Chương 67: Ngoại truyện 2

Buổi tối nhộn nhịp vui vẻ đang đến gần, người làm cùng nhau chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bữa tiệc tối ngày hôm nay.

Ngôi biệt thự tràn ngập tiếng cười đùa, không khí thật là náo nhiệt và vui tươi. Bốn nhân vật chính thì cùng nhau ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm với nhau

"Tiểu Mẫn, lại đây thưa dì đi con"- An Nhiên nhẹ nhàng kéo Mẫn Nhi đến trước mặt

Mẫn Nhi vui vẻ nở nụ cười ngây thơ trước mặt Tú Uyên và Duệ Dung rồi cất tiếng nói:

"Con chào dì ạ~"

Thấy con bé, Tú Uyên cùng Duệ Dung ngồi kế bên không khỏi bất ngờ. Điều đầu tiên nhìn thấy Mẫn Nhi là đã thích rồi, muốn bắt nó về nhà làm của riêng vì quá đáng yêu

"Thật bất ngờ nha, con bé dễ thương quá trời luôn. Sau này nhất định em sẽ kiếm một đứa như hai người"

Chỉ là câu nói vui từ miệng Tú Uyên nhưng lại làm Duệ Dung cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt lên. Còn An Nhiên và Tú Anh thì thấy hết cả rồi, hai người nhìn nhau rồi cười thầm trong bụng

"Dì ơi, dì thật xinh đẹp!"

Nghe một lời khen từ trẻ con khiến Tú Uyên bỗng chốc thấy vui trong lòng. Cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu Mẫn Nhi

"Cảm ơn con nha. . ."

"Nhưng mà chị gái kế bên dì xinh đẹp hơn nhiều ạ"- Mẫn Nhi lăng xăng chạy đến phía trước Duệ Dung mỉm cười: "Chị xinh đẹp ơi, chị nghĩ như thế nào về việc tối nay ngủ chung với con?"

Mẫn Nhi còn nhỏ, lời nói vô tư không có chủ đích gì cả, chỉ nói vui theo những gì nó suy nghĩ thôi. Nhưng mà đâu đó phía xa xa, có hai người vẻ mặt bất biến với lời nói của con mình

Mặt hai người hiện lên ba đường gạch đen, miệng thì giật nhẹ lên. Không biết nó giống ai mà thấy gái đẹp là tươm tướm vậy nhỉ

Vừa lúc đó, An Nhiên xoay đầu liếc mắt nhìn Tú Anh một cái, đôi mắt sắc lẹm khiến cô rùng mình một cái. Bản thân Tú Anh cũng đâu biết con bé nó nói vậy đâu, này không phải tại cô nha

"Được thôi, nếu Tiểu Mẫn muốn"- Duệ Dung mĩm cười đáp lại

"Ể? Vậy tối nay mình ngủ với ai?"- Tú Uyên bất mãn nhăn nhó mặt mày

Lời nói ấy lại lọt vào tai của An Nhiên đây, không ngờ hai chị em nhà này lại đi ghanh tị với trẻ con, đúng là hết nói nổi. Nàng lắc đầu thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương

Bàn ăn thật nhiều món ngon và món ăn yêu thích của Tú Uyên, có vẻ lâu rồi không được ăn những món do người nhà nấu. Cô ăn rất ngon miệng, chứ bên nước ngoài đâu có được như thế.

Thức uống đi kèm chỉ có rượu vang đỏ, chỉ mình Duệ Dung và An Nhiên là không dùng đến rượu. Vì ngày mai, An Nhiên còn phải đi làm, uống rượu vào rồi sáng mai rất dễ bị đau đầu

Cả nhà cùng ăn uống, nói chuyện rồi kể nhau nghe về những câu chuyện thú vị. Tiếng cười rộn rã vang lên từng đợt khi Tú Uyên kể chuyện cười

Chỉ duy nhất Tú Anh kể là không ai thấy mắc cười, kể đến đâu nhạt nhẽo đến đó. Để khích lệ tinh thần cô nên ba người còn lại ráng vỗ tay cười cười chứ cũng không biết vui chỗ nào

____________________________

_______________________

Trở về phòng cũng đã không còn sớm nữa, Tú Anh có men rượu trong người nên có hơi say một chút đỉnh nhưng không quá mức.

