Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lịch Sử Việt Nam, Bắt Đầu Từ Trần Quốc Tuấn Cướp Dâu

Chương 1: Tivi Trên Trời

Chương Tiếp »
Hoa Lư năm 938.

Ngô Quyền vừa gϊếŧ chết Kiều Công Tiễn, đang chỉnh đốn binh lính, cùng Kiều Công Hãn bàn kế sách chuẩn bị tiếp chiến với quân Nam Hán từ phía Bắc đi xuống.

Thăng Long năm 1014.

Trong hoàng cung, Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn đang mở tiệc chiêu đãi Dực Thánh Vương đánh dẹp thành công quân Đại Lý.

Lý Công Uẩn nâng ly rượu cùng quần thần nói:

"Con trai ta Dực Thánh Vương (không biết tên thật) có công đánh bại giặc Man, thu được nhiều chiến lợi phẩm, nâng cao danh tiếng của nước ta, hôm nay, ta dùng Rượu Táo Mèo được họ Nùng tiến cống, mọi người uống thoải mái."

"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!!!!"

"Hú hú....."

Thăng Long năm 1293.

Hành cung Thiên Trường, trong cung điện thấy 2 người, một người trung niên, một người rất trẻ, người trẻ trên đầu cuốn băng vải có chút đỏ.

Trong điện truyền ra tiếng nói, chính xác hơn là mắng, không ai khác là Thượng Hoàng Trần Nhân Tông Trần Khâm đang sấy Hoàng Thượng Trần Anh Tông Trần Thuyên.

"Trẫm đã nói vói con bao lần rồi, không được trốn ra khỏi cung uống rượu, không thấy bài học các tiền nhân để lại sao? Đinh Tiên Hoàng Đế vì say rượu mà bị sát hại con không thấy sao? Hừ?"

"Con xem lại cái đầu của con xem, vừa mấy hôm trước trốn ra khỏi cung đi chơi bị gạch bay vào đầu, còn chưa có khỏi đâu?"

"Trẫm cho con biết, trẫm còn có con khác, có thể nối ngôi được, bây giờ Trẫm đang sống con còn như thế, thế sau này trẫm chết thì con ra làm sao? Hả?"

Nhân Tông càng sấy càng hăng, Đoàn Nhữ Hài đứng ngoài điện hóng hớt cùng các người hầu ôm bụng nhịn cười, mặt đỏ không giám phát ra tiếng.

Bị mắng Trần Anh Tông chỉ biết cúi đầu tạ tội, làm khuôn mặt cún con đáng thương cầu mong một sự thương sót từ phụ hoàng.

Trần Nhân Tông không thèm liếc Báo con một cái, tiếp tục đọc bài Biểu, sau một lúc, Nhân Tông hỏi:

"Bài biểu này do ai viết?"

"Là thư sinh Đoàn Nhữ Hài nha."

Thượng Hoàng gật đầu cho người mời Nhữ Hài vào.

"Bài biểu khanh soạn, rất vừa lòng Trẫm".

Chiêm Thành năm 1479.

Trong Hành Doanh quân Đại Việt.

Lê Thánh Tông Lê Tư Thành ngồi trên cao, nhìn xuống cống phẩm, lễ vật đầu hàng của Chiêm Thành, ánh mắt tĩnh lặng, không giận mà uy.

"Đỗ Hoàn, phía dưới là gì, khanh nói từng vật để Trẫm cùng các tướng sĩ còn mở mang tầm mắt."

Đỗ Hoàn ôn hòa chỉ tên những lễ vật, có hộp bạc có vật hình như là thanh kiếm thanh kiếm, bỗng Lê Thánh Tông chỉ vào vật gì đó:

"Đây là gì?"

Soi xét 1 lát, Đỗ Hoàn đáp lại:

"Bẩm, đó là báu vật của nước Chiêm từ xưa, các đời quân chủ nước ấy để còn truyền lại đời đời cho con cháu."

.........

ẦM ẦM!!!

Đột nhiên, trên trời xuất hiện màn hình khổng lồ, cắt ngang qua tất cả các Triều Đại.

Trong màn hình, in to ba chữ:

[Đại Việt - Drama nhà Trần - Trần Hưng Đạo cướp dâu!]

Dân chúng Đại Việt - Việt Nam nhìn thấy Thiên Tượng, cũng không chạy đi hay hoảng sợ, nhiều hơn là sự tò mò, hóng hớt suy đoán đây là vật gì.

Dân chúng 1: Đây là gì? Có ăn được không?

