên tay rồi xoay người lại nhìn An Nhiên

"Lúc nãy ở bàn ăn. . .sao chị biết em dị ứng với thịt bò?"- An Nhiên nhìn Tú Anh cùng ánh mắt đầy nghi ngờ

"À. . .ờ. . .thì. . .thì tại tôi nghe bác Tô nói chứ tôi cũng không biết cô. . .dị ứng với nó"- Tú Anh vừa trả lời vừa né tránh ánh mắt của An Nhiên dành cho cô

"Có thật không?"- An Nhiên càng ngày càng tiến gần đến trước mặt Tú Anh, nàng quyết hỏi cho rõ ràng

"Thật. . .thật mà. . .em à nhầm cô đừng đứng gần tôi quá. . ."- Tú Anh né mặt sang một bên khi cô đã bí đường lui.

Giờ đây, Tú Anh dựa hẳn vào tủ lạnh rồi xoay mặt sang một hướng khác. Cô cố hít thở thật sâu, giữ cho tim đừng đập nhanh.

An Nhiên thật sự rất bạo nha, nàng ép cô đến không còn đường lui. Khoảng cách hai người rất gần, tự nhiên bỗng thấy muốn trêu chọc Tú Anh ngay lúc này

Nhìn mặt chị ấy thật hài hước và đáng yêu vô cùng. Nàng tiến gần đến mặt của cô hơn, ngay lập tức Tú Anh nhắm khít mắt lại mặt nhăn nhó né sang một bên

Thấy vậy An Nhiên khẽ mỉm cười, nàng đứng nghiêm chỉnh lại, tiếp tục quan sát ai kia. Tú Anh hé mắt nhìn, sau đó mới lấy lại được bình tĩnh

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không ngờ An Nhiên lại là người bạo và chủ động đến vậy đó. Lần đầu tiên được biết luôn, chắc nàng nghĩ cô chưa hồi phục trí nhớ nên mới ức hϊếp người ta như vậy đó

"Em có làm gì đâu mà chị lại sợ đến vậy chứ, thật không giống với chị của trước kia"

Câu nói hết sức giả trân đến từ miệng An Nhiên khiến môi của Tú Anh giật nhẹ lên.

"Muốn ăn thịt người ta vậy mà bảo là không có làm gì đâu, tức cái l*иg ngực dễ sợ. Từ khi nào mà An Nhiên trở nên như vậy dậy trời. Tự nhiên thấy cuộc sống sau này của mình bất an quá vậy ta"

Tú Anh thầm nghĩ trong lòng, cô sợ rằng nếu một ngày nào đó An Nhiên biết được cô đã hồi phục lại trí nhớ chắc nàng tức giận lên cho xem. Thấy tình hình hiện tại là không ổn rồi đó, như vậy cô không dám nói mình nhớ lại rồi luôn

"Cô. . .cô ở đây chơi một mình đi. . .tôi lên trước"

Nói xong Tú Anh ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra khỏi nơi có một người đáng sợ này. Bỏ lại An Nhiên đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đó

Nàng nhếch môi cười thầm, không ngờ là Tú Anh nhát gan đến vậy . Nhưng mà dễ thương quá, chòi ơi là chòi

Nhưng có một điều nàng phải nghĩ đến, lúc nãy, câu nói vô tình ấy của Tú Anh khiến tâm tư thêm chất chứa nhiều điều khó hiểu

"Khi nãy, chị ấy thay đổi cách xưng hô với mình, giống như đang cố né tránh và che giấu điều gì đó. . .cảm giác như chị ấy đã trở lại như trước rồi thì phải"