Ngã người trên chiếc giường rộng lớn, hai tay dang rộng ra rồi nhắm mắt lại. An Nhiên lắc đầu cười khẽ, đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ

"Chị đi tắm trước đi rồi tới em, ngủ sớm mai còn phải đi làm"

An Nhiên cũng rất muốn đi tắm trước lắm chứ nhưng đành phải nhường cho ai kia. Nàng biết Tú Anh tắm rất lâu, chỉ có chuyện tắm rửa thôi mà đã tốn hơn 30 phút

Đôi khi nàng nghĩ vui là có khi nào Tú Anh vào đó ngủ một giấc rồi mới tắm không nhỉ?

"Làm biếng lắm, em tắm trước đi nha, mai chị tắm. . ."

"Cái gì!?"

"Nhầm. . .chị tắm sau ha ha!"

An Nhiên không tốn quá nhiều thời gian cho việc tắm rửa, nàng chỉ mất 20 phút mà thôi. . .

Tắm xong thật thoải mái và dễ chịu, trên người nàng bận một bộ đồ ngủ màu hồng phấn thật quyến rũ và nhất định sẽ thu hút ai kia.

Khi thấy An Nhiên, Tú Anh như bừng tỉnh trong cơn say, cô chóng tay ngồi dậy rồi nhìn nàng không chớp mắt. Trong đầu thầm nghĩ có phải thiên thần đi lạc vào phòng mình không?

An Nhiên đứng trước mặt cô, một tay huơ huơ rồi đánh nhẹ vào mặt cô

"Tới chị đi tắm ki. . .á!!!"

Giờ đây thì không còn khoảng cách nữa nhá, Tú Anh kéo An Nhiên nằm xuống giường rồi chóng tay nhìn nàng như những con sói khao khát được ăn thịt con mồi phía dưới

An Nhiên trố mắt nhìn, nàng không ngờ là Tú Anh sẽ làm chuyện như thế vì khi nãy nhìn cô trong có vẻ rất mệt mỏi.

Hối hận quá, thật sự rất hối hận khi mặc bồ đồ này để rồi lòng ham muốn trong người Tú Anh trỗi dậy. Nàng chỉ biết khóc thầm, chỉ mong là cô tha lần này

Đôi mắt lờ đờ nhìn gương mặt của An Nhiên, rồi từ đó kê sát đầu xuống cắn nhẹ lên vành tai của nàng.

"Tú Anh. . .đừng như vậy, mai. . .mai em còn phải đi làm"- An Nhiên đẩy người Tú Anh ra, không quên nói lời né tránh

"Không sao, mai nghĩ đi. . .còn không thì mặc áo cổ lọ là được"- Tú Anh nở nụ cười đầy nham hiểm trước mặt nàng

Không muốn nhiều lời, Tú Anh tiếp tục công chuyện hệ trọng của mình. Cô hôn lên môi An Nhiên rồi nhấm nháp từng chút một, vị ngọt của nước cam vẫn còn đâu đây

Trong lòng cô rất cồn cào khó chịu, cơ thể nóng bức muốn cởϊ áσ trên người xuống hết. Từ môi chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần, nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy và rồi để lại một dấu ấn đỏ.

Người bên dưới khẽ run rẩy, cắn môi chịu đựng những tác động từ phía trên. Hai tay ôm lấy lưng của Tú Anh rồi bấu chặt vào, có lẻ Tú Anh đã ăn chay cũng khá lâu rồi

Nàng ước gì có ai đó đến đây giải vây giúp mình, ai đó cũng được, làm ơn đi. Tú Anh sẽ hành nàng suốt đêm nay

Ông trời không phụ lòng ai, điều ước của An Nhiên rồi cũng thành hiện thực

"Mama làm gì vậy?"- Nói xong, Mẫn Nhi chạy lon ton đến trước giường, chỗ Tú Anh đang làm việc trọng đại rồi nói tiếp: "Sao mama lại nằm lên người của mami, mama xuống ngay đi, như vậy không được đâu"

Tú Anh giật bắn người, ngóc đầu ngước mặt lên nhìn bên cạnh. Hiện trước mặt là Mẫn Nhi với bộ mặt trong rất khó coi, nó nhíu mày như muốn đánh cô vậy

"Sao. . .sao con vào đây mà không gõ cửa?"

