Chương 3: Đập Chậu Cướp Hoa Hồi 1

[Hưng Đạo Đại Vương, tên thật là Trần Quốc Tuấn, con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu nội Trần Thái Tổ, Trần Thánh Tông là em họ ông, Trần Nhân Tông gọi ông bằng Bác.]

[Dù rằng thuộc dòng dõi hoàng thất, nhưng mối quan hệ của nhà ông với gia đình nhà Vua không mấy tốt đẹp.]

.......

Ngô Quyền: Người này gia thế thực sự khủng, là con nhà nòi.

Lê Hoàn: Uy Uy, bối cảnh thâm hậu thế sao lại phải đi cướp đâu, chỉ cần hỏi cưới không phải nhà gái sẽ gả luôn sao? Cùng lắm về xin ông nội, em họ 1 đạo thánh chỉ ban hôn, xem ai dám không nghe?

........

Trần Thái Tông thời kỳ.

Trần Cảnh cùng Trần thủ độ hiểu ra rồi, người này nhìn giống An Sinh Vương, là con của hắn.

Liếc qua dòng chữ "quan hệ với gia đình nhà Vua không mấy tốt đẹp" họ đại khái cũng hiểu vì sao, cmn có thế không hiểu sao?

Ánh mắt u oán Trần Cảnh liếc xéo Trần Thủ độ nghĩ bụng "Chuyện tốt của mi đó chú yêu dấu của ta ơi".

Phủ An Sinh Vương.

Nhìn thấy con trai Quốc Tuấn thật sự là Hưng Đạo Đại Vương, còn dẹp bỏ thù nhà giúp Vua.

Trần Liễu lông mày đều vặn vẹo trở thành lông mày chữ bát.

Chính vợ mình còn đang mang thai, thế mà thật sự bị người ta bắt đi đem gả cho em trai?

Bị chính Chú mình tính kế lên trên đầu?

Rất không chân thực!

Trần Liễu đang cực kỳ tức dận, trên đầu đọi nón xanh, nón xanh còn bị chính Chú Ruột cùng Em Ruột ép đội lên, ai mà không cay.

Nhìn lại công danh của con, sắc mặt Liễu mới bớt đen đi chút.

.......

Trần Anh Tông thời kỳ.

Thượng Hoàng Trần Nhân Tông phất tay, phủ nhận lời nói trên Tivi:

"Như thế nào là quan hệ không tốt, gia đình cùng gia đình Bác vẫn rất tốt nha, vu không, chắc chắn là vu khống."

"Cha nói chí phải, nên chúng ta phải mở Tiệc 7 ngày 7 đêm, mời Ông Tuấn, không cả nước cùng vui, chứng minh 2 nhà quan hệ rất tốt."

........

Màn trời tiếp tục chiếu.

[Ta có thể thấy đời cha của Trần Quốc Tuấn là ông Trần Liễu quá đen.

Đen như đêm 30 mà còn cúp điện.

Năm 1237 Trần Cảnh Trần Thái Tông lên ngôi đã lâu, mà chưa có con nối dõi, sợ nhà Trần tuyệt hậu, Trần Thủ Độ đã "đạo diễn" gây sức ép Thái Tông phế Hậu.

Ép Thái Tông cưới chị dâu Thuận Thiên Công Chúa lúc này đang mang thai vợ là Trần Liễu - Cha của Trần Quốc Tuấn.

Trần Liễu máu dồn lên não, tức giận giấy binh rửa hận, nhưng thân già sức yếu, chỉ có thể buông giáp quy hàng, bị giáng xuống làm An Sinh Vương, cho về đất Yên Kinh trấn thủ.]

[Từ đây cũng gây rạn nứt quan hệ giữa 2 nhánh của Hoàng Tộc nhà Trần.]

..........

Ngô Quyền: Họ Trần đúng là biết chơi.

Lê Hoàn: Thuần phong mỹ tục ở đâu, thuần phong mỹ tục ở đâu?