Dân chúng 2: Thứ này to thế có rớt xuống không? Đè lên có chết không?

Dân chúng 3: Ở đây đông người như thế có rớt cũng không chưa chắc trúng mình, mà có trúng chưa chắc đã chết, mà nếu chết thì chắc chắn không trốn được.

Dân chúng 4: Chắc nó chừa mình ra.

.....

Sắp đánh với quân Nam Hán, Ngô Quyền thầy màn trời, cứ ngỡ Thượng Thiên chúc phúc, ai ngờ là cướp dâu, ta đây sắp đánh nhau với giặc, mi trên trời phát ra cướp dâu, vui lắm sao?

"Cướp dâu có gì mà xem, Công Hãn, nhanh nhanh cho người đi đóng cọc ở sông Bạch Đằng."

......

Trong cung, Lý Công Uẩn Lý Thái Tổ cùng các triều thần dụi mắt, nhìn chằm chằm lên trời.

"Các khanh, nhìn xem có phải Trẩm uống nhiều quá nên hoa mắt đúng không, các khanh có thấy điều Trẩm đang thấy không?!"

Dực Thánh Vương ngẩn ngơ một lúc, tự cấu vào đùi ui đau, không phải mơ.

"Phụ Hoàng, trên khia viết Trần Hưng Đạo cướp dâu?"

Lý Công Uẩn ngà ngà say cười ha hả, khoác vai con trai nói.

"Để ta xem cướp dâu như thế nào mà có thể lên trời, Trần Hưng Đạo đúng không, ta nhớ rồi hahaha!!"

.............

Trên núi Yên Tử, Trần Thái Tông Trần Cảnh trốn không thoát đạo diễn Trần Thủ Độ, chuẩn bị theo y về Hoàng Cung bất chợt bị kinh động bởi màn trời.

Trần Cảnh linh cơ, đầu nhảy số chí vào Thủ Độ quát:

"Đấy, nhà mi ép ta làm việc quá đáng đến cả trời cao cũng nổi giận, mi còn chi để nói."

Thủ Độ liếc màn trời điềm đạm trả lời:

"Quan Gia, màn trời viết cướp dâu, liên quan gì đến thần."

Trần Cảnh á khẩu, đúng, trên đó viết là cướp dâu, suy nghĩ thêm chút, ăn dưa vẫn tốt, dứt khoát thỏa hiệp.

"Để ta xem trên đó là thứ gì rồi ta sẽ về."

Thủ Độ cung kính gật đầu, bảo quan lại ngồi xuống cùng xem Ti Vi, y cũng tò mò Trần Hưng Đạo là ai, tông thất họ Trần cũng không có ai tên này.

.........

Ở một nơi nào đó trong cấm cung.

Mười tuổi Trần Quốc Tuấn dắt tay Thiên Thành Công Chúa xem màn trời.

"Thiên Thành sau này lớn lên, anh sẽ cưới em nha."

"Anh hứa rồi nha Tuấn, ngoắc tay không được thất đưa đâu đó."

"Ừ."

.........

Trần Anh Tông thời kỳ.

Trần Anh Tông cùng Thượng Hoàng Nhân Tông hai mắt nhìn nhau, đương nhiên họ biết Trần Hưng Đạo là ai, chuyện Hưng Đạo Vương cướp dâu họ cũng biết:

"Cái này, Bác của ta làm chuyện tốt còn được đem lên trời?"

Trần Anh Tông sắc mặt kỳ quái, giở dọng cổ quái tò mò hỏi:

"Có khi nào chuyện Tốt của vợ An Sinh Vương và Thái Tông Hoàng Đế cũng được móc ra không?"

Nghe đến đây, Nhân Tông hít khí lạnh, cái màn trời này, hình như là chiếu trên khắp đất Đại Việt ? Tính đến trường hợp xấu hơn, chuyên tốt của họ có thể Bắc vang xa đến Trung Nguyên, Nam tai tiếng tới Chân Lạp, Chiêm Thành!

Tốt lắm, Thủ Độ gia không còn, giờ cái nồi này ai đến cõng.

Trong Phủ Hưng Đạo Vương.

Thiên Thành công chúa cười trêu ghẹo phu quân nàng:

"Nhìn xem, chuyện tốt của anh vang xa, đến cả trời cao cũng lấy đó làm xem."

Quốc Tuấn nắm tay phu nhân:

"Chuyện này có gì không tốt, để tất cả mọi người đều biết tình yêu anh dành cho em lớn chừng nào!"

......

Hết c1.
Chương Tiếp »