An Nhiên đánh vào đầu Tú Anh một cái mới trả lời thay Mẫn Nhi: "Chị bị điên à, Tiểu Mẫn làm gì biết gõ cửa phòng"

Lúc nãy Mẫn Nhi ở phòng thấy chán nên nhờ người dẫn qua đây, khi người bảo mẫu dẫn con bé đến cửa thì thấy cửa mở sẵn, bà ấy nhìn vào thì cảnh tượng ừ thì vậy đó nó hiện lên

Bảo mẫu kêu Mẫn Nhi về phòng ngủ nhưng con bé không chịu và thế là nó tự mình vào.

"Mama xuống ngay đi, mami không thở được đâu"- Nói xong, Mẫn Nhi kéo kéo áo Tú Anh ra ý bảo cô đi xuống người nàng

"Đúng đó, con mau kêu mama xuống đi, mami không thở được"

Nghe An Nhiên nói vậy, Tú Anh ngạc nhiên nhìn xuống rồi đơ người. Có lộn không đó, hai mẹ con nhà này cùng nhau phản cô à.

An Nhiên đắc ý cười ra mặt, không những vậy nàng còn kèm theo hành động thè lưỡi chọc quê Tú Anh. Bất lực cùng bất mãn, cô lê thân mình ngồi dậy rồi lườm hai mẹ con kia rồi mới chịu đi tắm

Nhìn vẻ mặt ấy của Tú Anh khiến An Nhiên không thể nào ngừng cười. Nàng lòm còm ngồi dậy, sẵn tay kéo dây áo ngủ lên cho ngay ngắn sau đó mới ẵm Mẫn Nhi lên

"Sao con chưa chịu đi ngủ nữa, trễ lắm rồi đó"

"Con thấy bất an khi mami ở một mình với người say rượu như mama"

"Vậy tối nay con muốn ngủ lại đây không?"- An Nhiên mỉm cười hỏi han

Mẫn Nhi: "Có ạ~"

Thế là con bé tạm thời ngủ lại đây để bảo vệ An Nhiên, chắc đêm nay Tú Anh không tài nào làm việc được rồi, vì Mẫn Nhi dễ bị đánh thức

"Con bé hiểu ý mình ghê~~"

Trong phòng giờ tắt đèn hết rồi, Tú Anh từ từ leo lên giường tìm đến chỗ ngủ của mình. Mới vừa ngã lưng xuống định ôm An Nhiên thì. . .

"Mama ngủ sớm nha, cả hai người ngủ ngon"

"What??? Cái giọng nói này chẳng lẽ. . . "

"Sao con ngủ ở đây, mau trở về phòng nhanh lên"

"Chị ý kiến gì, tối nay Tiểu Mẫn ngủ với em, chị đừng hòng giở trò"

Tú Anh trề môi thở dài, lặng lẽ nằm xuống chỗ của mình trong ủy khuất

"Cục nợ đáng yêu, con toàn phá chuyện tốt của mama không hà"

___________________________

_____________________

"Có thật là em về đây ở luôn không?"

"Chính xác! Em và Duệ Dung đều hoàn thành xong chương trình học rồi, tốt nghiệp cũng đã xong, chứng chỉ trong tay, không về đây chứ ở đâu hả chị hé"

Tú Uyên ngay từ ban đầu đã có dự định sẵn hết cả rồi, sau khi tốt nghiệp ngành luật sư thì quyết định trở về nước lập nghiệp.

Còn Duệ Dung cũng giống với cô, nàng học bên lĩnh vực thời trang và đã xin được việc tại một công ty lớn trong nước.

Ban đầu Tú Uyên có ý định để Duệ Dung vào công ty của Trịnh gia làm việc nhưng nàng lại từ chối. Vì tôn trọng ý kiến của nàng nên cô cũng không nói gì nhiều

"Hay là em vào công ty của chị mà làm việc, như vậy chẳng phải rất tiện lợi hay sao"- Tú Anh hào hứng nói

"Chị có vấn đề à, em làm luật sư, vào công ty kinh doanh của chị làm cái gì chứ. Em nghĩ chị nên đi khám bác sĩ thần kinh là vừa, đẹp mà đầu óc có vấn đề"- Tú Uyên thở dài lắc đầu

Nghe em gái nói thế làm tâm trạng Tú Anh buồn bã, cô bĩu môi không để ý đến nó nữa. Ai rồi cũng như nhau, kể cả An Nhiên cũng vậy, suốt ngày nói cô thần kinh có vấn đề

"Em có chuyện này muốn nói với chị và chị dâu biết. . . nhưng chị ấy không có ở đây"

"Cứ nói đi, cần gì phải rụt rè"

Hai tay Tú Uyên bấu chặt vào nhau, trong lòng có chút lo lắng, không biết nói ra rồi Tú Anh có đồng ý hay không?