..........

Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn thời kỳ.

Nhìn đến đây.

Lý Công Uẩn khóe miệng co quắp.

Khá lắm.

Trần Thủ Độ quả nhiên là "Mãnh Nhân".

Chỉ vì Vua chưa có con, thế là trực tiếp đem chị dâu vào hậu cung của Vua...

Khởi binh tạo phản đi, ta là Trần Liễu ta cũng làm vậy.

Đang yên đang lành vợ con đều bị cướp.

Đây là kịch bản thần thánh gì.

Lý Công Uẩn có thế hiểu đại khái "Đạo Diễn" hai từ này rồi.

.......

Trần Thái Tông thời Kỳ.

Trần Cảnh vốn cho là chỉ xem vui, xem người ta cướp dâu, ai ngờ ăn dưa ăn lên chính đầu mình?

Nhìn đến đây, ngồi không yên.

Hắn không phục.

Hắn đường đường Hoàng Đế kết quả mang danh cướp chị dâu, phế Hậu để cưới chị dâu?

Cái này truyền đi sẽ không để cho người ta cười rớt quai hàm sao?

Cái này quá trừu tượng.

Quá mất mặt!!!!

..........

[Trần Quốc Tuấn lúc này mới 7 tuổi, chị của Trần Cảnh là Thụy Bà Công Chúa thương cháu nhỏ tuổi mà phải rời kinh đô đến nơi xa.

Nên đã xin Vua cho bà nhận nuôi cháu để khuây khoa nỗi buồn mất chồng.

Bà nhận nuôi Quốc Tuấn được 8 năm, cho ông học văn, học võ, lớn lên với các con em hoàng tộc cùng trang lứa.

Cũng chính trong thời gian này, Trần Quốc Tuấn gặp gỡ, cùng trải qua thời niên thiếu của mình với Thiên Thành công chúa.

Trong suốt những năm tháng học tập, tình cảm của công chúa và Trần Quốc Tuấn cứ lớn dần lên, quấn quýt không rời. Mối tình thanh mai trúc mã cứ thế nở rộ.

Cứ tưởng đây là mối lương duyên trời ban, cho tới khi Thiên Thành tới tuổi gả chồng, vua Trần Thái Tông đã hạ chỉ gả nàng cho Trung Thành Vương, con trai của Nhân Đạo Vương, phá tan giấc mộng đôi lứa của hai người.]

......

Ngô Quyền: Bổng Đánh Uyên Ương?

Lê Hoàn: Vạn sự tùy duyên?

......

Trần Thái Tông thời Kỳ.

Trần Cảnh không nhịn được giật mình.

May mắn, may mắn còn chưa xảy ra.

Vừa lúc thấy mình cướp vợ anh trai, bây giờ còn bổng đánh uyên ương!?

Lập tức buồn từ trong lòng tới.... Nhịn không được gào khóc.

Đã vì "chị dâu" mà thương tâm, lại là bởi vì chính mình "bị hố" bi thảm.

Như vậy không được. Quan hệ giữa hắn và Trần Liễu vốn là không tốt, bây giờ còn đem ý trung nhân của "con anh trai" gả đi.

Hay lập tức bây giờ ban hôn cho 2 đứa, cơ mà Thiên Thành năm nay mới 2 tuổi?

......

Trần Liễu hất bàn, khuôn mặt vặn vẹo cực điểm, miệng phun trào.

"Khinh người quá đáng... Khinh người quá đáng... Trần Thủ Độ... Trần Cảnh... Mấy người... CMN, cướp đi vợ của ta, đến con của ta cũng không tha, các người ép ta..."

Trần Liễu bây giờ bất lực.

Hắn vừa nghĩ không tạo phản nữa, dù gì màn trời đều nói bại.

Thế mà Trần Cảnh liền thật như được nước lấn tới.

Một con đường lùi cũng không cho.

Chơi mẹ nó! Đều đừng đùa!

......

Hết c3.