Chương 9

Trần Anh Tông thời kỳ.

Trong cung điện có thể dùng mặt thường thấy được bầu không khí nặng nề chứa trong không khí, mồ hôi lạnh dọng lại trên đầu mỗi người, cảm giác họ có thể chết đuối cả khi không ở dưới nước.

Tơ máu ngay trong con mắt.

Từ khi quan sát màn trời, Trần Thuyên chưa bao giờ có cảm giác phẫn nộ như vậy.

Tiếng nghiến răng "ken két" phát ra từ miệng. Trong khi nhìn chằm chằm vào "phần tối" của màn trời.

Đối với Trần Thuyên mà nói bối cảnh trông thật điên rồ, lời nói lạnh lùng thốt ra.

"Nếu chết đi, thì tốt biết mấy,...nhỉ?"

Nhân Tông đưa mắt ra hiệu Đoàn Nhữ Hài xoa dịu Anh Tông.

Thấy Nhữ Hài muốn tiến đến, Trần Thuyên khua tay, nhanh chóng ổn định tâm tình của mình.

"Sống như vậy chẳng thà rằng nhanh chóng truyền ngôi, rồi kiếm một nơi yên tĩnh tự mình chết đi cho rồi. Ta chẳng có bất kỳ hậu duệ nào như vậy cả."

Trần Thuyên luồn tay vào ống tay áo đối diện. Điệu bộ này khiến Y trông uy thế, quay trở lại là một người đứng đầu.

Trần Thuyên mặc dù thích tiệc tùng vui chơi và đi hội.

Nhưng tuyệt nhiên y không hề thích cờ bạc. Cờ bạc trong mắt Trần Thuyên cực kỵ phản cảm.

Kể từ khi bắt đầu hiều chuyện, y đã thấy được tác hại nặng nề của cờ bạc.

Trong cờ bạc, có đỏ đen, có mất mát, có ly tán, có đau thương, lún sâu để mọi thứ trôi dạt xa vời. Đó là "thế giới" mà Trần Thuyên thấy, một thế giới luôn luôn làm tổn thương người khác.

Thật nực cười và xấu hổ khi nhìn thấy hậu duệ của mình phá bỏ luật pháp mình đề ra. Thật méo mó.

Y đã từng ra lệnh đánh chết một thượng quan vì đánh bạc.

Lúc này, y đã tự hỏi Dụ Tông có biết mình đang làm gì. Nhìn đám người tụ tập đánh bạc cùng vua, y dám cá rằng dân cả nước rồi sẽ học theo vua quan, cả nước đánh bạc.

Người bề trên bê tha, không làm gương cho quần thần, quần thân tha hóa không làm gương cho dân chúng, dân chúng học theo, ắt sẽ có loạn.

Đó là lý do tại sao Anh Hoàng có đi chơi, mở hội cũng không dại mà dính líu cờ bạc.

.......

Lê Thánh Tông thời kỳ.

Vừa xem Tivi, vừa thưởng thức bữa cơm tại đất Chiêm Thành, Lê Tư Thành quay qua nói các tướng.

"Ta cảm thấy vẫn nên duy trì phạt năng tội đánh bạc như thời Thái Tổ."

Các tướng quân đang ăn suýt nữa thì sặc ngất, vội vã buông đua khuyên can.

"Bệ Hạ, không nên, Thái Tổ đấy là khuyến khích mọi người chăn chỉ làm việc tái thiết đất nước nên mới nghiêm như vậy."

"Đúng vậy bệ hạ, đánh bạc chặt 5 ngón tay, đánh cờ thì chặt 1 phân ngón tay thật sự quá nặng."

Uy uy, đánh 70 mươi trượng và nộp phạt 3 quan là quá đủ rồi. Chặt ngón? Quá đáng sợ rồi.

.........

Nhiều người già xem màn trời không khỏi cảm thán:

"Cờ bạc là Bác thằng đần."

......

[ Thực ra, trước khi biến thành một vị vua ăn chơi, phá gia. Dụ Tông làm vua rất được việc, vua thông tuệ, học vấn lại cao, việc văn võ đều sửa soạn chỉnh chủ, đối nội sáng suốt, ngoại bang mến phục.

Đó là cho đến khi Thượng Hoàng Trần Minh Tông mất, không còn người kèm cặp, Hạo bắt đầu buông thả, dần dần chìm đắm hưởng lạc.

Được kế thừa một triều đại giàu có, bị người đời sau xưng "Anh Minh Thịnh Thế", do Trần Anh Tông và Trần Minh Tông dốc sức xây dưng.

Có lẽ Hạo thấy gia tài quá nhiều, quá đồ sộ, phá bớt ít cũng không sao.

Lại có người nói, đôi khi bạn giàu quá, bạn uống rượu, bạn tự nát mà chết.

"Nghèo đói thì trộm cắp, mà giàu có khi lại da^ʍ giật".]

Người dân 1: Hóa ra là thế.

Người dân 2: ta hiểu rồi.

[Cuộc đời Dụ Tông, có 1 chuyện rất ly kỳ.

Năm 4 tuổi, trong một lần dạo thuyền ngắm trên rên hồ Tây, Trần Hạo trượt chân ngã xuống nước chết đuối.

Mọi người nhảy xuống nước tìm lấy mãi hồi lâu mới vớt được xác Trần Hạo tại cống đơm cá.

Trâu Canh, là 1 thầy thuốc, được mời đến xem, nói rằng có thể cứu nhưng sẽ bị liệt dương.

Và thế Trâu Canh châm cứu cứu được Trần Hạo.]

Trần Anh Tông: Ta nghĩ nó sẽ chết thật.

Lý Thái Tổ thời kỳ.

Lý Công Uẩn không tin, người chết sống lại nhờ châm cứu.

Đây là chuyện tiếu lâm sao, chết đuối xong lại cứu sống.

Đã thế Lý Thái Tổ còn tò mò hơn, Minh Tông biết Hạo "không được" mà vẫn truyền ngôi???

Không sợ tuyệt tử tuyệt tôn sao?

Câu chuyện ngày càng ly kỳ.

........

Trần Thái Tông thời kỳ.

"Minh Tông, nhóc con ngày biết Hạo liệt dương vẫn truyền ngôi?!"

Trần Cảnh cũng khó hiểu.

Nếu không thể có con thì truyền ngôi cho ai, chỉ vì hắn chưa có con nên mới "buộc phải cướp" vợ anh trai đó.

Quái tai quái tai.

Hoặc là Dụ Tông cũng giống hắn, cướp 1 người vợ đang mang thai trong họ, nhận đứa bé làm con rồi truyền ngôi.

Không hiểu, nếu liệt chỗ đó thì làm sao có thể được truyền ngôi, Minh Tông đây là già lú lẫn sao!?

Hết c9.