"Em muốn xin chị cho Duệ Dung ở lại nhà của chúng ta được không ạ? Để. . .để thuận tiện cho việc đi làm, nhà Duệ Dung không thuận đường cho lắm. . .với lại không ai đưa đón"

"Xời, ba chuyện cỏn con này bình thường thôi, nhà này dù sao ngày thường cũng có chị và An Nhiên, thêm người thì đông vui chứ sao. An Nhiên cũng có người đi shopping cùng, phẻ cho cái thân này"

"Em cảm ơn chị!!"

Tú Uyên mừng quýnh lên, nụ cười rạng ngời mang theo nỗi niềm hạnh phúc. Cứ sợ là chị ấy không đồng ý, giờ thì cả hai người có thể chung sống với nhau dưới một mái nhà rồi

Đây là điều hạnh phúc nhất mà Tú Uyên cảm nhận được, những gì cô mong muốn cuối cùng cũng thành hiện thực.

"Em bảo Duệ Dung có cần gì thì nói để người làm họ trang bị thêm, thiếu thứ gì thì đi mua, chị đưa thẻ cho mà xài. Không ấy thì rủ An Nhiên đi cùng, chắc hai người đó sẽ tâm đầu ý hợp hơn hai chị em mình"

"Cảm ơn chị nhiều lắm! Để em nói với Duệ Dung sau"

Nói xong, Tú Uyên ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng, cô muốn lên đó nói cho Duệ Dung biết tin vui này.

Còn Tú Anh thì chỉ biết cười xòa, không nghĩ là nó lại vui vẻ đến thế. Miễn là Tú Uyên muốn thì bằng mọi giá cô cũng làm mọi thứ để cho

_____________________________

_______________________

Đây là bữa ăn tối đầu tiên của bốn quý cô xinh đẹp, không khí vui vẻ đến khó tả. Duệ Dung mới đầu có chút ngại ngùng nhưng được những lời động viên từ Tú Uyên làm nàng không hồi hộp nữa

"Duệ Dung này"

"Dạ!?"

An Nhiên tự nhiên lên tiếng gọi Duệ Dung làm hai người nọ ngạc nhiên theo. Sáu mắt nhìn chăm chú vào An Nhiên như đợi chờ xem nàng muốn nói gì

"Chị có nghe Tú Anh nói lại là em ở đây để thuận tiện cho việc đi làm. Nếu em thấy cần thứ gì thì nói trực tiếp với chị há, đừng có thấy ngại mà im lặng, trước sau gì cũng trở thành người một nhà"- An Nhiên mỉm cười nhìn Duệ Dung nói

"Dạ biết rồi ạ"

"Ừ sẵn tiện ngày mai chị rảnh nè, hay là hai chị em mình đi mua sắm những thứ cần thiết cho em đi. Ở nhà riết cũng thấy chán, không biết là mai em có rảnh không?"

"Dạ rảnh, vậy ngày mai em sẽ đi mua sắm với chị"

"Oke!"

Nói xong, An Nhiên còn kèm theo hành động nháy mắt với Duệ Dung. Nàng thì rất thích đi mua sắm lúc rảnh rỗi, nhưng mà Tú Anh thì không chịu đi cùng nên lần nào nàng cũng đi một mình

Nhưng bây giờ thì có người đi chung rồi, dù sao thì đi cùng Duệ Dung cũng đỡ hơn là con người lười biếng kia. Thấy chán hết muốn nói

___________________________

___________________

Đêm đến, vẫn là không gian im lặng không tiếng ồn ào, chỉ có những âm thanh của gió thổi nhè nhẹ. Thân ảnh người con gái đứng trước ban công của phòng và trên tay cầm ly rượu

Chắc hẳn nhìn vào ai cũng đoán rằng đó là Tú Anh, nhưng không, hôm nay người đó chính là An Nhiên.

Tú Anh mở cửa đi vào, cô đi tìm An Nhiên và rồi đôi chân đứng bất động khi thấy nàng đang đứng phía trước. Cô còn không ngờ đến là nàng uống rượu vào ban đêm như thế này

Chầm chậm bước lại gần, trong đầu luôn suy nghĩ là điều gì đã khiến An Nhiên uống rượu tối nay?

Đứng trước gió mà chỉ bận mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh, không sợ bị cảm lạnh à

Tú Anh tiến đến gần và rồi ôm chầm lấy An Nhiên từ phía sau, chiếc cằm nhọn đặt lên vai nàng như một thói quen.

An Nhiên có chút giật mình khi đột nhiên có người ôm từ phía sau nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh. Cứ đứng im để cô ôm lâu hơn, tay nâng ly rượu nhấm một chút

"Sao hôm nay em lại uống rượu vào giờ này, đó giờ chị có thấy em như thế đâu"- Giọng nói trầm ấm nỉ non bên tai nàng: "Hay là ai đã làm em buồn đúng không?"

"Không có, chẳng qua là em chỉ muốn uống một chút thôi, đừng quan tâm"

"Làm sao mà không quan tâm được, chỉ sẽ luôn để mắt đến bất cứ hành động nhỏ nào của em"

An Nhiên khẽ mỉm cười, nàng thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Tú Anh. Cô quả thật là một người phụ nữ tốt, một người ai ai cũng ao ước và muốn cưới được

Hạnh phúc thật, người đó không ai khác chính là nàng đây, nàng sẽ luôn trân trọng và khắc sâu vào trong trí nhớ từng hình ảnh của Tú Anh, một chút cũng không bỏ lỡ

Nhẹ nhàng xoay người nàng lại, hai đôi mắt nhìn nhau như thổ lộ tâm tình cho nhau biết. Ôi! Gương mặt xinh đẹp của An Nhiên được ánh đèn chiếu sáng thật là quyến rũ, đôi mắt câu dẫn con người ngây thơ của cô

"Thôi đừng uống nữa, vào trong nếu không muốn bị cảm lạnh"- Tú Anh nhỏ giọng lên tiếng, môi có hơi cong lên

"Uống với em một ngụm, em liền vào trong"

"Được thôi"- Tú Anh mím môi gật đầu

Cô đưa tay về phía trước muốn lấy ly rượu từ tay An Nhiên thì ngay lập tức bị chính nàng từ chối. Cô nhíu mày khó hiểu, chẳng phải là uống sao, sao tự dưng lại rụt tay về

An Nhiên không nói lời nào để giải thích cho hành động vừa rồi, tự nàng uống một ngụm rượu ngay trong miệng.

Sau đó tiến sát tới trước mặt Tú Anh và áp lên môi của cô một cách bất ngờ. Từ đó An Nhiên truyền rượu từ miệng của mình sang miệng của Tú Anh

Tú Anh bất động, cơ thể cứng đơ ra khi thấy An Nhiên chủ động. Cô không nghĩ ngợi nữa, tiếp nhận lượng rượu từ môi nàng và rồi cả hai dẫn đến nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng

Đôi tay của Tú Anh từ từ luồn ra phía sau để đỡ lưng cho An Nhiên, kéo sát hai cơ thể gần nhau hơn nữa.

Hai người dần dần đến gần với chiếc giường bằng phẳng kia, sau đó ngã người xuống rồi tiếp tục hôn.

Đến khi cả hai không còn không khí mới chịu luyến tiếc rời nhau, ngước mặt lên nhìn An Nhiên thì thấy mặt nàng đã đỏ ửng lên hết

Ánh mắt ngại ngùng như muốn né tránh Tú Anh, hơi thở có chút dồn dập từ cả hai. Cô đưa tay lên vé máy tóc đang phủ trên mặt nàng, miệng thì mỉm cười

"Hôm nay em thật xinh đẹp, em đã làm con người chị không thể rời em dù chỉ một chút"

"Dẻo miệng~"

Những lời nói ấy khiến An Nhiên thêm xấu hổ, nàng muốn che đi gương mặt ngại ngùng này lắm.

"Em có biết điều chị luôn giấu kín trong tim là gì không?"

". . ."- An Nhiên không lên tiếng nhưng thay vào đó là cái lắc đầu

"Ngay từ lần đầu tiên gặp em, chị đã thề với lòng là chỉ yêu và cưới em mà thôi. Tình cảm này từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, không có hết yêu mà chỉ có yêu nhiều hơn. Chị yêu em, người con gái tuyệt vời nhất của chị!"

"Em cũng yêu chị và hơn thế nữa! Thật hạnh phúc khi cuộc sống của em luôn có chị bên cạnh!"